Thật hài hước
Tối hôm đó, Seungcheol không đi đâu cả. Không phải vì tin tưởng, mà vì cơ thể anh không cho phép. Vết thương vẫn ê ẩm, chân trái bắt đầu chuột rút nhẹ do nằm sai tư thế cả ngày.Bữa cơm trôi qua lặng lẽ. Chỉ có tiếng muỗng chạm bát và vài câu hỏi vặt vãnh từ cô gái lạ lùng ấy. Anh gần như chỉ đáp gọn trong một, hai từ. Không quen, và không muốn quen.
Sau bữa ăn, cô kéo hộp y tế lại gần, không hỏi han gì thêm, mở băng gạc trên vai anh ra và bắt đầu thay. Mùi thuốc sát trùng thoảng nhẹ, mát lạnh. Tay cô rất khéo, động tác nhẹ nhưng dứt khoát. Dù vậy, anh vẫn nhìn chằm chằm vào từng cử động của cô. Bất cứ người nào lại gần anh với thứ gì sắc nhọn – dù là nhíp y tế – cũng không có quyền được tin tưởng.
Cô cảm nhận rõ ánh nhìn đó.
-"Nhìn cái gì? Tôi cứu anh chứ có giết anh đâu." – cô lẩm bẩm.
-"Biết là đồ chết tiệt rồi, lại còn nhìn người ta như thể tôi sắp đâm anh đến nơi."
Seungcheol nhíu mày:
-"Im miệng. Cô ồn ào quá."
-"Không im đấy thì sao?" – cô cãi lại, vẫn chăm chú lau vết máu khô.
-"Người ta đã cứu rồi, lại còn trưng cái bản mặt lạnh tanh như sắp giết người. Đúng là không biết điều."
Anh thở ra khẽ, không tiếp lời. Miệng độc, tay giỏi – kiểu người phiền phức nhất. Một lúc sau, anh buột miệng:
-"Tôi muốn tắm."
Cô ngước lên, nhướn mày:
-"Anh định tắm kiểu gì khi không có đồ mặc?" Seungcheol im lặng. Cô không đợi anh trả lời, đứng dậy, lục balô rồi ném về phía anh một chiếc áo ba lỗ đen và quần đùi mới tinh còn nguyên mùi cửa hàng.
-"Chiều nay tôi mua đấy. Cỡ chắc vừa. Mặc tạm đi, khỏi phải ngồi đó gãi đầu."
Anh giữ bộ đồ trong tay, liếc nhìn cô một lúc lâu. Cô thì đang quay lưng, tiếp tục thu dọn băng gạc và chén thuốc bôi. Không hiểu sao... trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy thứ gọi là "sống bình thường", nó có vị như thế này. Một người phụ nữ mắng anh, nhưng vẫn lo bữa ăn, thay băng, mua đồ. Chết tiệt thật. Sau khi tắm xong, Seungcheol bước ra với mái tóc còn hơi ẩm, cơ thể rắn chắc phủ dưới lớp vải áo ba lỗ. Mùi xà phòng rẻ tiền bám lên da anh, là loại hương mà trước nay chưa từng dùng. Ánh mắt anh sượt qua bóng dáng cô – đang ngồi trên giường, lưng hơi cong lại, mắt dán vào màn hình máy tính cũ mèm. Tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên đều đặn. Anh bước đến gần, nhíu mày nhìn từ sau lưng cô.
- "Cô đang làm gì?"
Cô giật mình quay lại, đóng laptop hơi chậm một nhịp.
-"Tìm việc." – cô thở ra, giọng chán nản.
-"Thời buổi này không có bằng cấp, không quen biết, không được ai chống lưng thì sống kiểu gì đây. Tôi từng làm tài xế, bốc vác, sửa đồ điện, cả chạy bàn. Giờ chẳng ai tuyển mấy thứ đó nữa. Kiểu này chắc sắp ra đường ngủ."
Seungcheol không đáp. Ánh mắt vẫn dừng lại ở máy tính.
-"Thế nên cô mới giúp tôi để moi tiền?" – anh nói lạnh lùng.Cô quay lại nhìn anh trừng mắt:
-"Thế tôi không lấy ví của anh khi anh bất tỉnh là tôi thiệt đấy?"
Anh hừ lạnh. Không tiếp tục cuộc đối thoại vô nghĩa. Cô bực, đứng bật dậy, lách người tránh khỏi anh để đi vào nhà tắm.
-"Đúng là... không biết nói chuyện."
Nhà chỉ có một phòng ngủ – cũng là phòng khách, phòng làm việc, phòng ăn... Và chỉ có một chiếc giường duy nhất. Khi cô bước ra từ nhà tắm, mái tóc xõa ra hơi ướt, làn da còn vương hơi nước. Trên người cô là một chiếc váy ngủ mỏng, ngắn ngang đùi, trễ vai – loại vải rẻ tiền nhưng lại làm mọi thứ... nổi bật. Seungcheol đang nằm trên giường, mắt nhìn vào điện thoại, nhưng tay cứng đờ khi nghe tiếng bước chân. Anh nghiêng đầu nhìn, và tim chợt lỡ một nhịp.
Cô bước đến, kéo chăn, ngồi xuống sát anh.
Anh quay mặt đi, mặt hơi đỏ, nhưng vẫn giữ giọng đều đều:
-"Cô định làm gì?"
-"Ngủ." – cô đáp, tỉnh bơ.
-"Ngủ ở đây?" – anh nhíu mày.
-"Chứ ngủ ở đâu? Nhà có mỗi một cái giường."
Seungcheol nghẹn họng. Cô liếc anh, rồi phì cười:
-"Tôi không ngại ngủ cạnh anh. Bộ anh ngại à?"
Anh không trả lời. Nhưng không rời đi. Chỉ siết nhẹ điện thoại trong tay, quay mặt vào tường.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, ông trùm từng quen sống giữa súng đạn, phản bội, máu tanh...
Nằm cạnh một người phụ nữ. Trong một căn nhà nhỏ. Với nhịp tim khẽ chệch khỏi sự kiểm soát.
Dù phải tạm ẩn náu trong căn hộ nhỏ chật chội, Choi Seungcheol – người đứng đầu tổ chức Argus – vẫn điều hành mọi thứ từ xa. Một chiếc điện thoại, vài mã hóa giọng nói, một mạng lưới đàn em trung thành... và anh vẫn là kẻ nắm mọi đường đi nước bước trong tay. Mỗi sáng, anh đều nhận báo cáo qua mã ngắn từ Mingyu, và liên lạc trực tiếp với Hoshi – người đang cầm trọn lực lượng phản kích tàn dư SES.
Ba ngày trôi qua.
Vết thương trên vai trái đã ổn hơn, anh có thể vận động nhẹ, không còn phải nhăn mặt mỗi khi thay băng. Jiah – cô gái cứng đầu sống cùng anh – vẫn như trước: nói nhiều, bướng bỉnh, lắm lúc hỗn láo... nhưng lại không giở bất cứ trò mờ ám nào. Điều đó khiến anh... càng cảnh giác hơn.
Chiều ngày thứ ba.
Ánh nắng chạng vạng chiếu xiên qua ô cửa gác mái, anh vừa cúp điện thoại thì tiếng động cơ xe dừng lại trước cửa vang lên. Bốn chiếc xe đen trượt êm xuống con ngõ nhỏ trước nhà Jiah.
Seungcheol đứng dậy, rút chiếc áo khoác vắt trên ghế, đi ra cửa.
Không lâu sau, Hoshi bước vào – gương mặt lạnh tanh, súng dắt hông. Phía sau anh là 6 đàn em mặt lạnh, ánh mắt lướt khắp căn nhà.
Jiah đang lau bàn ăn thì giật mình, ngẩng lên thấy cảnh tượng ấy thì trợn mắt, quạt tay lớn tiếng:
-"Cái gì đây?! Anh gọi cả một đội đến định ám sát tôi à?!"
Cô gắt, lùi lại một bước, nhìn chằm chằm vào Hoshi đang rút súng theo phản xạ.
-Cạch.
Nòng súng chĩa thẳng vào trán cô, lạnh lẽo như một bản án tử hình.
-"Đừng động vào anh ấy." – Hoshi nói, ánh mắt băng giá. Không khí trong phòng như đặc quánh lại. Seungcheol bước đến, giọng thấp, trầm nhưng đầy uy lực:
-"Hoshi, hạ súng."
-"Nhưng—"
-"Cô ấy là người cứu mạng tôi."
Cả căn phòng im lặng.
Hoshi từ từ hạ súng, ánh mắt vẫn không rời khỏi Jiah. Sự đề phòng trong mắt anh rõ đến mức khiến cả cô cũng phải cứng người một chút.
Jiah nhún vai, khoanh tay:
-"Mấy người đúng là... thú vị thật. Cứu người xong suýt nữa bị giết."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip