Thú vị

Một Tuần Sau – Khu căn cứ ngầm Argus

Không ai biết chính xác căn cứ này nằm ở đâu – chỉ những người trong mạng lưới sát thủ và buôn vũ khí mới nhận được tín hiệu bí mật về thời gian – địa điểm – luật lệ.

Hàng trăm, thậm chí cả ngàn kẻ máu mặt từ khắp nơi kéo đến. Đủ loại người: lính đánh thuê, kẻ bị truy nã quốc tế, sát thủ tự do, lính đánh thuê Đông Âu, thậm chí có cả đặc vụ biến chất từng phục vụ trong quân đội.

Một võ đài tròn lớn nằm giữa lòng khu nhà kho bỏ hoang đã được cải tạo. Đèn LED công suất cao chiếu rọi thẳng vào sàn đấu. Mỗi lượt đấu là một trận sống còn – không có hiệp phụ, không có hòa.

Ghế cao nhất, giữa khán đài, là chỗ ngồi của người điều hành tổ chức – Choi Seungcheol, hay còn được biết đến với cái tên khiến kẻ thù nghe cũng rợn tóc gáy: S.Coups.

Anh khoác áo da dài, tay đeo găng đen, dựa người vào lưng ghế cao. Hai bên là Mingyu và Hoshi – mỗi người đều giữ vẻ mặt sắc lạnh, hứng thú quan sát đám người đang chực ăn tươi nuốt sống nhau dưới võ đài.

-"Mười phút nữa bắt đầu." – Mingyu thì thầm.

-"Nhiều gương mặt mới. Có cả lính từ Ukraine sang."

-"Tốt." – Seungcheol gật đầu.

-"Tôi cần người có máu chiến thật sự."

Hoshi đứng dậy, bước ra rìa khán đài, cầm loa micro:
-"Luật đơn giản." – giọng anh vang dội, dứt khoát.

-"Ai đánh thắng đối thủ, bước vào vòng tiếp theo. Không có trọng tài. Không có thương lượng. Đấu đến khi một người bất tỉnh, đầu hàng hoặc chết."

-"Hai kẻ sống sót cuối cùng... sẽ được chọn."

Tiếng reo hò từ đám người dưới võ đài vang lên như sấm. Đủ loại vũ khí cầm tay lộ ra – dao, xích, súng ngắn, thậm chí cả tay không.

Seungcheol mắt vẫn lướt lạnh lùng xuống sân đấu – cho đến khi một bóng người lọt vào tầm mắt khiến đôi mày anh nhíu lại.

-"...Gì vậy?" Mingyu ngạc nhiên:

-"Gì thế?"Seungcheol không trả lời, chỉ gật đầu ra hiệu cho camera zoom cận cảnh.

Hoshi liếc xuống võ đài, rồi trợn mắt:

-"Khoan... Đó chẳng phải là—"

Ở hàng phía trước – lẫn giữa gần nghìn sát thủ đang chờ đến lượt – Chung Jiah đang đứng, mặt đờ ra, cổ nghển lên nhìn xung quanh như thể đang... tìm chỗ mua gà rán.Ánh mắt ngơ ngác, tay cầm phiếu số báo danh lệch cả bên. Mái tóc cột gọn, áo khoác đen và giày thể thao, nom chẳng có gì giống sát thủ. Cô không biết có camera đang chiếu thẳng vào mình. Cũng không biết ba người đàn ông quyền lực nhất khu tổ chức đang đơ mặt nhìn cô như thể gặp ảo giác.

Seungcheol gằn từng tiếng:

-"Cô ta... đang làm cái quái gì ở đây?"

Tiếng gầm gừ, va đập, tiếng xương gãy vang vọng khắp không gian ngột ngạt của khu đấu tuyển. Cát bụi, mồ hôi, máu me... trộn lẫn trong không khí nồng nặc mùi sát khí.

Lượt đấu nối tiếp lượt đấu.
Kẻ dùng dao, kẻ dùng gậy, thậm chí có kẻ mang theo xích sắt quấn tay. Nhưng bất kể vẻ ngoài to lớn hay kinh nghiệm dày dạn thế nào, nếu yếu – đều bị quật ngã.
Không ai nương tay. Đây không phải sàn thi đấu. Đây là đấu trường để sống sót.

Trên khán đài cao nhất, Seungcheol, tay chống cằm, mắt không rời màn hình chính.

-"Đến lượt cô ta rồi." – Mingyu cười khẩy.

Chung Jiah bước ra từ hàng chờ, trên tay là dao găm đôi – lựa chọn của cô. Cô là một trong 10 cô gái giữa hàng trăm sát thủ nam – nổi bật không vì vẻ ngoài, mà vì... sự lạc quẻ. Seungcheol nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia thích thú.

-"Cô ta chọn dao."

Hoshi nhếch môi:

-"Muốn làm sát thủ bằng vẻ mặt ngơ ngác đó à... thú vị đấy."

Trận đấu bắt đầu. Đối thủ của Jiah là một tên sát thủ dùng dùi cui thép. Cao to, thô bạo, vết sẹo ngang mặt. Đám người xung quanh hò hét, cá cược ầm trời – phần lớn đều tin cô sẽ gục sau 10 giây. Nhưng... cô không gục. Jiah nhanh hơn họ tưởng. Cô không mạnh, nhưng biết di chuyển thông minh. Chớp thời cơ, lách người, nhắm vào đùi và hông – hai điểm yếu ít được bảo vệ. Chỉ sau hơn 2 phút, đối thủ loạng choạng rồi quỵ gối. Cô lật tay, kề dao lên cổ hắn, dứt khoát.

-"Tôi thắng rồi nhé." – cô nói nhỏ, không thở dốc, như thể... đã quen với việc này.

Trên khán đài, Seungcheol môi nhếch nhẹ.

-"Cô gái này... không đơn giản."

Vòng bán kết, Jiah đối mặt với một nữ sát thủ người Nga – tóc vàng, thân hình vạm vỡ, đôi mắt lạnh như thép. Cô ta được mệnh danh "Mèo tuyết vùng Volga" – từng giết 7 người trong một đêm. Cả hai không dùng vũ khí. Vòng này là vật lộn tay không – trận đấu giữa dẻo dai và sức mạnh. Jiah không có cơ bắp, nhưng cô biết cách dùng cơ thể đối phương chống lại họ. Đòn quật, móc chân, lật vai... phối hợp với tốc độ di chuyển linh hoạt. Sau gần 5 phút – cô bị siết cổ, nhưng trượt được khỏi thế khoá bằng cú đạp ngược cực hiểm. Bất ngờ, Mèo tuyết trượt chân – và đó là cơ hội. Jiah nhào tới, dồn áp, tung đòn gối thẳng vào cổ đối thủ.

Kết thúc.

Cả khán đài vỡ oà. Trên ghế chỉ huy, Hoshi ngồi thẳng lưng:

-"Không thể tin được... cô ta qua vòng bán kết."

Seungcheol cười nhạt:

-"Tôi nói rồi. Cô ta thú vị."

Chung kết – Trận cuối cùng.

Jiah đối mặt với một cựu lính đặc nhiệm – xuất ngũ vì tội giết người trong khi làm nhiệm vụ.
Tên hắn: Jinwoo – cao gần mét chín, tay to như khúc gỗ, ánh mắt hoang dại, sát khí cuộn quanh người như độc rắn. Cô bước ra, vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng... trong lòng cô là cả cơn sóng ngầm.

Trận đấu bắt đầu.

Jinwoo không nói, chỉ lao vào. Ba đòn đầu – cô né được. Đòn thứ tư – bị hất văng.
Đòn thứ năm – siết cổ, đè xuống đất. Hắn ngồi đè lên ngực cô, một tay bóp cổ, tay kia siết nắm đấm. Cô vùng vẫy. Không nổi. Mắt cô mờ dần. Tai ù đi. Tim đập thình thịch.

-"Sắp chết rồi. Không được... không được chết ở đây..."

BANG!

Một viên đạn xé gió. Đầu Jinwoo bật ngửa – máu phun tung toé. Hắn đổ rạp xuống người cô – đã chết. Toàn trường chết lặng. Từ xa, ở rìa đấu trường, Hoshi hạ nòng súng. Khói còn bốc ra từ ống giảm thanh.

"Theo lệnh thủ lĩnh." – Hoshi lạnh giọng, thu súng về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip