Tò mò

Trong khi Semi và Minyoung đang ngồi trò chuyện nhẹ nhàng, Jiah với khuôn mặt tò mò như trẻ con bất ngờ tiến lại gần, kéo tay cả hai khiến họ khựng lại vì hành động quá mức tự nhiên.

- "Cho tôi hỏi thật nhé..." Jiah ghé sát, mắt long lanh như vừa phát hiện ra một bí ẩn to lớn. "Làm sao hai người có thể yêu được Mingyu với Hoshi vậy? Hai người đó như... tảng băng di động ấy! Vẻ ngoài thì đẹp trai, nhưng cái khí lạnh toát ra y như đứng cạnh tủ đông công nghiệp!"

Semi sững người, Minyoung cau mày, còn Hoshi đang đứng gần đó lập tức trừng mắt, giọng gằn như búa bổ:

- "Cô tính bày trò gì với vợ tôi hả?"

Jiah vội vàng đưa tay lên ra hiệu đầu hàng:

- "Tôi nói thật lòng thôi! Đẹp thì đẹp thật, nhưng đáng lẽ hai người còn trẻ thế này nên trải nghiệm thêm vài anh đẹp trai nữa chứ, sinh con rồi thì... hơi sớm, tiếc nhỉ?"

Không khí trong phòng như đông lại một giây. Hai người phụ nữ một bác sĩ dịu dàng, một sát thủ lạnh lùng thoáng nhìn nhau, rồi đồng loạt bật cười. Từ sự ngỡ ngàng, họ chuyển sang... buồn cười vì sự thẳng thắn ngây ngô có phần ngốc nghếch của cô gái nhỏ trước mặt.

Minyoung nheo mắt, khoanh tay:

- "Vậy theo cô thì tôi nên yêu ai? Mấy cậu nhóc bar club à?"

Semi cũng cười theo:

- "Thật ra nghe cô nói cũng có lý đấy... nhưng tiếc là chúng tôi lại thích mấy 'tảng băng' khó chịu kia."

Lúc đó, không ai ngờ... tiếng cười trầm thấp quen thuộc lại vang lên giữa không khí sôi động. Anh người luôn lạnh lùng, ít nói, gần như không bao giờ cười bỗng bật cười trước sự "đáng yêu quá mức" của Jiah.

Tất cả đều sững sờ quay lại nhìn anh, như thể lần đầu thấy tuyết rơi giữa mùa hè.

Semi tròn mắt quay sang Minyoung:

-"Chị có thấy điều tôi thấy không? Anh ta... cười!"

Minyoung thản nhiên nhún vai:

- "Là... bị cô bé đó chọc đúng dây thần kinh rồi."

Hoshi cũng phải ho nhẹ quay đi như che giấu một nụ cười khó nhận ra. Còn Mingyu, dù mặt vẫn lạnh như băng, ánh mắt lại lấp lánh khác thường.

Jiah bối rối, gãi đầu:

- "Tôi... nói gì sai sao?"

Anh nhìn cô, mắt ánh lên vẻ thích thú hiếm hoi:

- "Không sai. Em chỉ... hơi to gan thôi."

Semi khúc khích bật cười, tay vỗ nhẹ lên vai Jiah:

- "Cô thú vị thật đấy. Lâu lắm rồi tôi mới thấy anh ấy cười như vậy. Có khi... cô là ngoại lệ đấy."

Còn Jiah? Vẫn chẳng hiểu chuyện gì to tát lắm, chỉ lẩm bẩm trong miệng:
- "Ủa... em chỉ hỏi thật thôi mà."

Trước khi rời khỏi phòng, Jiah nhất quyết níu tay Minyoung và Hoshi, gương mặt nũng nịu hơn cả em bé đang đòi kẹo:

- "Ngày mai hai người phải đưa bé con sang đây cho tôi chơi cùng đó nha. Tôi đang thèm được nghe tiếng cười trẻ con!"

Minyoung khựng lại, tay chống hông:

- "Không được. Con tôi mới hơn sáu tháng, chưa đến nơi nào lạ bao giờ đâu."

Hoshi cũng lắc đầu quầy quậy:

- "Không được là không được."

Jiah mếu máo, giọng lạc đi:

- "Ơ kìa... chẳng lẽ tôi đáng sợ vậy sao?"

Cô còn chưa kịp làm thêm vẻ mặt đáng thương thì anh cất giọng trầm ổn từ phía sau:

- "Hoshi, cứ theo ý cô ấy đi.

Chỉ một câu nói, mọi tiếng phản đối đều im bặt. Cả đám người rời đi với vẻ bất lực... trước cô gái nhỏ có thể khiến thủ lĩnh băng giá mềm lòng chỉ bằng một ánh nhìn.

Khi mọi người đã rời đi hết, anh quay sang hỏi, giọng nhẹ đến lạ:

- "Em thích trẻ con đến vậy sao?"

Cô gật đầu, ánh mắt sáng long lanh như ánh đèn đường trong đêm tối:

- "Thích lắm chứ. Sau này em muốn có ít nhất ba đứa con... Con đông sẽ vui nhà. Em sẽ cùng chồng nuôi dạy chúng, cho chúng một tuổi thơ thật hạnh phúc. Mỗi tối cả nhà quây quần bên nhau, kể chuyện, nấu ăn, rồi... cùng ngủ."

Anh lặng im.

Trong đáy mắt anh, nỗi buồn khẽ dâng lên như sương sớm phủ mờ mặt hồ. Thứ ấm áp mà cô nói... anh biết, mình chẳng thể mang đến cho cô một cách trọn vẹn.

Cô nhận ra sự thay đổi trong ánh nhìn anh, liền khẽ tiến lại gần, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Giọng cô dịu dàng, khẽ khàng như đang nói một lời nguyện thề:

- "Nếu anh không thể cho em một danh phận... em vẫn nguyện sinh con cho anh. Em không cần gì cả, chỉ cần là anh thì dù là bí mật, là bóng tối, hay là người duy nhất biết đến sự tồn tại của chúng... em cũng chấp nhận."

Anh xoay người lại, bàn tay to lớn xoa nhẹ lên má cô. Đôi mắt u uẩn kia lần đầu lóe lên một chút dịu dàng. Anh bật cười, tiếng cười ngắn ngủi nhưng ấm đến lạ:

- "Ngốc thật. Em biết mình đang nói gì không?"

Cô gật đầu, không ngần ngại. Anh cúi xuống, trán tựa vào trán cô:

- "Vậy thì nghỉ đi. Anh đi tắm một lát."

Anh bước đi, bóng lưng cao lớn khuất dần sau cánh cửa phòng tắm. Còn lại một mình trong căn phòng tĩnh lặng, Jiah ngồi xuống mép giường, ôm gối, ánh mắt ngẩn ngơ.

Một cảm giác hỗn loạn không tên trào dâng nơi ngực.

"Mình đã yêu một tên tội phạm... Một người mà lẽ ra, với thân phận cảnh sát ngầm, mình phải đưa về quy án chứ không phải là mơ mộng chuyện làm mẹ của con anh ấy..."

Cô cắn chặt môi.

Cô biết mình sai. Sai với lý tưởng của nghề, sai với con dân ngoài kia. Nhưng trái tim... từ khi nào đã không còn nghe theo lý trí?

Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu hè còn chưa kịp hong khô những hạt sương cuối cùng, cánh cổng căn biệt thự riêng của anh đã mở ra. Minyoung tay bế Tiger đứa bé mới tròn 6 tháng tuổi, theo sau là Hoshi, gương mặt lộ rõ vẻ cảnh giác như đang giao báu vật quốc gia.

Nghe tiếng xe, Jiah từ tầng hai như bắn tên lao xuống, chân không chạm đất, miệng hớn hở hét lên:

- "Bé ơi! Cục vàng của dì đây rồi!!"

Chưa kịp để ai phản ứng, cô đã vồ lấy Tiger khỏi tay Minyoung, ôm bé xoay tròn như gió lốc. Bất ngờ bị người lạ nhào đến, Tiger tròn mắt vài giây rồi... mếu máo bật khóc ré lên như còi cứu hỏa.

Hoshi sững người, Minyoung há hốc, còn anh đang từ nhà bước ra khẽ bật cười, khoanh tay nhìn cảnh tượng trước mắt.

Minyoung giằng lại Tiger, dỗ mãi không nín được, bèn quay sang trách:

- "Em hù nó rồi đó!"

Jiah bối rối:

- "Em đâu có! Em chỉ thể hiện tình yêu thôi mà..."

Anh nhướn mày, giọng chậm rãi nhưng không giấu được ý cười:

- "Tình yêu của em hình như hơi... mãnh liệt."

Cả ba bật cười. Minyoung đặt Tiger lại vào vòng tay cô, lần này cẩn thận hơn. Hoshi dặn dò:

- "Bọn anh có nhiệm vụ kiểm tra trại huấn hôm nay. Trông nhóc này giúp nhé."

Cô liền giơ tay như tuyên thệ:

- "Cứ giao cho em! Em sẽ chăm bé như trứng mỏng!"

Anh đứng bên cạnh thêm vào:

- "Là như trứng đang lăn trên sàn gạch men..."

Minyoung lườm, Hoshi khẽ cười rồi cả hai rời đi.

Chưa đầy 30 phút sau, cả biệt thự như một... trận địa.

Tiger khóc không ngừng vì khó chịu, Jiah bế dỗ một lúc tay đau liền giao cho anh, nhưng chỉ 5 phút sau bé lại tè ra áo anh. Trong khi cô cuống cuồng tìm tã thì bé lại đòi sữa, mà bình sữa cô pha xong lại... quá nóng. Đến khi mát kịp thì bé lại... buồn ngủ, nhưng vừa đặt xuống là lại khóc.

Anh vốn là quỷ dữ vùng Đông Á, người ra lệnh giết không chớp mắt, nhưng bây giờ lại khổ sở ôm một sinh vật bé xíu đang hét đến khản cổ, mồ hôi túa ra như tắm.

Jiah đang chạy vòng quanh nhà tìm quạt, miệng không ngừng than:

- "Trời ơi, mới nửa tiếng mà như cả đời! Làm mẹ đúng là nghề nguy hiểm!"

Anh nhăn nhó, tay một bên quạt cho bé, một bên cầm khăn lau áo mình:

- "Lần đầu tiên anh cảm thấy... làm mafia còn dễ thở hơn thế này."

Cả hai nhìn nhau, cùng cười khổ.

Một mùa hè trong ngôi biệt thự sang trọng, hai người lớn có máu mặt nhất tổ chức đang bị một bé con sáu tháng "thu phục" hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip