Trái tim bị giằng xé
Lúc cả nhóm chuẩn bị lên xe rời khỏi căn cứ, Jiah đã đứng lặng bên góc hành lang tối, nhìn chiếc thiết bị liên lạc giấu trong chiếc nhẫn đeo tay mình. Chỉ một cú chạm thôi... thông tin về tuyến đường sẽ được gửi về Cục. Chỉ một cú chạm thôi... nhiệm vụ sẽ tiếp tục đúng hướng.
Nhưng tay cô... không thể nhấc lên.
Hình ảnh anh gục xuống trong vòng tay cô hơi thở nặng nhọc, ánh mắt dịu dàng khẽ thì thầm "Hãy sinh con cho anh" vẫn còn vẹn nguyên trong lòng.
Cô không thể. Không thể phản bội người đàn ông đó thêm một lần nữa. Jiah tháo chiếc nhẫn, giấu sâu vào đáy balô. Quyết định ấy không rơi nước mắt, không lời nào nhưng là lần đầu tiên cô chọn đứng về phía anh, không phải lý tưởng.
Dù có phải trả giá.
Trên đường đến Anh, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ một cách lạ thường. Đến mức cả Jungkook cũng phải lên tiếng:
- "Không có chó săn. Không có trực thăng. Không cả drone. Im lặng đáng sợ."
Jiah ngồi trong xe, mắt liếc sang S.Coups đang ngồi trước. Anh vẫn bình tĩnh, tay vuốt bản đồ hành trình, dáng vẻ như thể mọi chuyện nằm trong kiểm soát.
Đêm đến, cả nhóm dừng chân ở một nhà kho bí mật tại ngoại ô London.
Khi mọi người còn đang phân chia ca gác, Jiah bước đến ôm anh từ phía sau. Anh hơi bất ngờ.
- "Em sao thế?"
Cô không trả lời ngay. Chỉ siết chặt vòng tay quanh người anh, rồi kéo anh xoay lại. Đôi mắt cô nhìn thẳng vào anh sâu, buồn và khẩn cầu.
Rồi bất ngờ... cô hôn anh thật sâu. Một nụ hôn mang theo tất cả những gì không thể nói bằng lời: lời xin lỗi, sự phản kháng, nỗi đau, và tình yêu.
Anh nheo mắt lại khi nụ hôn kết thúc, tay giữ lấy khuôn mặt cô.
- "Jiah... có chuyện gì em chưa nói với anh đúng không?"
Cô lắc đầu, cười khẽ, đôi mắt hoe đỏ:
- "Chỉ là... nếu ngày mai có chuyện gì, hãy tin là em luôn ở đây vì anh."
Anh im lặng. Rồi khẽ gật đầu.
- "Anh sẽ tin."
Vì anh chọn tin người phụ nữ đã liều mạng sống kề vai sát cánh cùng anh.
Nhưng...
Ngay khi mặt trời chưa kịp mọc trọn vẹn trên bầu trời xám xịt London sáng hôm sau... Tiếng súng vang lên. Đèn pha quét tới. Tiếng loa rít chói tai giữa sương mù:
- "ĐÂY LÀ CỤC CHỐNG MA TÚY QUỐC TẾ! CÁC NGƯỜI ĐÃ BỊ BAO VÂY! BỎ VŨ KHÍ NGAY LẬP TỨC!"
Tất cả ngẩng đầu, sững sờ.
Jiah chết lặng.
Mắt mở to nhìn ra ngoài nhà kho hàng trăm đặc vụ bao vây, từ nóc, từ phía sau, từ các toà nhà xung quanh. Làm sao bọn họ biết?! Cô đâu có gửi tín hiệu. Cô đã dừng lại. Cô đã không phản bội anh...
Một bàn tay siết lấy tay cô thật chặt.
Là anh.
Phía sau, Jungkook nắm súng chặt đến bật gân tay. Arum nghiến răng.
Mingyu và Semi giờ cũng đã rút súng, lưng dựa vào nhau, sẵn sàng chiến đấu. Cả nhóm bừng tỉnh, vũ khí rút ra cùng lúc. Jiah choáng váng, mắt mở to:
- "Không thể nào..."
Cô đã không báo gì về. Không hề.
Anh đứng cạnh cô, mắt nhìn chằm chằm ra ngoài qua khe tường.
Giọng anh trầm nhưng không run:
- "Chúng ta bị lộ."
Cô quay sang anh, lo lắng, muốn nói điều gì đó... nhưng chưa kịp. Anh nắm tay cô thật chặt.
- "Đừng rời khỏi anh."
Cô gật đầu, nước mắt không kiềm được.
Dù tất cả đang bao vây... dù cả thế giới quay lưng... anh vẫn không nghi ngờ cô. Tiếng đạn nổ rền trời. Từng cánh cửa sắt của nhà máy bị bắn tung. Cảnh sát vũ trang áp sát từ mọi phía. Cục trưởng từ đầu đã không cần Jiah báo đã ra tay. Cô chỉ có thể nhìn tất cả sụp đổ ngay trước mắt.
S.Coups kéo cô núp sau cột thép lớn, hơi thở gấp gáp, ra hiệu cho cả nhóm:
- "Không trụ được nữa! Chia làm ba nhóm rút quân!"
Jungkook và Arum lập tức gật đầu.
- "Điểm hẹn: biên giới Anh – Pháp. Ba tiếng nữa. Ai đến trước giữ vị trí." anh dứt khoát.
Không còn nhiều thời gian để chần chừ.
6 người chia ra 3 ngả.
Jungkook kéo Arum theo một lối hầm cũ dưới lòng đất. Mingyu , Semi nhảy lên xe mô tô phân khối lớn. Còn anh và Jiah chạy bộ qua khu phố bỏ hoang phía đông, nơi quân đội ít bố trí hơn.
Nhưng không ngờ... đội truy sát bám theo họ lại là đơn vị tinh nhuệ của Cục. Tiếng đạn rít sau lưng. Jiah xoay người bắn trả, cố gắng che chắn anh. Tiếng súng 2 bên giao đấu như muốn xé toạc bầu trời. Bất ngờ....
-"ĐOÀNG!"
Một viên đạn xuyên ngực anh, máu bắn lên mặt cô.
-"Seungcheol!!"
Anh loạng choạng, nhưng chưa kịp đứng vững thì một viên nữa găm vào đùi anh, khiến anh ngã khụy xuống giữa con hẻm đầy bụi.
- "Không!!"
Jiah lập tức nổ súng dữ dội, không còn giữ tay.
Trong mắt cô lúc này kẻ địch không còn là "đồng đội", đồng chí nữa.Chỉ là những kẻ đang muốn lấy mạng người cô yêu. Máu anh thấm đẫm áo cô. Cô gục xuống, vừa dìu anh vừa rút súng bắn lại theo từng tiếng bước chân áp sát. Trong khoảnh khắc gần tuyệt vọng, cô nhớ đến chiếc vòng tay Minyoung đã đưa lúc rời căn cứ.
- "Nếu có chuyện gì, ấn nút này chị sẽ đến."
Không do dự, Jiah ấn mạnh vào nút trên vòng.
Chiếc vòng sáng lên trong tích tắc, phát đi tín hiệu mã hóa cấp tốc. Cô tiếp tục dìu anh trên lưng, bất chấp máu đang chảy ướt lưng áo.
Cả hai lao ra khỏi con hẻm, vượt qua vài dãy nhà và cuối cùng thấy được dãy cọc sắt của biên giới Anh – Pháp phía trước.
Bên kia, Jungkook – Arum – Mingyu – Semi đã chờ sẵn.
- "Bên này!" – Jungkook hét.
Cô kéo anh, gần như lê cả người anh trên đất. Đạn tiếp tục nổ phía sau. Arum và Mingyu nổ súng yểm trợ cho cô vượt qua.
Cuối cùng, họ đưa được anh vượt qua biên giới, gục xuống mặt đất.
- "Thủ lĩnh mất máu quá nhiều!" – Semi hoảng hốt khi mở vết thương.
Cô lập tức lấy đạn ra, tay run nhưng nhanh chóng cầm máu bằng kỹ thuật sơ cứu chiến trường đã được huấn luyện.
- "Đạn xuyên cả vai và chân, nguy cơ nhiễm trùng. Phải phẫu thuật ngay!"
Chỉ vài phút sau khi cô ấn nút trên vòng tay, thiết bị liên lạc của Arum kêu "bíp bíp" mã xác nhận từ trụ sở.
Minyoung người phụ nữ điềm tĩnh nhưng luôn âm thầm theo dõi từ hậu tuyến đã nhận được tín hiệu.
Ngay lập tức, Minyoung và Hoshi gửi thông báo mã khẩn:
- "Trực thăng tiếp viện đang đến. Cố thủ tại vị trí hiện tại trong 5 phút."
Jiah quỳ bên anh, tay nắm chặt tay anh. Anh thở dốc, mắt vẫn mở nhìn cô.
Môi anh mấp máy:
- "Đừng... khóc..."
Cô lắc đầu, cười mà nước mắt vẫn rơi:
- "Chỉ cần anh sống... em chịu hết."
Tiếng cánh quạt trực thăng phá tan màn sương dày đặc tại biên giới Anh – Pháp.
Một chiếc UH-60 màu đen hạ xuống giữa khu đất trống được bao quanh bởi đội cảnh giới của Arum và Jungkook. Khi cửa mở, Minyoung bước xuống trước, áo khoác đen dài quét đất, theo sau là Hoshi gương mặt lạnh băng nhưng ánh mắt căng đầy lo lắng.
- "Đưa thủ lĩnh lên!" – Minyoung ra lệnh, vừa nhìn thấy S.Coups trên cáng, toàn thân dính đầy máu.
Cả nhóm được đưa thẳng về căn cứ hậu phương ở Thụy Sĩ nơi chỉ có vài người biết đến, được chuẩn bị sẵn cho trường hợp khẩn cấp.
Ngay khi máy bay hạ cánh, bác sĩ cùng đội y tế đã chờ sẵn. Anh được đẩy vào phòng phẫu thuật kín, không ai được theo. Cánh cửa khép lại. Jiah đứng ngoài, toàn thân lạnh ngắt.
Cô không nói gì, chỉ đứng bất động trước cánh cửa suốt mấy phút, như thể thời gian đóng băng. Rồi đột nhiên, cô gục người xuống, tay ôm ngực.
Cảm giác như có một ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong lồng ngực cô. Tim cô đau đến mức khó thở. Cô chưa bao giờ sợ hãi đến thế.
Nếu anh chết... cô không biết mình còn lý do nào để sống tiếp.
Ở dãy hành lang bên ngoài, Jungkook khoanh tay tựa vào tường, ánh mắt lạnh. Mingyu thì ngồi trên ghế dài, băng vẫn quấn quanh cánh tay, nhìn đăm đăm xuống sàn.
- "Chuyện này lạ thật." Jungkook cất tiếng. "Lộ trình mới chỉ vừa bàn bạc ở Mỹ. Chỉ vài người biết."
Mingyu gật đầu:
- "Cũng không có liên lạc nào gửi ra ngoài. Mạng nội bộ đã được mã hóa tối đa."
Ánh mắt cả hai đều đồng loạt liếc sang Jiah đang ngồi bên cửa phòng phẫu thuật ánh mắt vô hồn, tay vẫn còn dính vệt máu của anh.
Jungkook nói tiếp, giọng không to, nhưng đủ khiến Jiah nghe rõ:
- "Rốt cuộc là ai đã làm lộ thông tin này?"
Jiah siết chặt tay. Trái tim cô thắt lại. Cô không hề báo. Cô đã chọn anh.
Nhưng ngoài cô, Minyoung, Hoshi, Jungkook, Arum và Mingyu không ai biết về hành trình đó.
Vậy ai là người đã báo về cho cục? Hay... tổ chức đã bị cài nội gián từ trước?
Cô quay sang, định lên tiếng thì....Cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở. Một bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang.
- "Phẫu thuật thành công. Bệnh nhân được cứu."
Cả người cô như trút bỏ gánh nặng nghìn cân.
Nước mắt trào ra. Không kìm được. Không cần kìm nữa.
Cô bước vội đến nắm tay bác sĩ:
- "Anh ấy... có thể tỉnh lại chứ?"
- "Hiện tại đang hôn mê. Nhưng không nguy hiểm đến tính mạng nữa. Cô có thể vào thăm."
Jiah bước vào, lặng lẽ đến bên giường.
Anh nằm đó băng trắng quấn quanh ngực và chân, hơi thở yếu nhưng đều đặn. Gương mặt anh vẫn đẹp như lần đầu cô gặp anh trong kho vũ khí Tokyo năm nào chỉ giờ đây, lặng yên, không nói một lời. Cô ngồi xuống, nắm tay anh.
- "Seungcheol... em xin lỗi. Em không thể bảo vệ anh."
Giọng cô khàn, nghẹn.
- "Nhưng... em sẽ không để ai mang anh đi khỏi em đâu nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip