chương 11
Mưa gió thét gào, thổi bay mái tóc ngắn đã ướt sũng một nửa của cậu, giấu đi đôi mắt ngập nước.
Thoạt nhìn cậu yếu mềm và đáng thương, nhưng lại rất quật cường gắng thôi nức nở.
Bạch Thiên Phong cụp mắt nhìn xuống đất, né tránh ánh mắt của anh, thẫn thờ lắc đầu.
Nhìn thiếu niên co ro ngồi dưới đất, đột nhiên Giang Dực có ảo giác như mình đã nhặt được một bé mèo đi lạc ven đường.
Anh hơi xoay người lại, giọng nói so với khi nãy đã dịu dàng hơn nhiều, “Vậy em có đói bụng không?”
Bạch Thiên Phong liếc nhìn anh một cái, tủi thân chép chép miệng, cái bụng trống rỗng của cậu cũng vô cùng phối hợp phát ra tiếng kỳ lạ.
Không khó nhận ra, cậu vừa đau lòng và nhịn đói quá mức, dẫn đến cơ thể không bắt kịp cường độ phát tiết cảm xúc.
“Dạ đói.”
Giang Dực cười khẽ, “Ăn mì không?
“Ăn.”
Cậu hít hít mũi, cổ họng đã khàn đi.
“Tự đứng lên được chứ?”
Bạch Thiên Phong gật đầu, đáp “Được”.
Chỉ là cậu ngồi xổm từ nãy đến giờ, hai chân đã tê rần vô lực. Cậu cắn răng, xốc lại tinh thần và đứng dậy, nhưng cơ thể còn chưa đứng vững thì cẳng chân đã mềm oặt. Giang Dực bên cạnh phản xạ nhanh, nắm chặt cánh tay nhỏ nhắn của cậu, gần như đỡ cả người cậu lên.
Hơn nửa người của Bạch Thiên Phong dán sát vào cơ thể cao lớn của anh, hơi thở của cậu rất lạnh, lồng ngực của anh lại vô cùng ấm áp, như ngọn lửa diễm lệ vậy.
“Nhờ người khác giúp đỡ không có gì mất mặt cả,”
Giang Dực đỡ cậu đứng vững, nhìn cậu cắn chặt môi dưới thì buông tiếng thở dài, “Ít nhất cũng tốt hơn tự mình thể hiện.”
Thiếu niên không đáp, cảm xúc của cậu vẫn chưa hoàn toàn bình ổn lại, tâm trạng còn đang mê man và bị mắc kẹt trong vũng lầy đau thương và tuyệt vọng, không ngừng cố gắng lê từng bước một hướng về ánh sáng.
Ánh mắt của Giang Dực đảo qua cái chân không đi giày của cậu, mới nãy cậu cứ đi thẳng một đường, không biết đã giẫm phải bao nhiêu đá sỏi, ngón chân trắng nõn lúc này đã bị thương, cộng thêm nước mưa tạt vào khiến nó không ngừng rỉ máu.
“Chờ tôi một lát.”
Anh đưa dù cho cậu rồi xoay người đi vào màn mưa. Bạch Thiên Phong ngẩn người nhìn theo bóng lưng dần khuất dạng sau màn mưa trắng xoá, lòng bàn tay lạnh lẽo nắm chặt cán dù.
Nơi đó vẫn còn rất ấm, là nhiệt độ từ lòng bàn tay của anh.
Không bao lâu sau, anh đội mưa quay lại, xuất hiện trong tầm mắt của cậu một lần nữa. Anh đi đến trước mặt Bạch Thiên Phong, người đã ướt sũng, áo thun ướt đẫm, hình dáng cơ ngực, cơ bụng hoàn toàn lộ ra dưới lớp vải mỏng.
Bạch Thiên Phong nhìn mà đỏ mặt, không biết phải dời mắt đi đâu mới tốt.
“Mang vào đi.”
Một đôi dép lê hình con thỏ màu đỏ nhạt được đặt xuống đất, vừa ngây ngô vừa đáng yêu, nhìn thế nào cũng không giống như kiểu mà anh thích.
Mái hiên hoàn toàn vô dụng trong việc che chắn, mưa rơi như trút nước, chàng trai tuỳ tiện vò nước mưa dính đầy trên đầu, ánh nước trong vắt trượt dài trên má, rồi men theo khuôn cằm góc cạnh của anh, sau đó chảy xuôi theo xương sụn nhô ra nơi cổ họng, cuối cùng len vào cổ áo.
Thiếu niên không khỏi nuốt nước miếng, há miệng thở dốc.
“Nhìn tôi làm gì?”
Giang Dực trừng cậu, “Mang dép vào.”
“Vâng.”
Bạch Thiên Phong hoàn hồn, giấu đi những suy nghĩ không nên có, nghe lời mang đôi dép mà anh mới mua vào.
Đế dép lê rất mềm, trên mũi dép còn đính hình mặt con thỏ với đôi tai lớn, cười lộ hai cái răng cửa. Bạch Thiên Phong nheo mắt, ngây ngô bật cười.
Thoạt nhìn không giống…
Cô bé lọ lem và giày thủy tinh gì hết ?
Giang Dực dẫn cậu đến một tiệm mì không mấy nổi tiếng.
Cửa tiệm bày trí rất đơn giản, không bảng hiệu không thực đơn, chỉ có một ông chủ ngồi trước hai nồi nước nhai đi nhai lại miếng trầu, khi không làm thì vào trong quán nói chuyện với khách đến ăn, có khách thì lại nấu mì, một hai phút đã có đồ để ăn, nhìn trong như một cửa tiệm củ cổ truyền của thành phố.
“Chú Nghiêm, lấy hai bát mì sốt tương.”
Giang Dực cao lớn đi vào trong tiệm, mặt tiền cửa tiệm vốn đã không rộng, lúc này càng trở nên chật hẹp.
Bạch Thiên Phong lẳng lặng đi sau lưng anh, hệt như một cái đuôi nhỏ vô hình.
“Giang Dực đến đấy à ?”
Vừa rồi ông còn đang nhâm nhi rượu đế, nhìn thấy chàng trai thì cười tươi rói, ông đảo mắt nhìn cậu bé mặc đồng phục đứng sau lưng anh, thoáng kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại cười đầy ẩn ý.
“Ô, Giang Dực đưa bạn đến đây ăn mì à?”
Lồng ngực của Bạch Thiên Phong run lên, hô hấp ngưng lại vài nhịp.
“Vâng ạ “
Chàng trai bình thản trả lời .
Ông chủ nhìn thiếu niên đang đỏ mặt núp sau lưng anh, nhướng mày ra chiều nghiền ngẫm. Ông vừa thả một lượng mì vừa đủ vào nồi nước sôi, vừa quay người lại, nói:
“Hai đứa vào ngồi đi .”
Hai người tìm một cái bàn vuông nhỏ và ngồi xuống, Giang Dực lấy hộp thuốc, rút một điếu ra thì phát hiện nó bị ướt cả rồi.
“Chú Nghiêm, lấy điếu thuốc nữa.”
Ông chủ nghe thấy, bưng hai bát mì nóng hổi đến, đặt trước mặt mỗi người một bát.
“Cháu nhịn thêm vài phút thì chết hả?”
Miệng nói với Giang Dực nhưng ánh mắt của ông lại dừng trên khuôn mặt của Bạch Thiên Phong, ông cười tủm tỉm, thì thầm nói: “Hút thuốc có hại cho sức khoẻ lắm, sau này cháu nhắc nhở nó một chút.”
“Chú Nghiêm.”
Bạch Thiên Phong cúi đầu, xấu hổ không chịu được. Họ rõ ràng không thân thiết đến mức này, một lát sau cậu mới lí nhí một câu, “Cháu… thật ra cháu…”
Cậu còn chưa dứt lời, tiệm mì đã có thêm khách đến, ông chủ hô lên, thu xếp cho họ ngồi xuống rồi xoay người trở vào bếp.
Giang Dực chán nản day huyệt Thái Dương, cảm thấy buồn cười: “Lắm lời, con gái à?”
Bạch Thiên Phong ngẩng đầu nhìn anh, chóp mũi còn dính giọt nước. Cậu hé môi như muốn nói cái gì, nhưng lại im lặng nuốt ngược vào trong.
“Ăn đi.”
Giang Dực rút một đôi đũa và đưa cho cậu, sau đó tự mình trộn bát mì của mình lên.
Nước lèo thanh mát hoà quyện với sợi mì kéo to tròn một cách hoàn hảo, điểm thêm chút sốt thịt đậm đà, mới nhìn thôi đã thấy thèm.
“Chắc ngày mai cả phố đều biết chuyện tôi đưa một thằng nhóc đến đây ăn mì quá.”
Bạch Thiên Phong ngồi thẳng dậy, nhỏ nhẹ hỏi: “Anh chưa từng dẫn người khác đến đây ạ?”
Động tác gắp mì của Trình Tiêu ngừng lại.
Câu hỏi này không chỉ có sự thân mật mờ ám, mà còn có một chút vượt quá giới hạn.
Chàng trai nhoẻn miệng cười sâu xa, thấp giọng nói: “Em đoán xem?”
Thật ra thời điểm vừa hỏi câu này, cậu lập tức hối hận, mặc dù đó là sự nghi hoặc đã giấu trong lòng từ lâu, nhưng sao cậu lại hỏi trắng ra như vậy được chứ? Vừa thấy xấu hổ vừa không thích hợp.
“Em… đói bụng rồi.”
Bạch Thiên Phong chọn cách đánh trống lảng để né tránh vấn đề.
Giang Dực cũng không truy hỏi, quan sát cậu gắp một đũa mì bỏ vào miệng, âm thanh nhai nuốt rất khẽ, hệt như thỏ con khi ăn vậy, cứ lẳng lặng không tiếng động mà nuốt vào.
Anh bèn gắp một đũa đầy ắp, một giây trước khi bỏ vào miệng, anh hờ hững nói: “Nhớ ăn cho no, ngày tháng rồi sẽ trôi đi, không có gì là không thể vượt qua cả.”
Thiếu niên đang tập trung ăn mì chợt buông đũa, cảm xúc mà cậu gắng gượng lắm mới bình ổn được, bấy giờ lại bị anh dấy lên một cách dễ dàng.
Giang Dực nhìn sang, thấy cậu cắn chặt môi dưới, dù đang gắng gượng kiềm lại tiếng khóc nức nở, nhưng đôi mắt lại trông như sắp khóc nữa rồi.
Anh đau đầu, bối rối gắp tất cả số thịt trong bát sang cho cậu.
“Thịt đều cho em, đừng khóc.”
“— Phì.”
Bạch Thiên Phong không khỏi bật cười, nỗi đau vừa dâng lên trong đầu bất chợt tan thành mây khói.
Cậu cúi đầu, tiếp tục ăn mì, khoé môi ẩn chứa ý cười, đôi mắt cong lên, đẹp như vầng trăng khuyết.
Cảm xúc khá hơn khiến tốc độ ăn mì cũng nhanh dần, Bạch Thiên Phong rất đói, chưa được bao lâu, cậu đã ăn xong một bát.
Chờ cậu ăn xong, Giang Dực vô thức lục tìm gói thuốc lá, sực nhớ ra thuốc đều bị ướt, anh bèn đứng dậy, đi ra ngoài.
Cậu sốt ruột hỏi: “Anh đi đâu vậy?”
Giang Dực dừng lại, cúi đầu nhìn đôi mắt ngấn nước, lấp lánh ánh sáng của cậu.
“Mua thuốc lá.” Anh trả lời.
Ra mặt tiền của tiệm mì, anh đi vài bước đến tiệm tạp hoá đối diện, thời điểm lấy tiền mua thuốc, suy nghĩ của anh chợt bay bổng lên trời.
Hình như có chỗ nào không đúng.
Câu hỏi kỳ lạ, câu trả lời kỳ lạ, nhưng mọi thứ hình như lại giống như chuyện đương nhiên.
Giang Dực thong thả châm một điếu thuốc, cách một con phố, anh nhìn vào tiệm mì ở phía đối diện, cậu bé kia đang ngồi đưa lưng về phía anh, ngoan ngoãn chờ anh.
Thật ra chuyện này vốn dĩ chẳng liên quan gì đến anh, anh cũng không cần mềm lòng.
Nhưng cớ sao anh lại không thể trơ mắt nhìn cậu dầm mưa bên đường, trong một khoảnh khắc, dưới màn mưa trắng xoá, anh như thấy được hình ảnh của mình trước kia: mềm yếu, bất lực, không nơi nương tựa…
Chỉ mấy năm ngắn ngủi, anh lần lượt mất đi cha mẹ và người ông yêu quý của mình. Trong vô số đêm khuya tịch lặng, anh rít hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, nhìn di ảnh của ông nội mà lẳng lặng rơi lệ.
Không ai trời sinh đã mạnh mẽ cả.
Chẳng qua vì để sống, nên phải học cách che giấu cảm xúc của chính bản thân mình.
Nếu có thể thoải mái cười rộ, ai lại cam lòng giả vờ trưởng thành, suốt ngày lạnh mặt đây?
Rất nhanh, một điếu thuốc đã tàn,
Giang Dực quay lại tiệm mì, ngồi xuống đối diện cậu một lần nữa.
“Ăn xong rồi sao ?”
“Vâng.”
“Đi, tôi đưa em về nhà.”
Bạch Thiên Phong yên lặng trong chốc lát rồi ngẩng đầu nhìn anh, “Em không có nhà.”
Ba Chu đã về quê để chỉ huy tu sửa nhà cũ, ít nhất cũng đi ba ngày, cậu và
Lý Tuệ lại cãi nhau một trận, bị bà ta mắng nhiếc đuổi ra khỏi nhà.
Đối với cậu, căn nhà đó rỗng tuếch như một mê cung vậy. Trong đó, cậu trở thành con quái vật không tim không hồn, lẩn quẩn thế nào cũng không thoát ra ngoài được.
Giang Dực suy nghĩ, hỏi: “Vậy đưa em đến nhà ông bố Trương nhé?”
“Trông em thế này, nhất định sẽ khiến ông lo lắng,”
Cậu cẩn thận thu hồi ánh mắt, không dám nhìn thẳng vào anh, “Vả lại bây giờ, chắc ông Trương đã ngủ rồi ạ.”
Giang Dực “hừ” cười, ánh mắt thoáng vẻ đăm chiêu, “Sao nào, ăn vạ tôi à?”
Thiếu niên mím môi, im lặng.
“Muốn tôi cưu mang em hửm?”
Khuôn mặt của cậu đỏ bừng, nhưng vẫn không nói câu nào.
Giang Dực nhìn chằm chằm cậu một lát thì buông tiếng thở dài, hơi nhắm mắt lại, vừa như thoả hiệp, vừa như bất lực.
“Vậy em cho tôi một lý do để cưu mang em đi.”
“!!!”
Trái tim của Bạch Thiên Phong như muốn vọt ra ngoài, hơi thở rối loạn, lắp bắp: “Ông Trương bảo là… em dạy kèm cho anh… thành thử em là giáo viên… giáo viên của anh.”
Nói đến cuối cùng, cậu chột dạ, giọng nhỏ xíu gần như không nghe được,
“Thì, tôn sư trọng đạo…”
Giang Dực xoa miệng, giấu đi nụ cười không kiềm chế được.
“Tôn sư trọng đạo à…”
Anh khá hứng thú nghiền ngẫm mấy chữ cuối, sau đó từ từ ngồi dậy, “Thế thì đi thôi, thầy giáo nhỏ.”
Bạch Thiên Phong sửng sốt, “Dạ?”
Giang Dực đi đến bên cạnh cậu, cúi đầu dán sát vào tai cậu, giọng nói trầm thấp đầy cám dỗ, “Đến giờ thăm hỏi nhà học sinh rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip