chương 14


Bên ngoài căn nhà, mưa rền gió dữ lại bắt đầu một đợt xối xả mới.

Đêm hè khô nóng, cái quạt gần mép giường lắc lư không quạt ra nổi một ngọn gió.

Bạch Thiên Phong ngủ trên chiếu trúc, nghiêng người, sau lưng ướt nhẹp mồ hôi.

Gối đầu vương lại mùi của anh, hương thơm thanh mát sau khi cậu tắm rửa hoà quyện với mùi thuốc lá nhàn nhạt,

Bạch Thiên Phong nhắm mắt, cảm nhận được anh đang ngủ bên mình, như thể chỉ cần cậu giơ tay ra là chạm đến khuôn mặt của anh vậy.

“Giang Dực.”

Cậu khẽ cất giọng, gọi chàng trai đang ngủ dưới đất.

“Ừm.”

Giang Dực không hề buồn ngủ, hai tay gối sau đầu, trân mắt nhìn trần nhà đen như mực đến nỗi xuất thần.

“… Anh ngủ chưa?”

Không khí ngưng lại hai giây.

“Thế vừa rồi là quỷ trả lời em hả?”

“…”

Bạch Thiên Phong mím môi, cười nói:

“Em tưởng là em đánh thức anh.”

Giang Dực: “Em ồn ào suốt cả đêm.”

Người trên giường chậm rãi trở mình, nhích lại gần về phía anh hơn một chút.

Trong phòng không bật đèn, chỉ cần ló đầu ra khỏi mép giường, cậu sẽ có thể trộm nhìn khuôn mặt của anh qua sấm sét trắng xoá đang “ầm ầm” ngoài cửa sổ.

Cậu vươn tay quơ quơ trước mặt anh.

Ban đầu, Giang Dực không buồn phản ứng, cho đến khi bàn tay nhỏ ấy sờ lên mặt của mình.

Giang Dực siết cổ tay của cậu lại, nhưng lúc cậu than đau, anh lại bất lực buông lỏng ra.

“Em còn chưa quậy đủ à?”

Anh rất gắng gượng để bình ổn hơi thở.

Bạch Thiên Phong được hời còn khoe, ngón tay chọc vào vai anh.

“Sao anh đồng ý cho em ở nhờ vậy?”

“Nếu không thì sao…”

Ngữ điệu của Giang Dực lạnh nhạt, “Để em lang thang, ngủ ngoài đường à?”

Bạch Thiên Phong bật cười khe khẽ: “Vậy người tốt sẽ được bình an cả đời.”


Giang Dực: “…”

Anh đang hối hận đến xanh cả ruột đây.


Căn nhà lại trở nên yên ắng, chỉ có tiếng mưa giông vang trời bầu bạn trong lúc đi vào giấc ngủ.

Một lát sau, Bạch Thiên Phong đang phấn khởi lại nhích đến gần mép giường một lần nữa. Cậu chỉ muốn giơ tay chạm vào đầu của anh, không ngờ lại mất thăng bằng, lăn “lộc cộc” xuống giường.

“Á! Á!”

Cậu bé đau đớn rên rỉ, Giang Dực chưa kịp phản ứng thì ngực đã thấy ấm lên, trong lòng có thêm một cơ thể nhỏ nhắn và mềm mại.

“Rầm” một tiếng, tia sét trắng xoá cắt ngang bầu trời.

Giang Dực cúi đầu, cậu bé trong lòng ấm ức nâng mắt, khi đối diện với đôi mắt long lanh ánh nước kia, bụng dưới của anh tức khắc nóng bừng.

Bạch Thiên Phong nhìn đôi mắt đỏ sậm của anh, lẩm bẩm: “Không phải em cố ý đâu.”

Giang Dực thở dài, cắn răng kéo cậu ra xa cơ thể của mình.

Đây chính là điểm giới hạn lịch sự nhất mà anh có thể làm được, nếu còn vượt qua dù chỉ một phân nữa thôi, anh sẽ phát điên mất.

“Em ngủ trên giường đi.” Anh ra lệnh.

Bạch Thiên Phong cực lắm mới sờ được một tí, sao có thể nghe lời anh được, “Trên giường nóng lắm, mặt đất mát hơn.”

Tấm chiếu trải dưới đất cũng không lớn, một mình anh ngủ còn tàm tạm, nhưng hai người ngủ thì rất chật chội.

Nhất là khi cậu không mặt đồ lót ở trong, từng lần cơ thể vô tình chạm nhau chính là từng lần thử thách tột cùng đối với sự tự chủ của Giang Dực.

Anh nằm nghiêng, đưa lưng về phía cậu để ngủ, liên tục hít thở thật sâu, tận lực kiều chế bản thân nghĩ đến cái gì trong sáng hơn và chuyển hướng sự chú ý của mình.

Nhưng có vẻ cậu bé kia đã hạ quyết tâm dụ dỗ anh phạm tội, yên tĩnh chưa được bao lâu, cái tay nhỏ của cậu lại ngập ngừng sờ lên tấm lưng rắn chắc của anh.

“Giang…”

Tiếng phía sau còn chưa kịp nói ra.

Giang Dực kiềm chế đến cực hạn, anh bỗng xoay người, đè cậu bên dưới.
Bốn mắt nhìn nhau, chóp mũi cọ vào chóp mũi.

“Em thực sự nghĩ tôi là người đàng hoàng đấy à?” Anh cất giọng thô khàn, hơi thở hỗn loạn ẩn chứa sự cảnh cáo.

Bạch Thiên Phong chớp mắt, thật thà hỏi: “Không phải ạ?”

“…”

Anh nhếch miệng cười, thiếu điều vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Thật là, anh chưa từng gặp cậu bé nào lạ lùng như cậu hết.

Chỉ sau mấy tiếng đồng hồ, từ một cậu bé ngồi dưới mái hiên với cả người ướt sũng, khóc như một con thú con bị người ta vứt bỏ, cậu lại không sợ chết mà trêu chọc anh trong bộ dạng bán khoả thân thế này.

Cuối cùng còn trưng ra khuôn mặt “Em tin tưởng anh” nữa chứ, như thể anh mà động đến một sợi tóc của cậu thì sẽ phụ sự tín nhiệm của cậu dành cho nhân phẩm của anh vậy.

Giang Dực từ từ nhắm mắt lại.

Cái trò chơi này, chơi thế nào cũng sai bét.

Anh nhận thua, được chưa?

Chàng trai lạnh mặt đứng dậy, khom lưng bế cậu bé lên, sau đó ném xuống giường.

Lần này thực sự là ném.

Cậu bé mới lăn quay hai ba vòng khi ngã xuống giường.

Bạch Thiên Phong cảm thấy ấm ức, ngồi nửa người dậy, vuốt lại mái tóc ngắn bù xù của mình, mở miệng như còn muốn nói gì đó,

Nhưng một chiếc bóng lớn lao đến, cậu lập tức bị đóng đinh trên giường, đôi mắt ngây thơ nhìn khuôn mặt không mấy rõ ràng của chàng trai.

“Em có ngủ hay không?” Giọng nói của anh chứa đầy dục vọng.

Cậu bé còn vọng tưởng định phản kháng, “Không… Á!”

Cậu hét lên, “— Anh sờ đi đâu thế?”

Bàn tay thô ráp của Giang Dực vén vạt áo của cậu lên, men theo cái đùi và sờ lên vùng mông trần trụi, thịt mông mềm nhẵn bị người nọ bóp mạnh vài cái, đầy ắp trong tay là da thịt của cậu bé vừa mềm vừa thơm.

“Tôi hỏi lại một lần nữa, em có ngủ hay không?”

Từng câu từng chữ đều nhuốm màu tà ác, còn có tiếng động phát ra khi anh nuốt cổ họng, lực xoa nắn từ những đầu ngón tay ngày một tăng lên.

Bạch Thiên Phong sợ hãi, máu trong người tức khắc ngưng lại, cúi đầu nhận thua, “Ngủ ạ.”

Giang Dực nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ sậm, hơi thở dồn dập liên tục phả vào tai như pháo hoa bùng cháy giữa bầu trời đêm, khiến cho không khí mờ ám bị đẩy lên cao trào.

Nhưng đấu tranh tâm lý đến cùng, anh vẫn lẳng lặng rút tay về.

“Im lặng ngủ đi, không có lần sau.”

Cậu bé hiểu sai ý, lại to gan bám chặt vạt áo của anh, nhỏ nhẹ cất giọng, “Sau này anh không cưu mang em nữa ư?”

Lồng ngực của Giang Dực run lên. Anh cúi đầu nhìn Bạch Thiên Phong, bình tĩnh gỡ tay cậu ra rồi ấn ngược lên ngực cậu.

“Nếu lần sau em còn không sợ chết như vậy…”

Anh cất giọng khàn khàn, lạnh lùng đến mức đáng sợ.

“Giữa chúng ta, sẽ có một người phải chết ở trên giường.”



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy