chương 15
Hơn bốn giờ sáng, trời vẫn chưa sáng hẳn, mưa suốt một đêm cuối cùng cũng ngừng hẳn.
Trong cơn mơ hồ, Bạch Thiên Phong nghe thấy tiếng “lạch cạch” vang lên.
Cậu uể oải mở mắt, loáng thoáng nhìn thấy dáng người cao lớn của chàng trai đang biến mất ngoài cửa.
Cậu lập tức choàng tỉnh, xỏ dép lê, vội vàng đuổi theo.
“— Két.”
Cửa phòng ngủ không đóng, Giang Dực đang chuẩn bị tắt đèn để ra ngoài, nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại. Bạch Thiên Phong xuất hiện trước mặt anh với mái tóc ngắn rối bù, trông rất ngốc nghếch, thoạt nhìn vẫn còn chưa tỉnh ngủ.
Cậu nóng lòng, buột miệng hỏi: “Anh định đi đâu?”
Rõ ràng cơ thể còn đang đánh cờ với Chu Công nhưng đầu óc của cậu lại rất tỉnh táo.
Giang Dực khẽ nhướng mày, có cảm giác chột dạ như bị người yêu tra hỏi hành tung.
Nhưng anh còn chưa có bạn gái nữa là, tự dưng có một cậu bé nhỏ không sợ chết từ đâu nhảy ra thế này?
“Đi làm.” Anh vẫn trả lời cậu.
Bạch Thiên Phong đi đến hai bước,
“Em cũng muốn đi.”
Giang Dực nhíu mày, từ chối, “Chỗ đó đông người tụ tập , em đi làm gì?”
Bạch Thiên Phong không từ bỏ ý định,
“Em chỉ đứng một bên nhìn thôi, không quấy rầy anh đâu.”
“Em bớt nói nhảm, đi ngủ thêm một lát đi, chờ tôi xong việc sẽ về.”
Anh hạ quyết tâm không dẫn cậu theo, nhưng vừa mở cửa ra, Bạch Thiên
Phong đằng sau lại đuổi ba bước đến đây, dùng cánh tay nhỏ của mình quấn lấy cánh tay của anh, chuẩn bị làm y hệt cái vẻ khóc lóc la lối hồi tối hôm qua.
Khi được đối phương dung túng và nhún nhường, con người sẽ quên mất bốn chữ “Được voi đòi tiên” viết như thế nào.
“Em sợ ở một mình lắm.”
Cậu nhìn anh với vẻ đầy đáng thương, còn giả vờ giơ ba ngón tay lên, “Em thề, em nhất định không gây phiền phức cho anh đâu.”
Giang Dực quay đầu đi, không nhìn vào đôi mắt của cậu nữa, cánh tay của anh bị đôi tay nhỏ kia quấn chặt, vừa mềm vừa ấm.
Cổ họng của anh trở nên khô khốc, lòng bàn tay rũ bên người bỗng siết chặt, cảm giác cơ mông đầy đặn và mướt mịn ấy còn đang tan chảy giữa từng kẽ tay, trơn nhẵn khôn cùng.
Giang Dực cười một tiếng, hỏi: “Em nghiện làm cái đuôi nhỏ rồi à?”
Bạch Thiên Phong cũng không giấu giếm, khẽ gật đầu, “Dạ.”
“ Tới chỗ đó rồi, anh sẽ không có thời gian để trông chừng em, hiểu không?”
Cậu tiếp lời âm cuối của Giang Dực,
“Em sẽ đứng ở một góc, tuyệt đối không lộn xộn.”
Giang Dực khẽ buông tiếng thở dài, dường như cậu bé này có thể đụng đến chỗ mềm mại trong lòng anh, cho nên mới dám mở to mắt sáng ngời trêu chọc anh, không kiêng nể gì cả.
Dù biết mình không nên dung túng cậu vô điều kiện như thế, nhưng mỗi khi định nói nặng gì cậu, trước mắt anh lập tức tái hiện hình ảnh cậu bé nhỏ cuộn người khóc nức nở dưới màn mưa.
Tâm trạng của Giang Dực trở nên phức tạp, anh chỉ muốn chia sẻ một chút ấm áp cho cậu, dẫu cho bản thân cũng không có nhiều cái gọi là “ấm áp”.
“Năm phút đủ để em đánh răng, thay quần áo không?”
Đôi mắt của cậu sáng ngời, nụ cười tươi đến mức không thèm che giấu,
“Hai phút ạ.”
Trong lúc cậu chạy hết tốc lực vào WC để đánh răng, Giang Dực ra ngoài ban công, lấy đồng phục và đồ lót đã giặt sạch của cậu vào, nhìn anh cũng chẳng khác gì bảo mẫu
“Thay đi.”
Bạch Thiên Phong ngọt ngào nói “Cảm ơn”, sau đó nhảy nhót như một thiên thần nhỏ, về phòng thay quần áo.
Chỗ Giang Dực làm công là một chợ đầu mối trái cây quy mô lớn ở gần nhà, năm giờ sáng mỗi ngày bắt đầu bán, bận rộn suốt một tiếng rưỡi đồng hồ, không ngừng không nghỉ, tiền công khoảng 100 – 150 tệ.
Anh đã làm ở đây được hai năm, có vài lúc ban nhạc diễn đến khuya, anh chỉ nằm nghỉ trên sô pha một lát, đúng giờ lại đến đây làm việc. Đối với anh, việc ngủ không đủ giấc từ lâu đã trở thành chuyện bình thường.
“Em thấy cái thùng thiếc màu đỏ kia không?”
“Vâng.”
“Đứng đó chờ tôi, đừng đi đâu cả, ngoan ngoãn đứng yên đó.”
Bạch Thiên Phong gật đầu như giã tỏi, ngoan ngoãn đáp: “Dạ.”
Mặc dù lao động chân tay nhưng con người Giang Dực rất thích sạch sẽ. Anh cởi áo thun, ném lên người cậu bé nhỏ.
Chiếc áo rất lớn, trực tiếp trùm kín cái đầu của Bạch Thiên Phong.
Tầm mắt của cậu bất ngờ bị che lại, cậu giật mình quơ quơ hai tay như con ruồi mất đầu, chật vật cả buổi mới kéo áo của anh xuống được.
Một loạt hành động này trực tiếp chọc Trình Tiêu cười, anh giơ tay sửa sang lại mái tóc ngắn bị rối của cậu.
Bạch Thiên Phong ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua bắp thịt rắn chắc thuộc nửa người trên của anh, vành tai dần nóng lên.
“À ừm… Anh cẩn thận nhé, đừng để bị thương.”
Giang Dực “hừ” nhẹ, “Em không thể chúc tôi cái gì tốt hơn à?”
Im lặng hai giây, Bạch Thiên Phong nghe lời, nói: “Vậy em chúc anh thăng quan phát tài…”
“Câu sau thì miễn đi.”
Anh dùng ngón tay hất nhẹ lớp tóc mái dày cộm đang phủ trước trán của cậu, cười nói: Mấy lời chúc lớn lao thế này, phải có bạn đời trước đã chứ.”
“À.”
Bạch Thiên Phong cúi đầu, không hiểu sao lại đỏ mặt.
“— Giang Dực.”
Cách đó không xa, bên cạnh chiếc xe tải lớn có một người đàn ông trung niên vừa béo vừa lùn cao giọng gọi tên anh. Thoạt nhìn dáng vẻ đeo vòng vàng giống thổ hào như thế, hình như là ông chủ.
“Tôi đi trước đây.”
Anh tạm biệt Bạch Thiên Phong một tiếng rồi xoay người, đi về phía bên kia.
Bạch Thiên Phong ôm chặt áo thun của anh, hàng mi buông xuống, cười tươi như một đoá hoa xinh đẹp.
Cùng làm việc với Giang Dực còn có ba ông chú khác, họ đã từng nghe ít nhiều về chuyện của Giang Dực nên không khỏi sinh lòng thương yêu đứa trẻ kiên cường và lương thiện này.
Trong lúc dọn hàng, ông chú gầy hói, da ngăm đen cất giọng trêu đùa, “Giang Dực à, cô bé nhỏ nhắn bên đường là ai đấy?”
Giang Dực đang cúi người bê thùng, nghe vậy thì ngước mắt lên. Anh thoáng nhìn Bạch Thiên Phong đang co ro dựa thùng thiếc, mái tóc ngắn ngủn cùng chiếc áo thun rộng thùng thình khiến cậu trông càng nhỏ bé. Anh nhận ra họ đã hiểu lầm, một cảm giác vừa khó xử vừa buồn cười dâng lên. Giang Dực không hề đính chính, chỉ dời ánh mắt, tiếp tục công việc.
“Là bạn học.” Anh lạnh nhạt đáp.
Nụ cười của chú không hề giảm, “Dẫn bạn học theo đến đây, có vẻ mối quan hệ không đơn giản nhỉ?”
“Ông này nói chuyện ẩn ý thế, hai đứa tụi nó kèm cặp nhau học cả đêm không được hả?”
Một ông chú khác vỗ bụng, pha trò,
“Học ở đâu? Học trên giường à?”
“Lão háo sắc nhà ông đừng có dạy hư Giang Dực, thằng bé còn trong sáng đấy!”
“Sau khi thành niên thì nó là đàn ông rồi, có vài chuyện nên thử sớm cũng đâu có sao.”
“Cho nên người ta mới học bù cả đêm đó… Ha ha ha…”
Đàn ông ở tuổi này rất thích tán phét mấy chuyện đen tối, nhất là khi tụm lại rồi, anh một câu tôi một câu, nói đến mức náo nhiệt.
Giang Dực chọn cách im lặng, không nói gì, dọn hàng hoá. Anh biết những ông chú này không có ý xấu, chỉ là buồn miệng nên tán phét vài câu để giết thời gian thôi.
Trời ngày hè màu sáng, đến sáu giờ, hàng hoá đã bán hơn một nửa, sắc trời cũng sáng dần.
Giữa lúc nghỉ ngơi, , Giang Dực nhanh chóng bước đến cái thùng thiếc màu đỏ bên kia.
Không ngờ, anh đến gần mới phát hiện, cậu bé nhỏ nào đó lại đang dựa lưng vào thùng thiếc, cứ đứng ngủ như vậy.
Anh không nhịn được bật cười thành tiếng. Do dự một lát, anh ngẩng đầu, xoa xoa đầu cậu, “Dậy, dậy đi, đừng ngủ nữa.”
“Ưm…”
Bạch Thiên Phong buồn ngủ cực kỳ, mơ màng dụi mắt. Vừa mở mắt thì thấy chàng trai nọ, cậu cất giọng hãy còn ngái ngủ, “Anh xong việc rồi ạ?”
“Còn một lát nữa, sẽ nhanh thôi.”
Giang Dực hỏi cậu, “Em đói bụng không? Hay là em đến phố đối diện ăn sáng trước đi?”
Cậu lắc đầu nói “không”, “Em chờ anh đi cùng.”
“Tôi đói bụng rồi, em đi mua giúp tôi được chứ?”
Bạch Thiên Phong vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, ngây ngốc chớp mắt, “Dạ được.”
“Tay tôi dơ rồi, tiền ở lưng quần, em tự lấy đi.”
Bạch Thiên Phong nhìn nửa người trên không ngừng đổ mồ hôi của anh, từng giọt mồ hôi tuôn rơi như suối, trong lòng cậu chợt thấy đau âm ẩm.
Cậu nhích đến trước mặt anh, cẩn thận nhìn anh một cái. Giang Dực chỉ vào túi quần bên trái, cậu bé bèn giơ tay, mò mẫm sờ vào trong.
Đầu ngón tay vô thức men theo đùi của anh để lần xuống, cảm giác mịn màng tê dại truyền đến bụng dưới, Giang Dực nhíu mày, thấy hơi khó thở.
“Đừng sờ lung tung.”
Bạch Thiên Phong bị la nên giật mình, ấm ức đáp: “Em không có.”
Túi quần học sinh quá lớn, lại nhét một đống tiền, cánh tay của cậu thò vào được một khúc, lục lọi nửa ngày, bàn tay mò mẫm trong túi không ngừng luồn lách.
Sắc mặt của Giang Dực càng ngày càng tái, đang định bảo cậu nhanh lên. Không ngờ lúc cậu lục được tiền, chuẩn bị rút tay ra thì mu bàn tay bỗng chạm phải cây gì cứng cứng, nóng bỏng tay.
Bạch Thiên Phong bối rối nhíu mày, lập tức thả tiền ra, tò mò dùng ngón tay chọc vào vật đó, nâng mắt hỏi: “Cái này là gì vậy anh?”
“…”
Giang Dực sắp chết đến nơi.
Dưới sự trêu chọc trong vô thức của cậu bé nhỏ, cây thịt dần dần ngóc đầu, liên tục to ra, gồ lên dây quần thành một bụm to tướng.
“Sờ đã không?” Anh nghiến răng, buồn bực hỏi.
Cậu bé ngây thơ hồn nhiên vẫn chưa kịp phản ứng.
Giang Dực cúi đầu dán sát vào cậu, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai như pháo hoa bùng cháy giữa bầu trời đêm, “Em còn sờ nữa thì phải giúp tôi dập lửa đấy.”
“!!!”
Rốt cuộc Bạch Thiên Phong cũng hoàn hồn, mặt đỏ bừng đến tận cổ, luống cuống rút tay ra, đồng thời cầm theo mười tệ tiền giấy rồi chạy trối chết.
Giang Dực cúi đầu, nhìn chằm chằm cái bụm to tướng giữa hai chân, khoé môi nhếch lên nụ cười tự giễu.
Chậc, mới bị sờ có hai cái đã cương,
Nhục không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip