chương 3
Giữa tháng 6 tiết trời nóng như thiêu đốt, bên ngoài phòng học ve sầu kêu hết đợt này đến đợt khác, thật ồn ào phiền lòng, cây đại thụ mọc xanh um tươi tốt nhưng không ngăn được cái nắng chói chang chút nào.
Hai tiết cuối của buổi chiều là hai tiết Toán, giáo viên giảng bài như tụng kinh, nghe mà gật gù muốn ngủ.
Chuông tan học vang lên, Huy Hoàng lớp bên cạnh đã sớm đứng chờ cậu ngoài cửa.
Bạch Thiên Phong đeo cặp đi đến trước mặt Huy Hoàng, cậu ta túm chặt cánh tay của cậu, ghé sát bên tai, thì thầm: “Lớp phó học tập là ai vậy ?”
Cậu xoay người nhìn bạn học vẫn còn trong lớp, tìm một lượt, đang định trả lời là “không thấy” thì vai phải bỗng bị người sau lưng vỗ nhẹ hai cái. Cậu quay đầu lại, đối diện với một khuôn mặt hào hoa phong nhã.
Làn da của nam sinh trắng nõn, trông rất thư sinh.
“Bạch Thiên Phong.”
Cậu sửng sốt, “Có chuyện gì thế?”
Cậu ta đẩy gọng kính, đôi mắt sáng quắc nhìn cậu.
“Tối hôm qua mình làm bài thi có một đề toán không hiểu rõ lắm, muốn hỏi cậu khi nào có thời gian chúng ta cùng nhau thảo luận nhé.”
Bạch Thiên Phong buột miệng,
“Cũng có đề mà cậu không làm được sao ?”
Khuôn mặt của nam sinh ửng đỏ, hơi xấu hổ, “Mình không giỏi đến thế đâu, không giống cậu, lần nào thi Văn cũng đạt điểm tối đa.”
“Cậu khiêm tốn rồi.”
Bạch Thiên Phong đã ngồi hạng nhì suốt một năm nay, cho nên một người luôn dễ dàng đạt hạng nhất hồi cấp hai như cậu cũng dần dần thích nghi với thứ hạng mới.
Khối mười vẫn chưa phân khối Tự nhiên và Xã hội, mà nam sinh tên Chu Uẩn, lớp phó học tập này lại chưa từng để rơi rớt điểm nào mỗi lần thi các môn Tự nhiên, đối với
Bạch Thiên Phong, người luôn đau đầu vì môn Vật lý thì thiên phú học hành của cậu chàng là một ngưỡng xa xôi mà cậu không thể với tới.
Chờ nửa ngày nhưng vẫn chưa thấy cậu trả lời, Chu Uẩn vội vàng lựa thời gian cho mình, “Tiết tự học ngày mai thế nào? Không làm mất nhiều thời gian của cậu đâu.”
Cậu yên lặng một lát rồi gật đầu.
Nam sinh thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt không giấu được tươi cười.
Bạch Thiên Phong quay người đi về hướng khác, Huy Hoàng vừa mới bị bỏ qua một bên chậm rãi đi theo.
“Cậu ta là ai?”
“Lớp phó học tập mà cậu muốn tìm đấy.”
“Cái tên được hạng nhất á?”
“Ừm.”
Huy Hoàng tròn mắt, con ngươi sáng lên, “Mình còn tưởng cậu ta là con mọt sách mặt mụn chứ, không ngờ vẻ ngoài trông cũng không đến nổi … Đúng rồi, cậu ta tên gì thế?”
“Chu Uẩn.”
“Chu Ôn?”
(Chu Uẩn – 朱韫 phát âm là zhū yùn; Chu Ôn – 朱瘟 phát âm là zhū wēn | Huy Hoàng nghe nhầm.)
Huy Hoàng bĩu môi, “Nam sinh tuấn tú xinh giai mà sao đặt tên giống đại gia nuôi heo vậy trời?”
Bạch Thiên Phong phì cười, lấy một thanh kẹo cao su trong túi quần ra, bóc vỏ rồi nhét vào miệng cậu ta.
“Ăn kẹo của cậu đi, đại ca .”
Bạch Thiên Phong và Huy Hoàng vừa đùa giỡn vừa đi đến cổng trường, vừa lúc gặp được chủ nhiệm Trương đang trực cổng trường.
Bạch Mao hôm nay không may mắn, chưa ra khỏi cổng trường đã cà lơ phất phơ ngậm điếu thuốc, đang hết sức lâng lâng thì bị chủ nhiệm Trương tóm được.
Bạch Mao cất cao âm lượng chống đối, rất giống một đàn vịt đi xuống nước to tiếng kêu. Bạch Thiên Phong nghe mà đau đầu, vốn định đi thẳng qua họ nhưng bị Huy Hoàng kéo sang một bên, trộm xem kịch hay.
Có vẻ chủ nhiệm Trương thực sự bất lực, than thở cùng một câu đến tận ba lần.
“Dương Khả, còn mấy bước nữa là ra khỏi trường rồi, em gấp đến vậy luôn hả?”
“Không phải em gấp đâu, mà là miệng em thiếu kiên nhẫn.”
Bạch Mao nhếch môi, cười ngả ngớn,
“Thầy Trương à, thầy cứ nhắm mắt cho qua đi ạ, đừng mãi cứng nhắc như vậy…”
Một người nghiêm khắc và bảo thủ như chủ nhiệm Trương mà lại hết cách trước thằng học sinh dở có thân phận đặc biệt này. Ông không thể dùng hình phạt thể xác với cậu như những học sinh khác, chỉ có thể hết lòng bảo ban,
“Em không thể ngoan ngoãn một chút à? Cứ phải chọc ba em tức chết như vậy sao?”
“Ông già nhà em vừa khoẻ khoắn vừa minh mẫn, thây đừng lo lắng, dù thầy chết rồi ông ấy cũng chưa chết đâu.”
“…”
Chủ nhiệm Trương suýt chút nữa là hộc máu.
Ông chỉ đành giả vờ răn đe Bạch Mao vài câu. Bạch Mao cười tủm tỉm ra khỏi cổng trường, hiên ngang lấy bao thuốc đưa cho Kỳ Hạ bên cạnh, sau đó hai người vừa đi vừa phì phèo nhả khói.
“Người đó thực sự không có phép tắc gì hết, mình dám cá là cuối cùng cậu ta sẽ bị loạn đao đâm chết, giống như trong giới yakuza vậy, quá kiêu ngạo ắt bị dạy dỗ.”
(* Yakuza: tên một băng đảng Mafia của Nhật Bản)
Lúc ở trước mặt Tóc Trắng thì Huy Hoàng nhát gan gần chết, thế mà sau lưng lại trù ẻo người ta. Bạch Thiên Phong đứng bên cạnh nhưng không nghe được chữ nào, sự tập trung của cậu hoàn toàn đổ dồn vào hướng đi của hai người.
Bên cạnh bọn họ thiếu một người.
Bạch Thiên Phong cắn môi, trái tim khẽ run.
Nam sinh khiến cậu ngày nhớ đêm mong lại vô cớ biến mất vài hôm.
Hai ngày sau, rốt cuộc ba Bạch cũng có ngày nghỉ, vì ông đi đón dì Lý Tuệ đến bệnh viện thăm người lớn từ sớm nên Bạch Thiên Phong chỉ đành sắm vai bảo mẫu, đến trường mẫu giáo đón thằng bé tan học.
Nhựa đường trải qua một ngày bị ánh mặt trời hun đốt, cách đế giày cao su đều cảm nhận được nóng hập nhiệt
Những cây si ven đường cao lớn tươi tốt um tùm, lá xếp chồng lên nhau, không kẽ hở tạo thành một tấm lưới che nắng tự nhiên rộng lớn, làn gió xuyên qua tán cây mang theo tia mát lạnh.
Trên đường về nhà, cậu mua hai que kem, mỗi người một cây, 5 đồng một cây , đơn giản tự nhiên, lạnh lạnh ngọt ngọt, cắn một miếng thôi đã sướng tận tâm can.
Một lớn một nhỏ lắc lư đi đến ngã tư phố Tây Trường, đèn đỏ phía trước bật sáng, Bạch Thiên Phong kéo thằng bé đứng ngay ngắn bên đường. Một chiếc xe tải lớn vụt qua trước mặt, bánh xe cuốn theo bụi bặm trên đường.
“Khụ khụ khụ.”
Bạch Thiên Phong vô thức nghêng người tránh, đảo mắt nhìn về cuối đường. Nhìn dòng xe qua lại, cậu cân nhắc một lát rồi dẫn thằng bé rời khỏi đường lớn, chuẩn bị đi đường tắt về nhà.
Hai người đi vào con hẻm, phía trước 50 mét, bên trái là một ngã ba đường khác.
Cậu đang định rẽ trái, vừa đảo mắt thì thấy chiếc mô tô phân khối lớn nổi bật màu đen đỗ trước cửa một quán bar.
Quán bar đó tên là “Đêm mê hồn”.
Dạo này đang thịnh hành loại hình livehouse một địa điểm biểu diễn trong nhà có quy mô lớn. Những thành niên yêu thích nhạc trữ tình hay yêu thích rock and roll sôi động đều tụ tập tại đây, rất được ưa chuộng ở Giang Châu thời bấy giờ.
Một thiếu niên xuống xe máy, anh tháo nón bảo hiểm, vắt trên xe, sườn mặt vừa vặn đối diện với cậu.
Vừa thấy rõ người nọ, Bạch Thiên Phong ngây ra một chốc.
Là anh.
Cậu giữ chặt Bạch Thiên Khải núp sau bức tường, giơ tay ra hiệu cho thằng bé giữ yên lặng, không được nói chuyện, sau đó… bản thân thì lét lút ló đầu ra nhìn.
Thiếu niên lười biếng xoay cổ, cánh tay dài vươn ra đằng sau, xoa nhẹ vài cái rồi lấy bao thuốc trong túi ra, rút một điếu bỏ vào miệng. Anh không vội châm lửa, chỉ tiện tay cất chìa khoá xe vào túi quần.
Anh đeo một cái túi nhạc cụ rất lớn trên vai phải, ánh hoàng hôn còn sót lại bao phủ lên người anh một vầng sáng màu cam vàng.
Không giống những chàng trai da trắng yếu ớt chưa bị xã hội mài giũa, màu da anh hơi sẫm một chút, là màu lúa mạch khoẻ khoắn, đậm vị nam tính.
Thân hình của anh rắn chắc, vai rộng chân dài.
Anh mặc áo thun tay ngắn, rộng thùng thình, lưng áo in một dòng chữ vàng trên nền đen.
Nó có nghĩa là:
— Tôi không thể nhìn thấy địa ngục, bởi vì tôi đến từ nơi tận cùng của địa ngục.
“Giang Dực .”
Cửa quán bar bất ngờ bị người khác đẩy ra, một người phụ nữ mặc váy ngắn mát mẻ xuất hiện, vừa hở hang vừa gợi cảm, đôi gò bồng trước ngực như đang mời gọi.
Cô ta trang điểm rất đậm, chải mi dày như cái quạt, tai đeo khuyên bạc, mái tóc màu cà phê bới cao, cột đuôi ngựa, lọn tóc xoăn bay theo gió tạo thành một đường cung.
Nhìn cách trang điểm và ăn bận của cô ta, ước chừng khoảng 20 tuổi.
Người phụ nữ chạy đến, định thân mật ôm anh nhưng bị anh lạnh lùng giơ tay ngăn cản.
“Anh đã đi đâu thế? Chẳng thấy bóng dáng anh đâu, em còn tưởng anh biến mất rồi…”
Thiếu niên cắn điếu thuốc trong miệng, lục lọi hoài vẫn không tìm được bật lửa. Anh đè nén cơn bực tức đang trào dâng trong lòng, phun điếu thuốc ra, cất giọng lạnh lẽo:
“Sao cô lại trở về?”
“Nhớ anh đó…”
Cô ta dán chặt tay anh như bùn nhão, đôi mắt hấp háy, dịu dàng như nước, “Em đã nói với ba rồi, em không đi du học nữa. Từ nay về sau, em sẽ ở đây với anh.”
“Ở với tôi?”
Dường như nghe thấy chuyện gì đáng cười, anh không khỏi nhếch miệng, “Cô không thấy chán à?”
Lời nói của anh lạnh như băng, không chút nể tình, khiến cô ta tái mặt, nụ cười hơi cứng lại một chút, “Lâu lắm rồi mới gặp, anh không thể nói lời dễ nghe để dỗ em sao?”
“Lời nói dễ nghe? Tôi chỉ nói với người đẹp.”
Anh thản nhiên nhìn cô, hơi nhướng hàng mày rậm, “Nhìn lại mình đi, cô xứng sao?””
Dường như cô ta đã quen với tính xấu của Giang Dực, chỉ nũng nịu cọ xát cánh tay anh, “Anh còn giận em đúng không?”
Giọng nói của cô ta vừa ấm ức vừa nhão nhẹt, “Đêm đó em thực sự uống nhiều quá nên mới say đến bất tỉnh, em cũng không biết cái tên Chương Tư Tuyền sẽ…”
“Đủ rồi.”
Anh thẳng thừng ngắt lời, hiển nhiên là không kiên nhẫn nghe cô ta giải thích, “Khương Dĩnh, cô thừa biết là tôi không đánh phụ nữ.”
“Cho nên trước khi tôi tức giận, cô hãy tự giác xéo đi.”
Anh thô bạo hất tay người phụ nữ đó ra, hoàn toàn mặc kệ sắc mặt chuyển từ cứng đờ đến tổn thương của cô ta, chỉ đeo túi nhạc cụ lập tức đi vào quán bar.
Cách đó vài bước, Bạch Thiên Phong vô tình chứng kiến toàn bộ, đầu óc bị nhiệt độ của không khí hun khô, miệng cậu khẽ mở, que kem trong tay đã chảy hơn phân nửa, nước đá ướt dính men theo lòng bàn tay, rơi tí tách xuống mũi
giày.
“Anh, anh ơi…”
Ngón tay bị ai đó kéo kéo, Bạch Thiên Phong hoàn hồn, cúi đầu nhìn cậu bé đang rối rít gọi mình.
Bạch Thiên Khải chỉ vào đôi giày trắng của cậu, “Giày anh bị dơ rồi.”
Cậu rũ mắt nhìn nước kem dính trên đôi giày màu trắng, dù chỉ đọng lại một vết ẩm sau khi tan chứ không bị nhoè rộng, nhưng vẫn khiến đôi giày màu trắng trở nên nhếch nhác và sờn cũ.
Hệt như trái tim bị chôn giấu trong lồng ngực của cậu.
Nó kịch liệt run rẩy như bị kim đâm chằng chịt. Cảm giác giống như đau lòng, nhưng sau khi cảm nhận kỹ thì đó lại chẳng phải đau, mà là tiếc nuối vì bản thân không đủ tư cách để đến nhà anh, thậm chí càng không thể hỏi anh một câu rằng “Sao anh không đi học?”
Cậu chỉ có thể như bây giờ, núp trong góc tối, làm một kẻ qua đường không hơn không kém.
Sau đó tự lừa dối mình rằng: Thật ra như vậy cũng tốt.
Bạch Thiên Phong đờ đẫn đưa que kem lên, cắn một miếng, cảm giác mát lạnh và sảng khoái.
Nhưng trong miệng lại đắng ngắt, ăn gì cũng có vị như nhai sáp…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip