Chap 13: Trong tim cậu, liệu có chỗ nào cho tôi?

Yêu đơn phương giống như chấp nhận cược một ván cờ. Có người chỉ cược một đoạn đường, có kẻ trút cả thanh xuân. Gọi là yêu đơn phương vì chưa biết liệu người kia sẽ đền đáp hay quay gót ngoảnh mặt trước chân tình của bản thân. Đau lòng hơn, có những tình cảm lặng lẽ và nhẹ nhàng, chôn chặt đến độ không ai hay biết, nên càng không mong cầu được đền đáp.

Tuổi trẻ ai chẳng có dăm ba mối tình đơn phương nhưng mấy ai được trọn vẹn bên người mình thầm thương?

Thoáng chốc đã bước đến ngưỡng cửa của độ tuổi mười tám. Mới đó thôi, bốn người đã bước vào năm cuối cấp ba. Đã đến lúc phải đối diện với nhiều vấn đề hơn, đã đến lúc phải trưởng thành.

Khoác lên mình chiếc áo thi đấu, Gyuvin hãnh diện đứng trong hàng ngũ ra quân của trường. Trận đấu bán kết trong khuôn khổ kì thi bóng rổ giữa các trường lân cận trong khu vực. Gyuvin cuối cùng cũng được bước ra sân thi đấu sau gần như cả mùa giải ngồi ở hàng ghế dự bị. Khán đài mỗi lúc đông hơn, từng hàng ghế được lấp kín. Gyuvin ngước mắt nhìn như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở góc khán đài, nơi có 2 người bạn và một người đặc biệt trong lòng đang dõi theo cậu.

Gyuvin có chút hồi hộp, hàng trăm ánh mắt đang dõi theo, lần đầu tiên ra sân ở một cuộc thi lớn. Nhưng khi bắt gặp gương mặt tràn đầy niềm tin của Yujin, cậu đã ổn định lại tinh thần. Tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên. Ban đầu, Gyuvin khá khó khăn để bắt được nhịp của các đồng đội khiến cả đội rơi vào thế bị động. Đối thủ liên tục tràn lên gây áp lực, người ta chỉ thấy cả hai đội đang tranh chấp bên phía sân của đội họ, sân bên kia hoàn toàn trống không. Nhìn vào thế trận này, có thể thấy trường họ cơ bản không phải đối thủ của bên kia.

Chợt tiếng reo hò vang lên to ầm trời, như muốn xé tan nhà thi đấu. Không mấy bất ngờ, đối thủ đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp. Gyuvin vò đầu thất vọng, đó là lỗi phòng thủ của cậu ấy. Vài đồng đội vỗ vai cậu :"Trấn đấu còn dài". Gyuvin ngó lên khán đài, tìm kiếm nguồn đồng lực của mình. Lúc này, Yujin đứng bật dậy giữa khán đài đang im ắng.

"Kim Gyuvin! Cố lên!" - Yujin nắm hai tay ra hiệu cố vũ.

Tất cả đều quay lại nhìn Yujin với vẻ khó hiểu, Yujin lúc này mới nhận ra, có chút xấu hổ. Nhưng để giải vây cho Yujin, Ricky và Gunwook ngồi cạnh cũng đứng bật dậy.

"Kim Gyuvin cố lên!"

Gyuvin nhìn lên khán đài, môi mỉm cười và lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Hồi còi tiếp theo, trận đấu tiếp tục. Gyuvin lúc này đã bắt kịp nhịp độ trận đấu, cậu dẫn bóng lên liên tục, dù vẫn chưa thể ghi bàn nhưng đã có thể thay đổi thế trận khiến đối thủ dè chừng hơn.

Cả hai đội tiếp tục tranh chấp, rất cân tài cân sức. Đến những giây phút cuối cùng của trận đấu, Gyuvin tìm thấy kẻ hở trong phòng thủ của đối phương, liền dân cao đội hình lên, xuất sắc ghi trái ba điểm cho trường. Đây là bàn thắng quan trọng nâng cao cách biệt.

Gyuvin đập tay với các đồng đội rồi nhìn lên khán đài nơi Yujin đang ngồi, chỉ tay về phía Yujin.

"Gì vậy nhỉ?" - Yujin cau mày khó hiểu.

"Han Yujin, bàn thắng này là vì cậu và tặng cậu" - Gyuvin mỉm cười, thừa biết thỏ ngốc sẽ không hiểu ý mình.

"Tuýt"

Tiếng còi vang lên, đám đông reo hò. Trận đấu kết thúc, trường của bọn họ chính thức giành tấm vé bước vào trận chung kết. Có vẻ Ricky, Gunwook và Yujin còn vui mừng hơn cả Gyuvin. Ba người ôm nhau nhảy cẫng lên, cười tươi đến tít cả mắt.

"Này! Kim Gyuvin!"

Giữa đám đông náo nhiệt bên ngoài nhà thi đấu, Gyuvin vẫn có thể nhìn thấy dáng vẻ hớn hở của Yujin đang vẫy tay với cậu.

"Chà, tự hào thật đấy" - Gunwook vỗ vai Gyuvin.

"Ngầu lắm đó Kim Gyuvin" - Ricky bật ngón cái tỏ vẻ thích thú.

"Bốn năm rồi trường mình mới lại vào chung kết đó. Cậu sắp nổi tiếng rồi Gyuvin à" - Yujin huých vai Gyuvin.

"Mọi người làm tôi ngại thật đó. Cảm ơn vì đã đến cổ vũ nhé" - Gyuvin gãi đầu ngượng ngùng.

"Nào, chụp một tấm hình kỉ niệm nhé?" - Gunwook lấy trong túi chiếc máy ảnh.

"Được" - cả ba đồng thanh.

"Được rồi. 1,2,3, cười!"

"Tách" - Tiếng máy ảnh vang lên cùng một ánh đèn flash nhấp nháy.

"Cho tôi xem nào" - Ricky và Gunwook cùng nhau xem lại những bức ảnh. Trong khi đó, Yujin đột nhiên nhận ra, khi đang chụp ảnh, Gyuvin đã khoác vai cậu. Điều này có vẻ khá bình thường, hai người đã đồng hành với nhau lâu như vậy nhưng sao giờ phút này Yujin lại cảm thấy ngượng ngùng chứ? Chính Yujin cũng không thể hiểu được.

Gunwook vẩy nhẹ, bức ảnh dần hiện lên, bốn gương mặt rạng rỡ tuổi xuân thì, nụ cười vẫn hồn nhiên, đôi mắt long lanh như chứa cả ngàn hoài bão phía trước. Thật tốt nếu nụ cười ấy, ánh mắt ấy vẫn đồng hành cùng họ suốt chặng đường về sau.

Chiều hôm đó tan tầm, trời tương đối mát. Cửa hàng tiện lợi gần trường khá đông đúc. Yujin

"Gunwook..." - Tiếng gọi tên nhẹ nhàng phát lên sau lưng, Gunwook quay người lại.

"Yujin? Cậu chưa về sao?"

"Mẹ tôi nhờ ghé mua ít đồ. Sao cậu ở đây?" - Nói dứt lời, Yujin nhìn vào bàn tay Gunwook đang cầm một lon nước ép và gói cơm nắm.

"À...ăn uống thế này sao no được chứ?" - Yujin lấy gói cơm nắm từ tay Gunwook, để lại trên kệ.

"Chịu thôi, ba mẹ tôi lại đi công tác rồi"

"Cậu không biết nấu ăn sao?"

"Biết, nhà tôi cũng có giúp việc. Nhưng tôi không muốn về. Tối nay còn đi học, ăn thế này cho nhanh"

"Thiệt tình, Park Gunwook! Cậu đứng im đây nhé" - Yujin cau mày, nghiêm mặt.

Một lúc sau, Yujin thanh toán xong liền quay lại, Gunwook vẫn ngoan ngoãn đứng đợi. Không nói gì, chỉ kéo tay Gunwook lôi đi.

"Này, cậu dắt tôi đi đâu đấy?"

Mặc kệ Gunwook la lối phía sau, Yujin vẫn không trả lời câu nào. Một lúc sau, cả hai ngồi cùng nhau dưới trạm xe buýt.

"Đưa đây tôi xách cho, nặng đó" - Gunwook cầm lấy túi đồ trên tay Yujin.

"Cậu không biết tôi dẫn cậu đi đâu mà vẫn đi theo à?" - Yujin nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Gunwook, không kiềm được mà phì cười.

"Dù gì thì tôi cũng không biết đi đâu, chẳng lẽ cậu bắt cóc tôi sao mà sợ chứ" - Gunwook xị mặt, nói nhỏ, đôi môi chu ra phía trước. Quả thật khi Gunwook nói chuyện, chỉ nhìn thấy môi cậu ấy.

Hai người ngồi cạnh nhau trên xe buýt, không nói không rằng, chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ. Một chút sau, khoảng năm phút thôi, Yujin lại kéo cánh tay Gunwook bước xuống trạm dừng. Lúc này hoàng hôn đã kéo xuống lưng đồi, trời dần sụp tối.

"Về nhà cậu sao?" - Gunwook nhìn thấy con phố nhỏ quen thuộc, liền thắc mắc.

"Đúng"

"Mẹ ơi, Yujin về rồi" - cả hai dừng trước ngôi nhà nhỏ ấm cúng. Chiếc cửa nhẹ nhàng mở ra, nụ cười hiền từ của mẹ liền xuất hiện, xoa đầu Yujin.

"Yujin của mẹ về rồi"

"Cháu chào cô ạ"

"Ôi, Gunwook đến chơi đấy à, vào nhà đi cháu"

Đã lâu thế nào rồi, Gunwook chưa được nói tiếng "Thưa mẹ con đi học" hay "Mẹ ơi con về rồi". Đã lâu thế nào rồi, nụ cười của mẹ không còn đợi Gunwook nơi gian bếp hay bàn tay mẹ nhẹ nhàng xoa đầu cậu như vậy nữa. Trong lòng Gunwook bất chợt có chút ghen tị với Yujin.

"Hai bạn kia đâu con?"

"Dạ Ricky đến công ty rồi mẹ, còn tên Gyuvin đáng ghét thì có lịch tập bóng rổ"

"Chà, bận rộn nhỉ. Gunwook hôm nay không có lịch học à cháu?"

"Dạ có nhưng tám giờ mới đến giờ học ạ"

"Cháu học trễ thế á? Vất vả rồi nhỉ?"

"Mẹ ơi, cậu ta không lo ăn uống đầy đủ đâu đấy ạ. Hư lắm!"

"Vậy là không được đâu Gunwook nhé! Hôm nào ba mẹ bận có thể sang đây ăn cùng gia đình cô, đừng bỏ bữa nhé"

"Dạ...cháu cảm ơn ạ"

Lòng Gunwook ấm lên đến lạ kì, đã lâu rồi mới nhận được sự quan tâm thế này, chỉ tiếc là không phải từ những người ruột thịt của cậu.

"Mời cả nhà ăn cơm. Gunwook! Ăn nhiều vào đấy nhé" - Yujin nhìn Gunwook.

"Tôi biết rồi! Cháu cảm ơn cô, mời cô chú ăn ạ"

"Cháu cứ tự nhiên nhé" - ba Yujin kéo ghế ngồi vào bàn.

Bữa cơm đơn giản, ngôi nhà nhỏ bé, món ăn bình dân nhưng sao lại ngon miệng đến lạ. Lần đầu tiên trong suốt vài năm gần đây, Gunwook mới được ngon miệng thế này, chẳng phải vì món ăn trên bàn là sơn hào hải vị hiếm có khó tìm, mà là vì không khí ấm cúng này. Có những thứ đơn giản mà vài người lại mãi khao khát chúng. Con người thường chạy theo những thứ xa hoa ngoài kia, chẳng ai hay giá trị thật sự của cuộc sống nằm ở bữa cơm gia đình.

Gunwook nhìn quanh một vòng, trong đầu hiện lên hình ảnh bàn ăn lạnh lẽo ở nhà, có chút chạnh lòng. Dù miệng thì cười nói, nhưng nhìn vào ánh mắt Gunwook, Yujin dường như hiểu ra tâm tình bên trong. Cậu hiểu rõ tên Gunwook kia là kiểu người hoạt bát song cũng đa sầu đa cảm.

"Cô ơi, để cháu phụ cô rửa chén" - Gunwook bưng mâm cơm vào trong.

"Ôi trời ơi, ba mẹ cháu chắc hẳn hạnh phúc lắm Gunwook à! Cháu ngoan thế này kia mà"

Lúc này, ngoài trời đã hoàn toàn tối đen như mực. Yujin rảo bước bên cạnh Gunwook. Chú gấu to kia giờ đây có chút trầm mặc, cả đoạn đường chỉ cúi đầu bước đi.

"Gunwook"

Nghe tiếng Yujin gọi tên, Gunwook khẽ nghiêng đầu.

"Tôi hỏi cậu một câu nhé?"

"Hửm?"

"Chúng ta là gì vậy?"

Gunwook dừng chân, lúc này cậu mới nhận ra, Yujin không còn bước đi bên cạnh mình nữa. Quay lưng về phía sau, Yujin đã dừng lại vài bước trước đó. Lần này lại đối diện nhau như ngày tựu trường năm xưa. Gunwook vẫn là chú gấu to lớn đáng yêu trong mắt Yujin. Nhưng thay vì lời chào như hai năm trước, Yujin muốn một câu trả lời.

Khác với Yujin mong đợi, Gunwook không trả lời. Lời cứ ra đến miệng lại nuốt vào trong. Rõ ràng mối quan hệ của cả hai giờ đây là bạn bè, nhưng khi Yujin hỏi điều này, Gunwook khá bối rối, không lẽ Yujin muốn giữa họ trên mức bạn bè?

"Thôi bỏ đi. Tôi làm khó cậu rồi nhỉ?" - Yujin cười nhạt, xua tay.

"Xe đến rồi kìa, tạm biệt nhé" - Yujin bước đến xoay người Gunwook lại phía sau, đẩy cậu ấy lại gần chiếc xe vừa chạy đến.

Cửa xe đóng lại, hình ảnh Yujin qua ô cửa dần nhỏ lại, khuất bóng trong màn đêm, ô tô lăn bánh. Gunwook tựa đầu lên tấm kính, vẫn không hiểu vì sao Yujin lại hỏi mình như vậy. Dòng suy nghĩ vu vơ bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Hiện lên trên màn hình là số của Ricky đang gọi đến.

"Có chuyện gì sao?"

"Gunwook...cậu đang ở đâu..." - Giọng Ricky run rẩy.

"Cậu sao vậy Ricky? Vừa xảy ra điều gì?"

"Tôi...không biết nữa. Kế hoạch ra mắt bị hủy rồi"

"Sao chứ? Lí do là gì?" - Gunwook ngồi bật dậy, to giọng.

"Họ không nói lí do, chỉ thông báo là hủy"

Gunwook cúp điện thoại, quay sang phía ghế lái.

"Chú ơi, chạy đến trụ sở công ty giải trí Yuehua giúp cháu"

"Không phải cậu chủ phải đi học sao?"

"Làm ơn đi ạ"

Gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn, nhiệt độ về đêm giảm đi đáng kể. Ricky thất thần ngồi trước công ty, mặc cho cơn gió rít ngang như xé nát da thịt.

"Ricky"

Ngẩng đầu, Gunwook đã đứng trước mặt. Thấy được Ricky vẫn an toàn, Gunwook thở phào nhẹ nhõm, bước đến ngồi cạnh. Ricky cũng thở một hơi dài, như trút được phần nào gánh nặng trong lòng.

"Bàn tay cậu..." - Gunwook nhìn thấy bàn tay đỏ như rướm máu của Ricky, xót xa hỏi.

"Không có gì đâu" - Ricky chột dạ giấu bàn tay vào trong túi áo.

Gunwook lúc này có chút tức giận. Thật ra là thương xót nhiều hơn. Mỗi khi căng thẳng và lo âu, Ricky thường tự cáu vào tay mình đến đỏ hết lên. Bàn tay cậu ấy thường thế này vào những kì thi quan trọng hoặc buổi kiểm tra hằng tháng. Ricky ngốc, Gunwook đã sớm nhìn ra điều đó, cậu còn định giả vờ đến khi nào?

Không nói gì thêm, Gunwook dứt khoát nắm tay Ricky rồi đặt cả tay mình và tay cậu ấy vào túi áo.

"Cậu...sau này đừng tự làm đau mình nữa"

Bàn tay Ricky trắng hồng nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của Gunwook. Ricky cảm nhận được hơi ấm, cũng không kháng cự, dần thả lỏng bàn tay.

"Thật sự...không còn cơ hội ra mắt sao?"

"Chỉ vài tháng nữa là ra mắt, bỗng dưng họ hủy mà chẳng có lí do gì. Những thực tập sinh cùng dự án với tôi đã rời đi rồi"

"Cậu biết không Ricky? Chưa bao giờ là trễ cho một khởi đầu mới. Có những thứ không thành vì bề trên đang cố bảo vệ mình. Lỡ chuyến xe này sẽ còn chuyến xe khác, tôi tin ông trời không tuyệt tình với những người chăm chỉ"

Gunwook có hào cảm với Ricky vì sự đồng điệu trong tâm hồn. Hoàn cảnh của cả hai có nét tương đồng nên hơn ai hết, cậu hiểu những tâm tình của Ricky. Còn đối với Ricky, Gunwook giống một bông tuyết trắng, cậu ấy thanh thuần, chân thành và nồng hậu.

Gunwook thật sự đã truyền cảm hứng đến Ricky, Ricky tin rằng một cơ hội khác sẽ đến với mình như những gì Gunwook nói.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip