Chap 27: Chữa lành những nỗi đau vẫn còn rỉ máu

"Ông già tao đâu, kêu ổng ra đây nhanh lên"

Gunwook bước vào bệnh viện, khung cảnh bên trong náo loạn chưa từng thấy. Các y tá, điều dưỡng không ngừng trấn an những bệnh nhân đang hoảng loạn. Trong khi đó, vài nhân viên an ninh đang cố ngăn cản một người đàn ông cao lớn, tóc và chân mày của hắn đều có màu bạch kim. Hắn hung hăng lao vào trong liên tục hét lớn.

"Mới sớm ngày ra mà đã xảy ra chuyện gì đây?" - Gunwook cau mày, nhận lấy ly cà phê nóng trên tay người đồng nghiệp thân thiết.

"Trưởng khoa à, cậu không biết sao? Oh Kiwoong đó, cầu thủ bóng rổ nổi tiếng"

"Oh Kiwoong...?" - Gunwook nhất thời có chút hồi tưởng về cái tên đó. Cậu từ từ liếc mắt sang nhìn thật rõ nhân dạng người kia.

"Cậu ta là con trai của viện trưởng mà. Không ngờ cậu không biết đó"

"À...tôi không để ý lắm"

Suốt hành lang đi đến phòng làm việc, Gunwook cứ mải nghĩ về cái tên Oh Kiwoong cũng mớ kí ức lộn xộn kia. Viện trưởng hiện tại vừa nhậm chức vài năm, Gunwook lại không phải kiểu người quá se sua những thứ ở cơ quan. Đặc biệt là với một cấp trên mà cậu vẫn hằng tôn trọng. Ai mà chẳng biết Gunwook vốn là người khô khan, cậu ấy chẳng quan tâm mấy thứ đó làm gì cho nặng đầu.

Lần đầu tiên sau gần năm năm làm việc ở bệnh viện, Gunwook gõ tên của viện trưởng trên thanh công cụ, tìm hiểu về gia tộc nhà họ Oh. Các tiêu đề báo liên tục là những bài khen ngợi được đăng vào vài năm gần đây. Nhẫn nại kéo thanh trượt xuống đến những bài báo khoảng mười năm trước. Gunwook dừng tay, chép miệng, lắc đầu.

Các tiêu đề báo của mười năm trước liên tục là về bê bối tham nhũng của viện trưởng và những vụ phốt bệnh viện có thái độ không tốt với bệnh nhân là thường dân. Những bài báo mới cứ liên tục trồi lên và đã thành công che lấp những thứ này. Đó là lí do vài năm gần đây, chẳng ai còn nhớ gì về những sự việc năm xưa.

Gunwook trượt tay nhấn vào nút làm mới trang chủ, một bài báo mới thu hút mọi sự bàn tán trên các diễn đàn. "Oh Kiwoong bị cáo buộc có dính đến ma túy, cố tình tẩy tóc để tránh bước xét nghiệm bằng nan tóc - Nhà báo: Jang Hyunsuk".

"Này, đọc báo mới chưa?" - Gunwook với lấy điện thoại gọi cho Ricky.

"Sai mật khẩu"

"Meo meo"

"Mật khẩu hợp lệ. Đọc rồi nhé"

"Đúng là luật nhân quả...À mà tối gặp nhé, có biến rồi"

Nghe tiếng còi xe cảnh sát bên ngoài, Gunwook giật mình tắt điện thoại. Lấy tay kéo tấm màn ở cửa sổ ra, ba bốn xe cảnh sát đến áp giải Kiwoong về đồn. Hắn rời đi trả lại không gian yên tĩnh vốn có của bệnh viện.

Nhìn xung quanh phòng làm việc rồi nhìn lại màn hình máy tính, Gunwook suy nghĩ vẩn vơ rồi ngồi xuống. Kéo ngăn tủ bàn làm việc ra, bên trong là tờ giấy cậu đã chuẩn bị từ vài tuần trước. Cứ do dự mãi vẫn chưa đủ kiên quyết, hôm nay thì đủ rồi.

"Đơn xin nghỉ việc"

Gunwook mỉm cười, thong thả viết vào tờ đơn. Vốn dĩ vì đã đạt được vài cột mốc nhất định trong sự nghiệp, Gunwook muốn tiến đến một thứ mới. Cậu đã bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về điều này từ lâu, Gunwook sẽ mở một phòng khám của riêng mình.

Ngày hôm đó, Gunwook đã làm việc rất chăm chỉ, còn chu đáo pha cà phê cho các đồng nghiệp đã gắn bó cùng cậu bao lâu nay. Sau khi nộp đơn xin nghỉ lên cho cấp trên, Gunwook nhìn xung quanh phòng làm việc một lúc lâu rồi mới về. Chỉ cần cấp trên duyệt đơn, Gunwook sẽ tạm biệt nơi này để chạm tay đến một thứ mới.

Không giống như mọi hôm, Gunwook thay vì về thẳng nhà, cậu quyết định đến một nơi đặc biệt. Nơi này rất yên bình, nhưng đã lâu cậu chưa đến thăm.

Bước vào nhà, bà nội đang ngồi bên bàn trà ấm, trong lòng Gunwook yên bình đến lạ. Đã từ lâu Gunwook quên mất việc phải về thăm bà, may là khi trở về bà vẫn còn đó. Vẫn như ngày nhỏ, Gunwook thấy bà liền không thể nhịn được mà lao vào lòng bà bật khóc. Cậu chạy đến quỳ xuống vùi đầu vào lòng bà.

"Thưa bà con mới về"

Tóc bà bạc trắng, đôi mắt bà mờ đi nhiều, đôi bàn tay gân guốc nhẹ nhàng vuốt tóc Gunwook. Lòng bà là chốn yên bình của Gunwook, ngày nhỏ mỗi khi bị ba đánh mắng, cậu đều chạy sang nhà bà. Trong tình huống đó, bà là người sẽ gọi điện mắng ba mẹ cậu một trận, để cậu ăn thật ngon rồi mới cho ba mẹ đón về nhà. Bà vỗ lưng Gunwook như đang phủi đi hết mọi phiền lo ngoài kia, phút chốc khiến cậu nhỏ bé lại.

"Về thăm ba mẹ chưa con?"

Tiếng bà êm đềm bên tai, Gunwook ngẩng mặt dậy nhìn bà, nghẹn ngào lắc đầu. Bà cũng khe khẽ lắc đầu.

"Ngồi xuống ghế đi, cháu đến vừa đúng lúc lắm!"

Gunwook lúc này mới để ý, bên cạnh bà là một cuốn album ảnh dày cộm, bìa bao màu nâu sớm đã nhuốm màu thời gian.

"Cháu có nhớ ông mất khi nào không Gunwookie?"

"Năm cháu ba tuổi ạ, cháu chẳng nhớ rõ mặt ông nữa"

"Ừ...năm cháu ba tuổi"

Giọng bà nhỏ dần, tay bà run run. Bà lật sang trang, tấm ảnh cưới không màu, cũ kĩ đến mức mỏng manh, tưởng chừng chỉ cần chút lực mạnh là nó sẽ vỡ tan. Thế mà tấm ảnh vẫn được giữ gìn rất kĩ. Bà lấy tay vuốt nhẹ tấm ảnh, hiền từ nhìn Gunwook.

"Ông và bà thời trẻ đó. Ông cháu thời xưa nổi tiếng khắp vùng vì ông ấy đẹp trai quá mà! Thế mà bà cũng cưới được ông ấy"

"Cháu thấy do bà cũng xinh gái đấy ạ!"

"Cái thằng chó con này" - Bà cười tươi cưng nựng hai má Gunwook.

Gunwook mải mê ngắm nhìn tấm ảnh, lần đầu cậu được thấy gương mặt ông rõ ràng thế này. Ông mất năm Gunwook ba tuổi, những kí ức đó không đủ khắc sâu để Gunwook nhớ về ông. Bà lại lật tiếp sang một trang nữa, trong ảnh là ông bà cùng bác Changsik và ba cậu, trên tay bà bồng thêm một đứa bé nữa. Tò mò, Gunwook chỉ tay vào đứa bé trên ảnh.

"Đây là ai vậy bà?"

Sắc mặt bà chợt có chút biến đổi, đôi tay bà run lên, hai mắt bà đỏ hoe.

"Bà ơi, bà có sao không ạ? Cháu xin lỗi nếu cháu vừa hỏi gì không đúng ạ" - Gunwook lo lắng cho dáng vẻ của bà.

"Không đâu, cháu hỏi đúng. Đã đến lúc cháu nên biết rồi" - Bà đặt tay lên tim mình để bình tĩnh hơn.

Bà lại lật sang một trang khác, đó là bức ảnh bác Changsik và ba của Gunwook hồi còn nhỏ. Cậu đã từng được ba cho xem tấm ảnh này. Lúc đó, Gunwook cũng thắc mắc về một góc ảnh bị gấp lại, cậu đưa tay muốn lật ra liền bị ba khiển trách. Và dẫu vẫn luôn thắc mắc về nó, Gunwook cũng chẳng dám hỏi gì thêm.

"Cháu đã từng thấy tấm ảnh này rồi, cháu thắc mắc..."

"Bà biết là cháu thắc mắc. Giờ cháu đã đủ lớn rồi, Gunwookie của bà"

Bà nhìn Gunwook bằng ánh mắt trìu mến rồi từ từ lật góc ảnh bị gấp lại ra. Một bức ảnh hoàn chỉnh: không chỉ có bác Changsik và ba Gunwook mà còn có một cậu bé khác.

"Ông bà có đến ba người con. Bác Changsik, ba con Gunsik và chú Hyunsik"

"Chú Hyunsik ạ? Cháu chưa từng được kể là ba cháu vẫn còn một người em..."

Tay bà lại run lên, bà vuốt nhẹ lên gương mặt của chú Hyunsik trong tấm ảnh rồi không kìm nén được mà che miệng bật khóc. Gunwook bên cạnh lại trở nên bối rối, cậu nắm chặt tay bà. Một lúc sau, bà ngừng khóc, đặt bàn tay còn lại lên tay Gunwook.

"Nỗi đau đó bà đã cất gọn trong lòng, nhưng khi nhắc lại bà vẫn không chịu được...xin lỗi cháu nhé"

"Bà không cần phải xin lỗi đâu ạ..."

"Ba cháu đã luôn cấm cháu làm bác sĩ đúng chứ?" - Bà lại lật sang một trang khác.

"Đúng ạ..." - Gunwook cúi đầu, trả lời bà trong sự ngậm ngùi.

Lần này là bức ảnh chú Hyunsik trong chiếc áo blouse trắng, trên tay chú cầm tấm bằng tốt nghiệp trường Y.

"Chú Hyunsik cũng là bác sĩ ạ?"

"Ừ...thằng bé sẽ rất thành công nếu nó còn sống..."

Câu nói của bà khiến Gunwook chết lặng, bất ngờ đến không nói nên lời. Cậu chỉ vừa biết đến sự tồn tại của chú, trong lòng vẫn thắc mắc bây giờ chú đang ở đâu vậy mà...

"Ngày cháu nói muốn làm bác sĩ, ba cháu đã đến đây kể với bà. Gunsik lo lắm, lo rằng đường đời của cháu sẽ đi vào vết xe đổ của Hyunsik"

Gunwook quay sang nhìn bà, bà thở dài một hơi rồi nói tiếp.

"Sau mỗi lần đánh cháu, Gunsik đều đến nhà thờ xin tội, đôi lúc còn tự đánh mình. Thằng bé bị ảnh hưởng nhiều từ ông con..." - Bà bật khóc, lần này bà khóc nghẹn đến không thể nói thành tiếng.

Lòng Gunwook thắt lại, hoá ra sau mỗi trận đòn, không chỉ có Gunwook đau.

"Con biết không Gunwook, ba mẹ chính là tấm gương của con cái. Nếu ngày xưa bà bớt nhu nhược đi, để cả ba anh em nó không phải chịu những trận đòn roi từ ông cháu, có lẽ ba cháu cũng sẽ không như vậy. Ai cũng quan niệm là đánh con đau để nó nhớ, đúng là nó nhớ nhưng chỉ nhớ dáng vẻ hung tợn của ba mẹ thôi"

"Ông cháu...đáng sợ lắm ạ?"

"Không...ông ấy cũng thương con, nhưng bản tính ông ấy nghiêm khắc thế thôi..."

"Từ ngày cháu bỏ đi, cuối tuần nào Gunsik cũng đến đây rồi đi nhà thờ. Ba cháu dằn vặt nhiều lắm. Ba mẹ nào mà không yêu thương con chứ? Chỉ là cách thể hiện của mỗi người mỗi khác. Ba cháu cũng có lúc sai lầm, nó là lần đầu làm ba kia mà. Nó tự trách mình đã ép cháu quá mức, và đã không nghĩ đến cảm xúc của cháu. Ba cháu đã tìm đến nơi cháu làm thêm, đưa tiền để họ trả thêm cho cháu..."

Nghe từng lời bà nói, sóng mũi Gunwook ngày càng cay hơn. Không có số tiền của ba thì với đồng lương ít ỏi kia có lẽ Gunwook đã không thể sống sót qua thời sinh viên cực khổ.

"Gunwook à, nghề nào cũng có quyền sai sót, trừ bác sĩ và cảnh sát. Năm chú Hyunsik bằng tuổi cháu bây giờ, ba mẹ cháu cũng vừa cưới nhau. Chú Hyunsik có ca phẫu thuật cho con của một nhà lãnh đạo thành phố. Lúc đó chú cháu đã ba ngày không ngủ vì bận rộn. Trong lúc không được minh mẫn, Hyunsik đã tiêm nhầm liều thuốc khiến bệnh nhân kia kích động rồi ra đi trên bàn mổ. Người nhà kéo đến mạt sát Hyunsik, họ đánh đập thằng bé rồi kiện nó ra toà, cả xã hội đều lên án. Chú cháu bị kết án mười lăm năm tù. Thằng bé thẹn quá, bản thân đang là bác sĩ giỏi tiền đồ rộng mở lại dính vào vòng lao lí"

Giọng bà ngày một nghẹn ngào hơn, bà khóc đến không thể thở được, bà ôm lồng ngực thở dốc.

"Nên...thằng bé...thằng bé tự vẫn trong trại giam"

Lúc này bà nằm chặt hai tay Gunwook, khóc oà lên. Nhìn dáng vẻ bà đau khổ, Gunwook cũng khóc theo bà, tim quặng lên như ngàn mũi dao đang đâm vào.

"Chú Hyunsik ra đi không nhắm mắt. Chính ba cháu là người vuốt mắt cho chú. Gunsik thương em nó nhất nhà, nó đau lòng hơn ai hết. Có lẽ khoảnh khắc nhận thi thể em trai rồi tự tay vuốt mắt cho nó đã ám ảnh ba cháu rất nhiều..."

Gunwook cúi đầu xuống nhắm chặt mắt, hai tay cậu đặt trên đùi. Trong lòng vừa đau nhói vừa nhẹ nhõm như gỡ được một khuất mắt to lớn. Đến tận bây giờ Gunwook mới hiểu lí do thật sự khiến ba luôn ngăn cản cậu trở thành một bác sĩ.

"Ba cháu chẳng ham muốn gì tài sản của bà đâu. Chỉ là nếu cháu làm việc cho công ty của gia đình mình, cháu luôn có quyền sai sót mà thôi. Tha thứ cho ba cháu và về thăm nó đi Gunwook à..."

Hai tay đặt trên bánh lái, Gunwook mơ màng nhìn đèn đường vụt sáng trong mắt. Những lời nói của bà cứ liên tục lặp lại trong đầu Gunwook như một bản nhạc không có điểm dừng. Bản nhạc chữa lành những nỗi khốn khổ mà cậu nuôi lớn bấy lâu trong lòng.

Cuối cùng sau ngần ấy năm, Gunwook lại đứng trước cổng nhà. Chẳng biết do cảm giác hay thật sự là như vậy, ngôi nhà u ám đi nhiều phần. Đèn trước nhà tắt hết, có lẽ là do từ lâu chẳng còn cậu con trai về nhà lúc đêm muộn nên không nhất thiết phải bật nữa. Gunwook nghẹn ngào nhìn chốn cũ, lòng dâng lên chút cảm động nghẹn lại ở cổ. Nhẹ nhàng nhất có thể, cậu treo hộp quà vừa mua cho ba mẹ lên cổng nhà. Bên trong là chiếc túi mới cho mẹ và chiếc đồng hồ mới tặng ba. Cùng với đó là lá thư viết vội "Con xin lỗi, gặp ba mẹ ở tiệc mừng thọ của bà nhé, con có điều muốn nói".

Gunwook nhìn xung quanh lần cuối rồi lên xe chạy đi. Cậu không biết khi xe vừa lăn bánh cũng là lúc đèn trước nhà bật lên, ba cậu chạy ra ôm hộp quà vào lòng. Gunwook lúc này không nhịn được cũng bật khóc, đèn đường trong mắt cậu nhoè đi. Cố kìm nén những giọt lệ đang trực trào nơi khoé mắt, Gunwook vỗ vào lồng ngực mình mấy cái. Cuối cùng cũng vỗ về được nỗi buồn cất giấu bấy lâu, bởi có đôi lần Gunwook cũng nhớ nhà, ít nhất cũng mong thấy được mặt ba mẹ để chắc rằng họ vẫn khoẻ mạnh.

Dù có giận ba mẹ đến đâu cũng nên nhớ họ là đấng sinh thành. Và chúng ta thì sẽ chẳng hiểu được hết nỗi lòng của ba mẹ nếu chúng ta chưa làm ba mẹ.

"Anh ơi chụp hình với em nữa"

"Là anh Kim Gyuvin thật sao? Không tin vào mắt mình"

"Anh là thần tượng của em đấy ạ"

"Anh ơi, sao anh rời đội tuyển cũ vậy?"

Gyuvin thở dài một hơi, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Từ khi chuyển đến phòng tập của câu lạc bộ mới, cậu đã phải trả lời câu hỏi của các thành viên từ chiều đến khi trời tối.

"Vì anh cảm thấy không được tôn trọng ở đó"

"Không sao đâu, tụi em tôn trọng anh mà"

Gyuvin nhìn mấy cậu trai trẻ trung hồn nhiên, lại nhớ đến bản thân những năm về trước. Thế là phải bắt đầu lại thôi, sẽ không bao giờ là trễ khi đam mê vẫn còn đó.

[Tiêu đề báo: Sự thật về vụ bán độ của tài năng trẻ Kim Gyuvin mười năm về trước]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip