Chap 28: Tất cả đều sẵn sàng cho một khởi đầu mới
"Năm, sáu bảy, tám, nhanh lên nào"
"Anh ơi dừng lại được chưa, tụi em mệt lắm rồi"
"Các cậu còn trẻ mà sức yếu thế á? Bằng tuổi các cậu tôi còn bị bắt chạy quanh khu phố mười vòng cơ"
Ngày rồi ngày trôi qua, Gyuvin vẫn nhớ đến thầy Yoon, nhớ đến những bài học mà thầy dạy. Giờ đây cậu truyền chúng lại cho các đồng đội, chỉ mong có thể đạt được thành tích tốt. Thật ra thì trong lòng Gyuvin vẫn có chút tự ti, đây là một câu lạc bộ non trẻ, chịu nhiều lời bàn tán cho rằng họ sẽ là "kẻ lót đường" cho các đội khác. Nhưng cũng chính những lời nói đó cho Gyuvin động lực để tập luyện chăm chỉ hơn.
Mãi đến khi trời tối đen, Gyuvin mới mệt mỏi rời khỏi phòng tập. Cậu đút tay vào trong hai túi áo khoác, hít thở một hơi rồi bước đi. Con đường phía trước chợt sáng hơn, tiếng còi xe vang lên sau lưng. Gyuvin nheo mắt quay lại nhìn, chiếc xe chạy lên ngang với cậu, cửa kính xe hạ xuống.
"Cậu ăn gì chưa?"
"Chưa"
"Lên"
Gunwook ra hiệu cho Gyuvin lên xe. Chiếc xe cứ thế lao vút trong màn đêm, hai người chẳng nói gì thêm với nhau nữa. Họ dừng lại ở một quán nướng lề đường, mùi hương thịt nướng lan khắp con phố. Khói bay nghi ngút trước mặt, Gunwook lật miếng thịt lại, tùy tiện hỏi Gyuvin:
"Cậu vừa vào câu lạc bộ mới à?"
"Ừ"
"Đã lên mạng đọc bài báo về cậu chưa?"
"Tôi có thấy rồi, cứ thắc mắc mãi sao nhà báo lại biết tường tận mọi chuyện vậy"
"Hì, cậu nghĩ xem trong bốn đứa mình ai là người quen biết cánh nhà báo nhiều?"
"....tên điên đầu vàng ấy hả?"
"Ai cho cậu gọi Ricky nhà tôi thế hả? Người ta đã giúp rồi còn thái độ nữa"
"Được rồi, gửi lời cảm ơn Ricky nhà cậu giúp tôi nhé"
"À mà, bình luận bênh vực và ủng hộ cậu quay lại nhiều lắm đó. Thừa nước đục thả câu đi"
"Hình như câu đó hơi không đúng trường hợp thì phải"
"Kệ đi, đại khái thôi"
Gyuvin cười trừ, rót đầy hai ly rượu của mình và Gunwook.
"Cậu không đi gặp Ricky sao?"
"Ca sĩ mà, đang bận chuẩn bị cho album mới rồi. Album cuối nên chỉn chu và đầu tư lắm"
"Album cuối?"
"Vài hôm nữa Ricky sẽ thông báo. Còn cậu? Không đi gặp Yujin à?"
"Bé nhà tôi cũng bận chuẩn bị cho triển lãm sắp tới rồi"
"Chà, bận rộn nhỉ?"
Gunwook chép miệng, uống hết ly rượu đầy trên tay. Tiếng thịt cháy xèo xèo trên bếp, hai người cứ uống cạn chai này đến chai khác. Một lúc sau khi cả hai đều đã ngà ngà say, bất chợt lại mở lời cùng một lúc.
"À mà..."
"Gunwook này..."
"Cậu nói trước đi" - Gunwook im lặng một lúc rồi đề nghị.
"Thôi cậu nói trước đi" - Gyuvin xua tay về phía Gunwook
"Tôi xin lỗi"
Gyuvin vốn đang định rót rượu, tay đã cầm chai rượu đành đặt xuống. Cậu nhướng mày nhìn về phía Gunwook, thắc mắc.
"Vì điều gì?"
"Cậu quên lần cuối cùng tôi và cậu nói chuyện trước khi gặp lại nhau ở quán rượu chỗ cậu làm thêm rồi hả?"
Gyuvin dừng tay, nhìn vào hư không để nhớ lại mảng kí ức đó.
"À...tôi mới phải là người xin lỗi cậu chứ"
"Là tôi đã không hiểu cho cậu mà"
Gyuvin đứng dậy với người sang phía đối diện vỗ vào vai Gunwook rồi rót đầy ly rượu cho cậu ấy.
"Không. Nếu tôi không tự ái thì mọi thứ vẫn bình thường rồi. Nói thật thì, thứ mà tuổi trẻ chúng ta có rồi khi trưởng thành lại muốn cất nó đi chính là tính tự cao. Tôi luôn thầm thích Yujinie, lại thêm ngu ngơ học hành chẳng ra gì, nên trong lòng có chút ghen tị với cậu. Mấy năm trôi qua tôi cũng hối hận lắm. Xin lỗi nhé Park Gunwook!"
Nói ra lời thật lòng nhưng có lẽ vẫn có chút ngượng ngùng, Gyuvin không nhìn thẳng vào mắt Gunwook mà đưa ánh nhìn đến một góc xa xăm vô định. Nói xong, Gyuvin nốc cạn một ly rượu nữa rồi gục xuống bàn. Gunwook lúc này cũng đã say, cậu đứng dậy sang ngồi cạnh Gyuvin, nói nhỏ vào tai cậu bạn.
"Tôi sắp mở phòng khám riêng đó"
Gyuvin mệt mỏi ngồi dậy, hai mắt nhắm chặt, miệng lẩm bẩm thứ ngôn ngữ gì chẳng biết, tay thì liên tục vỗ vào nhau.
"Giỏi lắm giỏi lắm, khám bệnh cho tôi đi"
"Cậu bị bệnh gì"
"Tôi bị thương Yujin"
Nói rồi hai người khoác vai nhau gục xuống bàn nhậu.
Một lúc sau Yujin và Ricky đến quán nhậu, khách trong quán đã rời đi hết, chỉ còn hai người họ.
"Ais thiệt tình, hết nói nổi" - Yujin lắc đầu chạy đến đỡ Gyuvin dậy.
"Ngồi dậy coi, mất mặt quá đi trưởng khoa ơi" - Ricky cũng nhanh chóng tiến đến kéo Gunwook ngồi dậy.
"Gì chứ? Tôi đang khám bệnh cho Gyuvin mà, nhỉ?"
"Ừ, cậu khám tiếp đi"
Gyuvin và Gunwook ngồi dậy, Gunwook đặt một tay lên trước ngực Gyuvin, tay còn lại đặt lên tai như đang thật sự khám bệnh cho đối phương.
"Thiệt tình, gấu ơi gấu cũng bệnh rồi đó khám cho ai nữa"
"Anh mà không ngồi dậy đi về là tôi cũng bệnh luôn đó Kim Gyuvin!"
Bốn người họ làm náo loạn cả khu phố, ai ai đi ngang cũng dừng lại nhìn.
"Đừng mà, chưa muốn về, nói gì đi Gyuvin"
"Đừng tách tụi tôi ra mà, tôi yêu Park Gunwook lắm"
Hai tên "bợm nhậu" ôm chặt lấy nhau, miệng cứ lẩm bẩm mấy lời yêu đương.
"Gyuvin à em méc mẹ anh đấy nhé" - Yujin cố tách tay Gyuvin khỏi người Gunwook.
"Mẹ ơi con về liền mà" - Gyuvin mếu máo buông tay khỏi Gunwook, quay sang khoác vai Yujin.
Sau một lúc lâu "vật lộn", cuối cùng Yujin và Ricky cũng tách được hai người họ ra.
"Yujin à lên xe để tôi chở hai người về cho. Báo thủ họ Park đi nhậu còn lái xe nữa này"
"Được thôi, cảm ơn cậu nhé"
"Cô chủ quán ơi, thật tình xin lỗi cô. Cảm ơn cô đã gọi cho cháu nhé, để cháu gửi tiền ạ" - Ricky để Gunwook ngồi vào xe rồi bước ra ngoài trả tiền cho bữa nhậu nhẹt của hai anh chàng nào đó.
Trong xe, Gyuvin và Gunwook vẫn ôm nhau liên tục nói mấy lời bâng quơ. Yujin đang lấy khăn lau mặt cho Gyuvin, Ricky vừa lái xe vừa nhìn xem Gunwook có đang ổn hay không. Thật ra thì Ricky cũng không cần để tâm đến thế, Gunwook đang ôm Gyuvin ngủ ngon giấc rồi.
Sáng hôm sau, Gyuvin lại bị mẹ mắng một trận vì nhậu say quên cả đường về. Cậu ngồi ở bàn ăn, đầu tóc rối xù lên, hai mắt híp lại.
"Hết nói nổi con luôn đó Gyuvin, lại còn rủ rê cả Gunwook"
"Gì vậy chứ...ai mới là con mẹ thế? Cậu ta rủ con mà"
"À mà nhắc Gunwook mới nhớ. Hôm nào con gặp thằng bé thì bảo mẹ gửi nó mấy củ sâm nhé"
"Chi vậy ạ? Con trai mẹ cũng cần tẩm bổ nè"
"Tẩm bổ cái gì mà tẩm bổ chứ! Từ đầu tháng đến này thằng bé hay sang hỏi han mẹ lắm, nó còn đưa mẹ uống cái thuốc gì ấy. Nó đi học ở đâu biết vài liều thuốc bắc đưa cho mẹ xông nữa. Dạo gần đây trời lạnh hơn mà mẹ đỡ ho đi nhiều rồi, nên mẹ muốn gửi ít quà cảm ơn nó"
Gyuvin nghe mẹ nói thì có chút trầm ngâm. Đúng là Gunwook khao khát trở thành bác sĩ không chỉ vì yêu thích nữa, cậu muốn làm được nhiều thứ hơn. Nghĩ đến đây, Gyuvin mỉm cười, thầm gửi lời cảm ơn đến Gunwook.
"Để hôm nào con gặp Gunwook con sẽ đưa cho cậu ấy, nhé mẹ"
Sau gần một tháng chuẩn bị, giải đấu cuối cùng cũng bắt đầu. Lần này Gyuvin lại run lên vì hồi hộp, mười năm trôi qua mới lại được đứng trên sân đấu. Nhờ sự góp mặt của Gyuvin nên khán đài đông kín người. May mà khi ngước mắt lên dãy ghế cao, Gyuvin vẫn nhìn thấy hai người bạn cùng người yêu và mẹ mình ngồi đó. Chỉ tiếc là bên dưới không còn thấy thầy Yoon đâu nữa...
Gyuvin hít thở một hơi rồi trận đấu cũng bắt đầu. Đối thủ chơi với tâm thế khinh thường Gyuvin và đồng đội. Các tân binh cùng một cựu chiến binh đã vắng mặt trên sân suốt một thập kỉ, đương nhiên không đủ để khiến đối phương e dè.
Lợi dụng sơ hở của đối thủ trong lối chơi, cùng với những kĩ thuật mà Gyuvin đã chỉ dạy, cả đội dâng cao đội hình lên tấn công. Thật may mắn vì dẫu là trận đầu tiên chơi cùng nhau, lại trên sàn đấu lớn thế này, mà các đồng đội vẫn phối hợp rất ăn ý.
Từng hiệp đấu trôi qua, khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, đội của Gyuvin chiến thắng với số điểm bỏ xa đối thủ. Những ống kính ở sân đấu liên tục nháy sáng, các bài báo được đăng lên liên tục. Hình ảnh Gyuvin phủ sóng trên các trang mạng xã hội, đưa tên tuổi câu lạc bộ của họ đến với công chúng.
Gyuvin mỉm cười mãn nguyện nhìn lên phía khán đài. Gương mặt Yujin sáng bừng, lộ rõ vẻ hạnh phúc, đôi mắt tràn ngập niềm tự hào vô bờ bến. Mẹ Gyuvin cầm trên tay chiếc máy ảnh nhỏ không ngừng chụp lại tưdng khoảnh khắc. Còn Ricky và Gunwook thì đang ôm nhau nhảy cẩng lên, có vẻ còn vui mừng hơn cả Gyuvin và Yujin.
Từ sau trận đấu, một lần nữa tên tuổi của Gyuvin lại phất lên như diều gặp gió. Cái tên Oh Kiwoong đang bị vùi dập bởi cáo buộc sử dụng ma túy và đã có gian lận trong thi đấu. Thế nên dư luận hoàn toàn đứng về phía Gyuvin. Cậu bắt đầu xuất hiện trên các biển quảng cáo, nhận mức thù lao đáng ngưỡng mộ.
Cánh cổng lần nữa mở ra trước mắt.
Ánh đèn bật lên, hàng trăm ống kính máy quay hướng về phía sân khấu. Ricky hít một hơi thật sâu, bước lên sân khấu đối diện với tất cả. Nhìn Gunwook đang ở một góc phía xa ra hiệu cổ vũ mình, Ricky mỉm cười, lòng nhẹ đi đôi chút rồi dõng dạc nói.
"Chào những người hâm mộ đã luôn ủng hộ tôi và các phóng viên có mặt tại họp báo. Tôi là ca sĩ Ricky đây. Hôm nay, ngoài ra mắt album mới, tôi muốn thông báo một điều quan trọng. Sau khi hoàn thành quảng bá cho ca khúc chủ đề, tôi sẽ giải nghệ"
Ricky kết thúc câu nói, đèn flash nháy lên liên tục, tiếng xì xầm to nhỏ bên dưới ngày một to hơn.
"Anh có thể tuyên bố lí do không ạ? Tuổi nghề của nghệ sĩ nam thường cao hơn so gới nghệ sĩ nữ, anh lại đang trên đỉnh cao sự nghiệp mà?"
"Cảm ơn cô đã đặt câu hỏi. Vì tôi đã hoàn thành ước mơ của mình rồi, tôi đã mãn nguyện vì được hát rồi. Thế nên tôi sẽ lùi về tập trung sản xuất nhạc và quản lý các nhóm nhạc sắp tới của công ty. Tôi không đi hát và phát hành âm nhạc nữa nhưng không hoàn toàn rút khỏi giới giải trí. Cảm ơn mọi người đã quan tâm, cảm ơn tất cả những người hâm mộ đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua và những tiền bối luôn chỉ dạy tôi trong sự nghiệp. Tôi vẫn sẽ là Ricky và sẽ luôn ở đây"
Ricky bước xuống sân khấu, ánh đèn vụt tắt đi, trên màn hình là bài hát chủ đề của album mới nhất và những hình ảnh để nhìn lại cả sự nghiệp của Ricky. Cậu ở một góc, lặng nhìn tất cả rồi âm thầm rơi lệ. Dẫu sao cũng là ước mơ cả đời, là sự nghiệp mà cậu dồn hết tâm huyết xây dựng suốt bao năm qua. Thật ra Ricky cũng nghĩ giống Gunwook, khi đạt được một cột mốc trong đời liền muốn trải nghiệm một thứ khác. Song, cậu cũng mệt mỏi với chuỗi ngày bận rộn và những lời bàn tán ra vào rồi. Thế nên đây cũng là lựa chọn đúng đắn nhất lúc này.
Trước cửa triển lãm, dòng người ra vào đông như ngày hội. Không gian được trang trí rất ấm cúng, mỗi khách tham quan đến đều được phát một cuộn phim được trang trí xinh xắn. Chúng chỉ là quà lưu niệm thôi, không sử dụng được, nhưng lại rất được yêu thích. Cuộn phim trong suốt có kim tuyến và lá hoa hồng, phía dưới góc là chữ kí của hoạ sĩ Han Yujin. Cả triển lãm được trang trí như một thước phim thời gian, những bức vẽ thời thanh xuân của Yujin được xếp ở đầu. Càng đi về sau, nét vẽ càng trưởng thành, màu sắc cũng càng tối đi.
Phía góc trong cùng của triển lãm, bức tranh to lớn nhất, màu sắc lại tươi sáng như ban đầu. Trong tranh là một bãi cỏ xanh mướt, bên trên là bầu trời trong veo nhiều mây. Bên dưới tán cây có bốn bóng người. Bức tranh với các màu chủ đạo theo tông lạnh, điểm thêm chút sắc cam cháy của lá mùa thu. Chúng gợi cho Ricky nhớ đến những buổi chiều bốn người cùng nhau vui đùa trong gió mùa thu rồi năm cạnh nhau trên bãi cỏ. Cứ đứng trước bức tranh mải mê ngắm nhìn, Ricky không biết có một người cũng đã đứng cạnh mình từ lâu.
"Cậu thích nó lắm sao"
Ricky giật mình quay sang, là Yujin đang khoanh tay đứng cạnh. Hôm nay Yujin diện chiếc áo măng-tô màu kem, bên trong là chiếc áo cổ lọ màu nâu sẫm. Trên đầu đội thêm chiếc mũ nồi đặc trưng của các hoạ sĩ.
"Trông cậu ra dáng hoạ sĩ lắm đó Han Yujin"
"Thật sao? Tôi đang theo đuổi phong cách trưởng thành đó"
"À, đây này. Tặng cậu. Gunwook đang bận chuẩn bị khai trương phòng khám, cậu ấy gửi lời xin lỗi cậu, bó hoa này là cậu ấy mua đó"
"Bảo với cậu ấy là không sao đâu, cảm ơn hai cậu nhiều nhé"
Yujin nhận lấy đoá hoa tươi thắm từ tay Ricky. Gió mùa xuân đột nhiên lại thổi trong lòng Yujin, cậu cảm thấy hạnh phúc vì cả sự nghiệp, tình yêu và tình bạn đều đang đi đúng hướng.
"À...Ricky. Cậu đã quyết định giải nghệ rồi sao?"
"Đúng, tôi sẽ lui về sản xuất nhạc"
"Cũng là một ý hay, tôi luôn ủng hộ cậu"
"Hì hì. À đúng rồi, cậu với tên khùng kia sao rồi?"
"Gyuvinie ấy hả? Chúng tôi vẫn ổn. Anh ấy đã ở đây phụ giúp tôi từ sáng. Gyuvin vừa rời đi để tập luyện là cậu đến đó"
"May ghê, gặp tên đó ở đây lại cãi nhau banh cái triển lãm luôn mất"
Yujin nhìn Ricky, cả hai không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Rồi cả hai lại đứng cạnh nhau nhìn ngắm bức tranh kia. Kí ức cứ thế kéo về trong tâm trí cả hai, trong lòng bồi hồi không tả được thành lời.
"Diệu kì thật đó...lạc nhau rồi vẫn tìm lại được" - Yujin lên tiếng.
"Ừ nhỉ. Cả tôi và cậu đều là hai tên hèn nhát tìm cách chạy trốn đó"
"Hì, chắc kiếp trước hai đứa mình nợ hai người kia nhiều tiền lắm đó, chưa trả hết nên chưa tách ra được"
"Để kiếp này tranh thủ trả hết nợ mới được"
"Thiệt tình" - Yujin phì cười.
"Điều gì khiến cậu chủ động níu tay Gyuvin trong đêm đó vậy?" - Sau một hồi lặng lẽ, Ricky lại ngỏ lời.
"Tôi đã bỏ lỡ Gyuvin lâu vậy mà...Những năm ở nước ngoài, ngày nào tôi cũng tự dằn vặt bản thân mình. Giây phút đó tôi quyết định níu tay Gyuvin vì không muốn đánh mất cậu ấy nữa. Tôi không quan tâm khi Gyuvin quay lại, cậu ấy sẽ từ chối hay vứt bỏ tôi. Chỉ mong tôi sẽ nói ra được lòng mình, thậm chí là làm bạn thôi cũng được, miễn là có Gyuvin trong đời"
"Vất vả cho hai cậu rồi...phải thật hạnh phúc đấy nhé" - Ricky choàng tay ôm lấy Yujin an ủi.
"Còn cậu và Gunwook thì sao?" - Yujin không giấu được niềm hạnh phúc, khoé môi cong lên, đưa đôi mắt nhìn Ricky. Cậu cũng thắc mắc về mối quan hệ của hai người họ.
"Gunwookie luôn ủng hộ những gì tôi làm và tôi cũng vậy. Ngày đó tôi chọn cách ra đi một phần vì sợ mình sẽ làm ảnh hưởng đến Gunwook, phần còn lại là tôi vẫn chưa có gì trong tay. Tôi tự hứa chỉ quay lại tìm Gunwook khi đã có thành công nhất định mà thôi"
"Giờ thì cả hai cậu đều rất thành công. Thế nên đừng nghĩ đến chuyện bỏ nhau nữa đấy nhé"
"Đương nhiên rồi, hai đứa đều không muốn lùn xuống 30cm mà"
Trước bức tranh tuổi trẻ tuyệt đẹp, hai vai áo chạm vào nhau khúc khích cười. Bóng lưng của họ dường như nặng nề và u tối hơn bốn bóng lưng trong bức tranh đôi phần, nhưng nụ cười đã tươi tắn hơn rất nhiều.
Và trong ánh mắt đó, Yujin - Ricky đã tìm lại được niềm hạnh phúc trong mối tình hẹn ước cả một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip