Chap 5: Xin cậu, hãy ngoái lại nhìn tôi, một lần thôi.

Thoáng chốc thôi, kì báo điểm đầu tiên của năm lớp 10 vội vàng đến.

"Park Gunwook"

Yujin ngoái nhìn, Gunwook ngẩng cao đầu bước đi với phong thái tự tin.

"Làm tốt lắm! Cô rất tự hào về em, cố gắng phát huy nhé"

Gunwook cầm tờ giấy điểm trên tay, quay lại mỉm cười, một nụ cười đắc ý và mãn nguyện.

"Cậu ta giỏi nhỉ, hàng thật giá thật"

Yujin lúc này mới quay sang nhìn vì câu nói của Gyuvin.

"Ừ, nếu có thể làm bạn với cậu ấy thì tốt"

"Tốt gì chứ, cậu làm bạn với tôi là được rồi"

"Kim Gyuvin!"

Tiếng giáo viên gọi tên khiến cả hai giật mình, Gyuvin bẽn lẽn bước lên.

"Cố gắng thêm nhiều nhé Gyuvin, cứ như này đi đường xa không ổn đâu em"

Tờ giấy báo điểm đặt trên bàn, Gyuvin và Yujin đưa mắt nhìn.

"Cũng đâu tới mức tệ đâu nhỉ?"

"...." Yujin chỉ để lại một khoảng lặng, không bình luận gì thêm.

"Này, cậu nhìn xem, điểm môn thể dục tôi cao thế này mà, những môn khác cũng không quá thấp"

"Hạng 35/37"

"À...ừ...cũng trên hai đứa mà"

"Han Yujin!"

Han Yujin từng bước tiến đến bục giảng, khi cậu chạm vào tờ giấy, cô chủ nhiệm chỉ nhìn Yujin rồi lắc đầu.

Quả thật, cậu là một trong hai đứa xếp dưới Gyuvin.

"Trời! Hay thật, mãi là bạn nhé" Gyuvin tỏ vẻ hớn hở.

"Cái tên điên này! Cậu vui lắm à?"

"Nhìn chung thì cả lớp mình có kết quả khá tốt. Gunwook và Hanbin vẫn là hai bạn có kết quả học tập tốt nhất. Một số có vẻ vẫn chưa theo kịp, phải cố gắng thêm nhé các em"

Đúng thật, tiến độ học bài mới và kiểm tra quá nhanh, Yujin vốn không thể tiếp thu mọi thứ kịp. Dù đoán được trước nhưng Yujin vẫn khá thất vọng về bản thân.

"Ricky à, hạng 12 này, cố gắng chút nữa là vào được top 10 rồi"

"Vào top 10 có được đặc quyền gì không?"

"Có, được nằm trong ban chấp hành hội học sinh trường"

"Ủa sai sai"

"Ý tôi là top 10 trường"

"Cậu muốn ăn đấm hả"

Hai người họ cứ thế cười đùa, cả cảnh tượng nằm trong tầm mắt Yujin. Cảm giác này là sao chứ Yujin? Là cậu có cảm tình với Gunwook sao?

Vào học được một tháng, mỗi ngày học sáu tiết, mỗi tiết năm mươi phút, hết một nửa thời gian đó, ánh mắt Yujin đã dính vào Gunwook.

Dáng vẻ tập trung học tập của Gunwook thật sự rất cuốn hút, góc nghiêng, sóng mũi, xương quai hàm, lông mi...tất cả đều tuyệt đẹp.

Thế nhưng Gunwook tuyệt nhiên chưa từng liếc sang phía Yujin. Cậu ấy dường như chỉ giao tiếp với Ricky ngồi cạnh, nói chuyện với Hanbin về các vấn đề trong lớp cũng như nhắc nhở chung cả lớp. Ngoài ra thì không nói chuyện hay đi riêng với ai.

Dù cho ngay bây giờ là giờ nghỉ giải lao, cậu ấy cũng chỉ cắm mặt vào sách vở.

Yujin sẽ bị thu hút bởi những người có "nét đẹp tri thức". Vì thế cũng khá dễ hiểu nếu cậu ấy có chút rung động trước học bá Gunwook.

"Hanbin, Gunwook! Cô chủ nhiệm gọi 2 cậu đến phòng giáo viên!"

Tiếng gọi của một bạn học truyền đến đưa Yujin khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.

Việc Yujin làm vào mỗi giờ ra chơi chính là ngắm nhìn Gunwook đang ngoáy ngoáy cây bút trên tay. Gunwook đã đến phòng giáo viên nên Yujin cũng ngủ thiếp đi từ khi nào.

"Này, dậy! Đến giờ vào lớp rồi"

Gyuvin lay nhẹ người Yujin, đôi mắt Yujin mơ hồ mở.

Gyuvin ngày nào cũng ra sân chơi bóng rổ cùng tụi con trai trong lớp, một chàng trai thể thao năng động.

Lúc này Yujin mới để ý trên bìa sách của cậu có dán một tờ giấy ghi chú.

"Ra về gặp tôi ở sân sau nhé. Vì cậu đang ngủ nên tôi không dám gọi.
-Gunwook- "

Cầm tờ giấy trên tay, Yujin mỉm cười. Dù không biết Gunwook hẹn mình vì lí do gì, nhưng điều đó cũng khiến con tim cậu bồi hồi.

"Này, giấy gì đấy? Làm gì mà tủm tỉm cười?" Gyuvin cau mày thắc mắc.

"Cậu không nên biết đâu!"

Nói rồi Yujin cất tờ giấy vào trong túi áo khoác, vô cùng nâng niu.

Vẫn còn hai tiết nữa mới đến giờ ra về, nhưng Gunwook ác độc thật đấy, hẹn gặp người ta lúc ra về làm gì để người ta không tập trung học được chứ?

Đợi mãi đợi mãi, hai tiết cứ như hai năm, từng giây trôi qua thật chậm.

Reng!

Đây rồi, âm thanh Yujin mong đợi đã vang lên. Thu xếp tập sách thật nhanh, Yujin phóng đi như một cơn gió.

Gyuvin lúc này mới tỉnh dậy từ giấc ngủ ngon.

"Về thôi Han Yujin"

"Ủa? Này, Yujin" - Gyuvin tỉnh cả ngủ khi Yujin bên cạnh đã biến đâu mất.

Gyuvin lúc này cũng dọn dẹp dụng cụ học tập thật nhanh chóng. Cũng nhanh thôi vì trên bàn chỉ có mỗi cuốn vở để cậu ta lót dưới tay ngủ cùng một cây bút để giả vờ như đang chép bài.

"Gyuvin! Đừng vội về"

Lúc này Han Yujin đã ở khu tiểu cảnh phía sau trường. Một vườn hoa, một hồ cá, vài bộ bàn ghế. Nơi đây còn được học sinh trong trường ưu ái gọi là "khu hẹn hò" vì khung cảnh quá đỗi nên thơ.

"Yujin! Xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu, tôi phải đi nộp sổ đầu bài"

"Không sao đâu Gunwook à, cậu hẹn tôi có gì không?"

"Ban nãy cô chủ nhiệm gọi tôi đến, bảo tôi và cậu hãy lập thành một đôi bạn cùng tiến. Tôi sẽ kèm cậu học"

"Tôi? Và cậu hả?"

"Đúng. Hiện giờ cậu có rảnh không? Nếu cậu rảnh chúng ta sẽ học luôn nhé, vì hôm nay tôi không có lịch học thêm"

"Được, hôm nay tôi rảnh"

Ở phía bên kia, Gyuvin dẫu đang lo lắng cho Yujin nhưng không thể rời đi.

"Hôm nay tôi rảnh nhưng tôi bận rồi"

"....?"

"À ý là...đúng ra là tôi rảnh nhưng có việc đột biến"

"Ý cậu là việc đột xuất?"

"Ừ đúng rồi. Hôm khác học nhóm nhé lớp phó!"

"Thôi được rồi, giờ giải lao ngày mai nhé"

"Nhưng tôi phải chơi bóng rổ"

"Ra về ngày mai"

"Thôi mai tính" - Gyuvin đáp lời Hanbin, chân thì nhún nhún tỏ vẻ gấp gáp.

"À mà, cô chủ nhiệm có phân công cho Gunwook kèm ai học đúng không? Giờ giải lao cậu ta được gọi đến cùng cậu mà"

"Yujin"

Hanbin vừa trả lời, Gyuvin đã chạy vội đi. Được một đoạn, cậu ta đã quay lại chỗ Hanbin.

"Quên mất, cậu biết họ ở đâu không"

"Tôi không biết, nhưng tìm thử ở khu tiểu cảnh đi. Học nhóm thì ở đó là hợp lí nhất rồi"

"Ừ nhỉ, cảm ơn cậu nhé Hanbin"

Gyuvin lại lướt đi để lại Hanbin ở đó.

"Chứ ai lại học nhóm ở sân bóng rổ như cậu chứ Gyuvin" - Hanbin thở dài.

"À, bài này, cậu phải nắm vững lý thuyết đã. Bài này chỉ cần hiểu lý thuyết thì cậu sẽ hiểu công thức"

Yujin nhìn theo cây bút của Gunwook. Cây bút chỉ đến đâu thì đầu cậu gật gù theo đến đấy.

"Này! Han Yujin! Cậu làm gì ở đây vậy"
Tiếng gọi phá tan bầu không khí yên tĩnh, Yujin và Gunwook đều giật mình nhìn sang.

"Cậu chưa về sao Gyuvin?"

"Tôi đi tìm cậu đấy"

"Sao cậu lại ở đây hả Gyuvin? Đáng lẽ cậu đang học nhóm với Hanbin chứ?"

"Cậu ta bận rồi" - Vừa nói, Gyuvin vừa chạy lại níu tay Yujin.

"Về"

"Hanbin học thêm cùng chỗ với tôi, hôm nay không có lịch học" - Nói dứt lời Gunwook cũng đứng dậy níu cánh tay còn lại của Yujin.

"Tôi chưa dạy xong thì Yujin chưa được về. Đã lỡ đến đây rồi, không bằng...cậu cũng ngồi xuống học cùng đi. Tôi sẽ kèm cậu thay Hanbin hôm nay"

"G-gì chứ, tôi tưởng thoát được cậu Hanbin rồi lại gặp cậu" Gyuvin nhẹ giọng.

Ánh mắt kiên định có phần đáng sợ của Gunwook khiến cả Yujin và Gyuvin đều dè chừng.

Tim Yujin như muốn nhảy ra ngoài, bàn tay của Gunwook đang nắm chặt cổ tay cậu.

"Này, hai cậu bình tĩnh đi, buông tôi ra nào. Gyuvin, lỡ rồi thì học cùng tôi rồi mình về cùng nhau. Xin lỗi cậu vì tình huống này nhé Gunwook"

Thế là, dưới những tia nắng cuối cùng còn sót lại của buổi chiều, ba người họ ngồi dưới tán lá rộng, cùng nhau học bài. Ban đầu Gyuvin có vẻ miễn cưỡng, nhưng cuối cùng cũng phải tập trung đọc sách và giải bài tập.

Gunwook quả thật là người thầy tốt, bài học nhạt nhẽo đến đâu, qua sự truyền đạt của cậu ta cũng trở nên thú vị. Gunwook không ngừng so sánh những lý thuyết khô khan với những hiện tượng quen thuộc trong đời sống, đơn giản hóa những phép tính phức tạp. Bài học khó khăn thế mà giờ đây Yujin và Gyuvin đã thông hiểu được.

Trong lòng Yujin lúc này mới cảm thán, rõ ràng cậu ấy không hề được trả công cho việc giảng dạy. Thế mà cậu ấy lại hết lòng đến thế, dù có thêm cả Gyuvin, Gunwook vẫn kiên nhẫn giảng lại từ đầu.

Một người giỏi giang, nhiệt tình và rộng lượng.

"Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Hai cậu về nhà làm bài tập đầy đủ nhé. Sắp tới có bài kiểm tra liên quan đến bài học này nên tôi chỉ dạy đến đây thôi, hôm sau tôi sẽ dạy thêm"

"Gunwook à, cảm ơn cậu" Yujin vừa nói vừa cuối đầu.

"Sau này sẽ phiền cậu nhiều rồi, mong cậu chỉ giáo" Yujin nói thêm.

"À...ừ...cảm ơn nha" Gyuvin cũng nói lời cảm ơn đến Gunwook.

"Không sao đâu mà, chúng ta đều là bạn cùng lớp. Hai cậu về cẩn thận nhé"

Gunwook bước ra cổng trường, chiếc xe sang trọng đã đợi từ khi nào.

"Chào chú tài xế ạ, bố mẹ cháu hôm nay bận ạ?"

"Ông bà chủ đi công tác rồi, cậu chủ còn đi học ở đâu không?"

"Không ạ, đưa cháu về nhà"

Chiếc xe từ từ lăn bánh vút đi trong màn đêm, thế mà đã bảy giờ rồi.

Phía bên kia đường, chiếc xe buýt cũng dừng lại, Yujin cùng Gyuvin bước lên.

Yujin nhìn ra cửa sổ, xung quanh tối đi nhiều, ánh đèn đường không ngừng soi sáng. Chiếc xe lướt ngang từng cửa tiệm, từng ngã tư, phố thị hiện lên long lanh trong đôi mắt Yujin.

"Nói thật thì ban đầu tôi không thích cậu ta"

"Gunwook sao?" Yujin trả lời, mắt vẫn hướng về cửa sổ.

"Ừ...giờ thì tôi có suy nghĩ khác rồi"

"Cậu ấy lành tính thế mà, sẵn sàng dạy học cho chúng ta"

"Yujin à, nhờ có cậu ta và Hanbin giúp đỡ, nếu chúng ta cố gắng, có lẽ kết quả lần sau sẽ tốt hơn đó"

"Ừ, cùng nhau cố gắng nhé!" Yujin lúc này mới quay sang nhìn Gyuvin.

Đến trạm xe buýt trước con phố nhỏ, Gyuvin và Yujin xuống xe mỗi người một ngã.

"Mẹ ơi, con về rồi"

"Ừ, con trai, vào ăn tối nào"

"Hôm nay bán hàng thế nào hả mẹ"

"Như mọi ngày thôi, không phải ế cũng không quá đông đúc"

"Mẹ à, mẹ cực khổ thế này, hay con chỉ học hết cấp 3 thôi nhé"

"Không được, Gyuvin à, con là lẽ sống của mẹ, mẹ cố gắng là vì con, phải học hết đại học nữa. Ngày nào mẹ còn cố gắng được thì mẹ sẽ cố, con phải ăn học đầy đủ"

"Vậy thì con sẽ vừa học vừa làm"

Mẹ cười hiền từ, đưa tay xoa đầu Gyuvin. Người mẹ nào mà chả muốn con mình có cuộc sống ấm êm. Đứa con nào lại vui lòng khi thấy mẹ mình cực khổ? Hai mẹ con cứ thế dựa vào nhau vượt qua tháng ngày tăm tối kia.

"Mời cậu chủ"

"Cháu cảm ơn dì ạ"

"Tiền đây cậu chủ"

"Tiền gì đấy ạ?"

"Ông bà chủ bảo tôi đưa tiền cho cậu chủ tiêu, một tuần nữa họ mới về"

Nhưng ngày mốt đã là sinh nhật Gunwook...Cậu nhìn sấp tiền rồi nhìn mâm cơm thịnh soạn cùng bàn ăn rộng thênh thang chỉ có mỗi cậu ngồi. Nở một nụ cười nhạt, Gunwook nuốt từng muỗng cơm vô vị.

"Dì ngồi xuống ăn đi ạ"

"Tôi sao? Không được đâu cậu chủ, người làm sao có thể ngồi ăn với chủ cả"

"Cháu không phải ba mẹ cháu. Dì ngồi xuống dùng bữa thoải mái đi ạ, dù gì cũng có mỗi cháu sao ăn hết được"

Ngôi nhà lạnh tanh, căn phòng khách vốn dĩ được thiết kế ấm cúng để cả nhà cùng quay quần cũng vắng lặng. Người ra vô trong căn biệt thự chỉ toàn những người làm. Gunwook lớn lên trong bầu không khí thế này.

Phía bên này, trong suy nghĩ Yujin giờ đây chỉ có hình ảnh của Gunwook. Có lẽ, cậu ấy đã thật sự có tình cảm với chú gấu kia. Làm sao Gunwook lại có thể dịu dàng chỉ dạy Yujin từng chút và nhìn Yujin bằng ánh mắt dịu dàng. Hành động níu lấy cổ tay Yujin, có lẽ Gunwook chỉ bất giác làm thế, nhưng với Yujin mà nói, đó là hành động ấm áp nhất.

Yujin cứ ngồi đó xoa xoa cổ tay rồi mỉm cười, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc nhỏ nhoi.

"Cậu không định ra mắt à Ricky? Nhảy nhót thế này sao?"

"Dạ...em xin lỗi, em sẽ tập luyện thêm"

"Xin lỗi tôi làm gì, muốn được debut thì nhắm mắt nhắm mũi mà tập luyện. Cứ cái đà này cậu sẽ không có mặt trong đội hình debut đâu"

"Vâng ạ, cảm ơn anh đã nhắc nhở"

Ricky gục xuống, đôi chân cậu mềm nhũn, mái tóc ướt đẫm mồ hôi rũ ngang đôi mắt. Cậu đã luyện tập suốt tám tiếng, giờ đã giữa khuya.
Thực tập sinh người nước ngoài như cậu, muốn ra mắt phải bỏ mạng mà tập luyện, trầy da sứt vẩy tranh đua thì mới mong được debut.

Vốn dĩ thiếu gia như cậu đã có thể sống ấm êm ở Thượng Hải nhưng lại chọn đến đây chỉ vì ước mơ trở thành idol. Áp lực đè trên đôi vai khiến cậu cũng dần thu mình lại.

Ở trên lớp, Ricky cũng chỉ nói chuyện với Gunwook, mà là do Gunwook bắt chuyện. Đến lớp rồi ra về, giờ giải lao chỉ tìm một góc không ai nhìn thấy để tập luyện. Cuộc sống cứ thế nhàn nhạt trôi qua.

Những năm đó, Yujin ở phía sau mãi nhìn theo Gunwook, còn Gunwook nhìn vào hai thứ : một là sách, hai là Ricky.

Yujin của tuổi thanh xuân cứ mãi trông về phía trước, tuyệt nhiên không hay biết có một Gyuvin vẫn âm thầm dõi theo cậu, dõi theo cả ánh mắt của Yujin, nơi chỉ có hình ảnh của Gunwook.

Không ai trong số họ ngoảnh lại phía sau, chỉ mãi nhìn những thứ trước mắt mà không thể với tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip