Chap 6: Rồi ta sẽ lại gặp nhau trong chiều mưa tầm tã.

"Lại mưa rồi"

Qua ô cửa sổ, Gunwook lắc nhẹ li cà phê.

"Trưởng khoa, tài liệu của anh đây"

"Cảm ơn cô, y tá Jung. À mà, chuyện gì ở khoa cấp cứu đấy?"

"Bệnh nhân hạ đường huyết, trượt chân ngã, đầu va chạm vào nền gạch. Cảnh tượng đáng sợ lắm, bệnh đó nguy hiểm thật"

"Hạ đường huyết sao..."

"Chào anh" - Nói rồi cô y tá rời đi.

Trong lòng Gunwook đang dậy sóng từng đợt.

Trong chiều mưa năm đó, Ricky cũng ngã vì hạ đường huyết.

Là thực tập sinh cho công ty giải trí, những năm tháng tuổi trẻ của Ricky gói gọn trong căn phòng tập. Bỏ bê ăn uống, hoạt động quá sức khiến cậu thường xuyên hạ đường huyết.

Trong túi áo Gunwook năm mười bảy - mười tám tuổi luôn có vài viên kẹo.

Liệu cậu ấy có đang ăn uống đầy đủ hay lại bỏ bữa như lúc xưa? Cậu ấy có luôn mang theo đồ ngọt bên mình như Gunwook đã dặn? Cậu ấy đang thế nào? Có sống ổn không?

....có nhớ đến Gunwook không?

Nhớ lại ngày họp lớp lần trước, Ricky tỏ ra đang rất vui vẻ và hạnh phúc.

Rõ ràng, sự tiều tụy trên mặt Ricky chẳng thể đánh lừa Gunwook.

Rick chẳng hề đụng đũa đến những món ăn ngon miệng bày trí trên bàn.

Ricky mà Gunwook biết là một người có đam mê ăn uống, thời còn đi học hai người vẫn thường cùng nhau đi đến các quán ăn vặt gần trường.

Càng nghĩ đến Gunwook càng tò mò.

Có phải Ricky đã thay đổi hay không?

"lethobenthos" (*)

Dòng chữ nhấp nháy trước cửa triển lãm.

Bên trong tấp nập người.

Bên ngoài có một chiếc ô đã xuất hiện từ khi nào cũng chẳng ai hay.

Dòng người đổ xô đi tìm nơi trú mưa, chỉ một người đứng mãi dưới cơn mưa tầm tã, đôi mắt chăm chăm nhìn dòng chữ kia.

Như mười năm trước đã từng, ai cũng vội vã chạy dưới màn mưa nặng hạt như trút nước. Chỉ một người lặng im đứng nhìn người mình thương cũng đang chạy dưới mưa, vì người khác.

Cuối cùng, chiếc ô cũng được xếp lại, đặt gọn vào chiếc thùng trước cửa triển lãm.

"Artist Han Yujin"

Bóng lưng cao ráo bước vào trong, lướt ngang từng bức tranh. Chầm chậm dừng bước tại một tác phẩm.

Bức tranh sơn dầu họa ngày mưa, giữa con đường rộng là hai bóng lưng, một chiếc ô.

Gyuvin cứ đứng đó mãi, càng nhìn vào bức tranh sống mũi lại càng cay lên từng đợt. Cậu cảm thấy khung cảnh trong tranh thật sự rất quen thuộc, như thể Yujin đang vẽ chính cậu ấy và Gyuvin.

Gyuvin cứ trầm ngâm đứng đó thật lâu mà không hề hay biết có một ánh mắt đã dõi theo mình từ khi bước vào triển lãm.

Ánh mắt đó chỉ nép vào một góc khuất lặng lẽ quan sát bóng lưng quen thuộc.

Thật lâu, thật lâu. Không biết đã bao lâu trôi qua, nhìn vào bức tranh lâu đến đâu thì kỉ niệm càng ùa nhiều đến đó. Càng nhìn vào Gyuvin thật lâu, ánh mắt kia càng đượm buồn hơn.

Gyuvin cuối cùng cũng quay bước rời đi. Đôi chân bước đi vững vàng nhưng trong lòng vụn vỡ.

Biến mất rồi, cái ô Gyuvin mang đến đã biến mất rồi. Có lẽ một vị khách đã lấy nhầm. Gyuvin thở dài đứng lại dưới hiên nhà, ngước lên nhìn từng hạt mưa lách tách.

"Kim Gyuvin"

Tiếng gọi tên có vẻ rất bình thường nhưng lại khiến tay chân Gyuvin run rẩy, tâm can quay cuồng.

Không lẫn vào đâu được, cậu lớn lên mỗi ngày cùng tiếng nói này. Chầm chậm quay đầu lại, Yujin tay cầm chiếc ô che lên đỉnh đầu Gyuvin, ánh mắt trìu mến đến nghẹn ngào.

"Cầm lấy, mưa to lắm"

Gyuvin không nói gì, vì lời đến miệng lại nghẹn vào trong. Hai hàng nước mắt như muốn tuôn trào nhưng cậu cố nén lại làm hai khoé mắt đọng lại dòng lệ buồn.

"Han Yujin?"

Thực tế cậu chỉ gọi tên Yujin một cách nhẹ nhàng. Nhưng trong lòng Gyuvin muốn hét thật to cái tên Han Yujin. Đã mười năm kể từ khi Yujin rời bỏ nơi này, rời bỏ Gyuvin. Nhưng chưa ngày nào Gyuvin quên đi ánh mắt long lanh Yujin nhìn mình, chưa ngày nào Gyuvin không nhớ giọng nói ấm áp khẽ gọi tên mình.

Chưa giờ chưa phút nào Gyuvin không ngừng nhớ đến Yujin. Chưa giây nào lòng Gyuvin ngừng rỉ máu.

Hai người chỉ đứng cách nhau một cánh tay nhưng dường như cách xa nghìn trùng.

Hai người chỉ đứng nhìn nhau, nghẹn ngào. Nếu có thể, Gyuvin chỉ muốn òa khóc như một đứa trẻ chạy đến ôm lấy Yujin bé nhỏ, Yujin của cậu, Yujin đáng yêu, Yujin đáng ghét.

"Cảm ơn"

Gyuvin cầm lấy chiếc ô từ tay Yujin.

"Cảm ơn vì đã ghé triển lãm"

Gyuvin gật đầu trước lời cảm ơn của Yujin, từ từ quay lưng bước đi.

Trong cơn mưa phùn đầu đông, bóng lưng Gyuvin mờ dần rồi biến mất. Bóng lưng u buồn chứa cả bầu trời tâm sự.

Chưa biết là đi đâu, cứ bước đi thật nhanh đã, bước đi nhanh để né tránh Yujin.

"Buồn cười thật, mày đã đến tận đây tại sao lại trốn tránh?"

Gyuvin cười một cách bi thảm, cảm xúc trong lòng vô cùng hỗn độn.

Gyuvin không hề biết lí do Yujin rời đi là gì, Gyuvin không hề biết vị trí của cậu trong lòng Yujin, không hề biết mười năm qua Yujin sống thế nào và có nhớ đến cậu hay không?

Gyuvin cũng không hề biết, phía sau lưng mình, Yujin đã bật khóc từ khi nào.

Đôi mắt to tròn lấp lánh giờ đây đã ngấn lệ, từng hàng nước mắt đua nhau chạy dài trên hai má.

Khóc đến cả cơ thể cũng run lên, không phát ra bất kì âm thanh nào để không ai hay biết, chỉ lặng lẽ khóc.

Đi đến khi chắc chắn đã khuất tầm mắt Yujin, Gyuvin gấp cây dù lại, ngẩng mặt lên đón cơn mưa giá rét đang thét gào thay lòng cậu.

Rồi cứ tiếp tục bước đi dưới mưa, không ai hay biết những giọt nước mắt đau khổ Gyuvin cố kiềm nén suốt mười năm qua đã hòa vào cùng cơn mưa lạnh buốt.

Một khung trời chất chứa hai nỗi buồn, một khung trời chứng kiến hai người đau khổ.

Một cơn mưa không đủ gột rửa hết những thắc mắc, nỗi đau, nỗi buồn, tình cảm cả hai dành cho nhau. Nhiều cơn mưa cũng chẳng thể.

Một mối tình chưa kịp nở đã lụi tàn.

"Cậu có mang theo ô không Gunwook?"

Chiếc ô tô dừng trước một cửa hàng tiện lợi. Người trong xe chỉ ngồi ở trong nhìn ra bên ngoài.

Trước cửa hàng tiện lợi, đôi bạn học cấp ba đang bóc gói cơm nắm nóng hổi. Vừa ăn vừa nhìn nhau mỉm cười. Hai chiếc balo đặt dưới chân đã ướt sũng, hai mái đầu cũng chẳng khô ráo.

Người trong xe tìm thấy hình ảnh bản thân mình trong đó, nhẹ nhàng mỉm cười. Chính góc hiên trước cửa hàng tiện lợi này một thập kỉ trước cũng có một đôi bạn ngồi đó hàng giờ đồng hồ.
Họ đến trú mưa nhưng khi mưa tạnh cũng chẳng rời đi, họ cứ ngồi tâm tình thật nhiều.

Người nọ ngã lưng về phía sau, thở dài. Một lúc sau khi lần nữa nhìn ra bên ngoài, đôi bạn học đã rời đi, trời quang mưa tạnh.

Anh chàng mới mở cửa xe bước ra ngoài. Khung cảnh thay đổi đi nhiều, cửa hàng tiện lợi cũng khang trang hơn nhưng bàn ghế vẫn bài trí như lúc xưa.

Cảnh vật có thể thay đổi nhưng con người đâu dễ dàng thay đổi đến thế. Cậu vẫn mua hai gói cơm nắm và một hộp sữa dâu.

Ngồi ở hàng ghế đôi bạn vừa nãy ngồi, ở vị trí đôi bạn mười năm xưa ngồi. Cắn từng góc của gói cơm nắm, kí ức xưa cứ vậy mà trở lại sống động hơn bao giờ hết.

"Nhóc dâu tây không biết mở gói cơm nắm đấy à? Đây xem nào"

"Trời mưa lạnh thế này cậu mặc đỡ áo khoác của tôi đi, tôi to thế này không lạnh được đâu"

"Sau này tôi sẽ luôn mang theo đồ ngọt và thức ăn vặt bên người, kẻo nhóc dâu tây đói"

"Gọi tôi là bù nhìn cũng được. Bù nhìn chỉ đứng một chỗ, hướng về một chỗ, không đi đâu hết. Tôi sẽ như bù nhìn, nếu muốn tìm tôi thì cứ chạy đến đúng nơi này vì dù mười năm hay hai mươi năm, bù nhìn vẫn ở đó"

Ricky là người mau quên, nhưng những câu nói đó cậu tuyệt đối khắc ghi. Chúng cứ vang lên trong miền kí ức của cậu từng đợt như đang nhắc nhở về người con trai đó.

Tuổi mười bảy mười tám, có một Gunwook thay thế giới dịu dàng với Ricky.

Sau cơn mưa trời lại sáng, chiếc xe của Ricky cũng lăn bánh. Không ai biết cậu sẽ đi đâu, chỉ nghe thấy tiếng nhạc du dương cất lên.

"...Tôi sẽ như bù nhìn, nếu muốn tìm tôi thì cứ chạy đến đúng nơi này vì dù mười năm hay hai mươi năm, bù nhìn vẫn ở đó"

Nhớ đến câu nói này, Ricky như gỡ được khuất mắt nào đó trong lòng. Tay phải quyết đoán bẻ vô lăng vào một con đường khác. Dáng vẻ, giọng điệu của Gunwook cứ hằn sau trong tâm trí Ricky, chẳng thể xoá nhòa.

Sau một hồi lái xe, Ricky bước xuống, trước mắt là cánh đồng cỏ lau bất tận. Điệu bộ chậm rãi, thong thả nhưng trong lòng bồi hồi, rạo rực.

Tí...tách
Những giọt mưa còn đọng lại trên ngọn cỏ lau nhỏ xuống vũng nước bên dưới.

Cuối cùng bước đến gốc cây cổ thụ năm đó, tán lá đã xum xuê bao trùm lấy cả khoảng đất bên dưới. Kỉ niệm vẫn còn đó, cảnh vật vẫn như xưa, chỉ tiếc là người thì không thấy nữa.

"Làm gì có ai ghi nhớ lời nói vu vơ đến tận mười năm chứ" - Ricky thở dài, nỗi thất vọng tràn trề.

"Cuối cùng cậu cũng đến"

Tiếng nói trầm ấm vang lên phía sau lưng, Ricky mở to mắt bất ngờ, quay lại phía sau.

"Bất cứ khi nào cậu thấy mệt thì cứ quay lại phía sau, luôn có Gunwook đợi cậu" - Khi xưa Gunwook từng nói.

"Hóa ra cậu thật sự luôn ở sau lưng đợi tôi sao?"

"Mỗi khi rảnh tôi đều đến đây"

Ricky lúc này mỉm cười, nụ cười mãn nguyện, nụ cười thật sự suốt mười năm qua.

Gunwook trước mặt Ricky không còn là cậu học trò với bộ đồng phục đeo balo nữa. Đối diện Ricky giờ đây là chàng trai cao ráo diện âu phục chỉnh tề, khoác ngoài bằng chiếc áo măng-tô.

Đôi môi cả hai đều mỉm cười, sâu trong đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ bến.

Bỗng chợt, Ricky chạy nhanh đến, lao vào lòng Gunwook. Gunwook cũng không hề chối từ, choàng tay ra sau liên tục vuốt lưng vỗ về.

Ricky lúc này trong vòng tay Gunwook mới bật khóc thành tiếng. Những giọt nước mắt cậu đã giấu suốt nhiều năm.

Hơn ai hết, Gunwook hiểu rõ con người yếu đuối bên trong vỏ bọc của Ricky.

Ricky cũng chỉ bật khóc thật to như vỡ òa trước mặt Gunwook.

"Tôi đã đau khổ lắm"

"Tôi biết..."

Ricky nghẹn ngào từng chữ, Gunwook điềm tĩnh vỗ về, cậu sẵn sàng làm điểm tựa cho Ricky thật lâu về sau nữa.

"Tôi đã sai rồi Gunwook, cậu không phải người thất hứa" Ricky nức nở trong lòng Gunwook.

Giữa cánh đồng cỏ lau thơ mộng có hai trái tim được chữa lành.

Phía chân trời sau mưa cũng mọc lên cầu vồng, chim chóc bay lượn trên không.

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

Cả cảnh vật thiên nhiên cũng hạnh phúc cùng họ hay chính ông trời cố ý cho biết con tim họ đang đập chung nhịp?

Giữa Gunwook và Ricky tồn tại cảm giác an toàn. Cả hai tìm thấy nhau trong đời một cách tình cờ và đồng hành cùng nhau tuổi mới lớn nổi loạn.

Họ cho nhau biết thế nào là yêu và được yêu, họ đến với nhau bằng những rung động chân thành, rời xa nhau một cách yên ả.

Gyuvin và Yujin thì không thế.

Có lẽ đã ở bên nhau nhiều năm đến mức dễ dàng nhận ra nhau chỉ qua hơi thở, đã hiểu rõ nhau qua từng ánh mắt cử chỉ. Trong lòng Gyuvin và Yujin, đối phương có một vị trí không ai thay thế được. Chính vì vậy, khi chia xa trong đau khổ lại chẳng thể đoàn tụ một cách trọn vẹn.

Họ luôn sợ tiến thêm bước nữa sẽ đánh mất một người quan trọng như ruột thịt, họ chối bỏ việc người kia sống trong tim, trong kí ức, trong cuộc đời họ. Để đến khi chia ly mới đau lòng nhớ nhung thì đã quá muộn.

Gyuvin hận mình không đủ can đảm để thể hiện tình cảm cậu dành cho Yujin.

Yujin lại ghét sự hèn nhát của bản thân trốn tránh những gì con tim mách bảo.

Cả bốn đều đã yêu, đã thương, đã nhớ.

Cả bốn đều đã chia ly, đau buồn, thù hận.

Cả bốn đều xứng đáng yêu và được yêu.

__________________________
(*) lethobenthos : chợt nhận ra người mình lãng quên bao lâu nay lại chính là người có thể cùng mình viết tiếp câu chuyện sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip