Chương 10: Nhiệm Vụ (2)
" AAAAAA KHÔNGGG!!!"
Sau khi nghe thấy tiếng hét đó, em và Muichirou liền chia nhau ra hành động.
Cậu nhóc sẽ lên núi, còn em ở lại ngôi làng, phòng hờ có chuyện bất trắc xảy ra.
Để Muichirou đi một mình, thú thật thì em cũng có hơi lo lắng. Nhưng giờ đây, cậu nhóc hôm nào đã trở nên mạnh mẽ rồi, chẳng cần em phải bảo vệ nữa.
Người phải tự lo cho mình... là em mới đúng.
Vừa nghĩ em vừa chạy xung quanh làng kiểm tra.
"Soạt—!"
Một tiếng động sượt ngang bên tai khiến em khựng lại. Em hoảng hốt quay người.
Không có gì cả?
Nhưng rõ ràng vừa rồi...
Chưa kịp định thần, một luồng sát khí lạnh buốt kéo tới khiến em dựng tóc gáy.
Như có trực giác mách bảo, em vội né sang một bên.
"XOẸT!"
Ngay tại chỗ em vừa đứng – những vết cào sâu hoắm cày nát mặt đất.
Nếu nãy không tránh kịp thì chắc có khi...
Nghĩ tới đây em liền rùng mình.
Nhưng mà khi nãy không phải tiếng hét ở trên ngọn núi kia ư? Chẳng lẽ có tới tận hai con quỷ sao?
Em thủ thế, quan sát xung quanh để tìm ra sự hiện diện của con quỷ vừa tấn công mình.
" Huyết Quỷ Thuật, Liệt Mục!"
"Choang!"
Em kịp thời rút thanh Nichirin chặn đòn đánh. Tay vẫn còn tê rần.
"Ái chà, chặn được cơ à. Ta có lời khen cho ngươi đấy. Nhưng đòn tiếp theo đây sẽ kết liễu ngươi thôi. Sau đó ta sẽ ăn ngươi sạch sẽ, từng mảnh một."
"Nói chuyện như thể ăn được ta ấy. Mơ đi, đồ quỷ ngu ngốc."
Dù em nói vậy nhưng tay lại run không ngừng.
Hắn... là con quỷ mạnh nhất trong số những con em từng đối đầu.
Nhưng....
" Hơi Thở của Sương Mù, thức thứ ba: Hà Tán Phi Mạt!"
"Phập!"
Cánh tay con quỷ nãy còn nguyên vẹn giờ đã nằm trên mặt đất.
Đừng khinh thường em! Dù gì cũng đã trải qua gần 3 năm khổ luyện. Em... có thể thắng!
Không, là chắc chắn phải thắng mới đúng!
"CON RANH, mày dám, sao mày dám!"
Hắn gầm lên, lao đến như con thú hoang.
"Choang! Choang! Leng keng!"
Em đang trong thế chủ động, với tình thế này thì không cần đến Muichirou, em cũng có thể chém đầu con quỷ.
Em nở nụ cười tự tin.
Chiếc haori tung bay theo từng chuyển động. Mái tóc hai bên khẽ phất theo nhịp chân linh hoạt. Bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn được cách tân từ váy sang quần đùi tiện cho việc di chuyển. Cơ thể nhỏ nhắn giúp em luồn lách, né đòn dễ dàng.
Nếu Muichirou là màn sương đêm dày đặc, lạnh lẽo và sắc bén, mỗi nhát kiếm như ẩn hiện giữa bóng tối khiến kẻ địch không kịp nhìn thấy cái chết đang cận kề, thì Yona lại tựa như sương sớm dưới ánh bình minh. Những đường kiếm của em nhẹ nhàng và uyển chuyển như đang múa, dịu dàng đến mức tưởng chừng vô hại. Nhưng ẩn sâu trong vẻ mềm mại đó là sức mạnh tiềm tàng, sẵn sàng bùng nổ khi cần thiết.
Mỗi cú vung kiếm đều mang theo hơi ấm của ánh mặt trời ban mai, xóa tan sự u ám và gieo rắc nỗi kinh hoàng cho những kẻ đang bị cuốn vào vũ điệu của làn sương. Đối với quỷ, sự dịu dàng ấy chẳng khác nào một lời tuyên án. Chỉ một thoáng lơ là, chúng sẽ nhận ra mình đã bị hạ gục trong làn sương nhuốm sắc vàng ấy mà không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Được rồi, kết liễu con quỷ này thôi!
"..."
"Ah chị ơi... em nghe thấy tiếng động lớn lắm... chị không sao chứ ạ..?"
Bỗng có tiếng trẻ con từ phía đằng xa.
Em khựng lại.
Là... con bé lúc nãy...!?
"Vụt!"
Ngay khoảnh khắc em ngoái đầu, con quỷ liền lao thẳng về phía đứa bé.
"Haahaa, hay quá, một con nhóc! Đúng lúc ta đang bị thương."
Chết rồi!
Con bé bị ăn thịt mất!
Bây giờ mà ra chiêu thì sẽ không kịp nữa!
"Xoẹt!"
"Gyaa—ahh!"
...
Máu bắt đầu loang ra nền đất.
Những vết thương sâu hoắm rỉ máu.
Cơ thể em nhói lên vì đau đớn.
"Chị....! Chị ơi... máu, chị chảy máu nhiều quá..."
"Chạy... hộc hộc... chạy ngay cho chị, MAU!"
Mặc cho cơn đau xé ruột trước ngực, em vẫn cố hét lớn. May mà con bé còn nghe lời làm theo.
"Ai cho chạy mà chạy?"
Con quỷ rít lên, lao tới. Em liền bật dậy, giương kiếm chắn trước mặt nó.
"Đối thủ của ngươi là ta này!"
...Nhưng chỉ sau một đòn, em bị đánh bật ra, nằm sõng soài.
Cố gắng vươn tay lấy kiếm, nhưng mắt em nhòe dần. Tay run rẩy không còn sức lực.
Em thực sự yếu đuối quá....
"Hahaha... ngươi sắp chết rồi đó, đồ ngu ngốc. Chắn cho một đứa nhóc chẳng quen biết làm gì? Hối hận chưa?"
Mình sắp chết ư?
Nhưng...
"Ta sẽ không bao giờ hối hận vì đã bảo vệ mọi người đâu, có ngươi mới là người sẽ phải hối hận vì đã hại chết vô số người!"
"Đừng đạo đức giả! Tụi bay tự giết nhau để sống sót mà còn lên mặt với ta? Con người và quỷ thật ra chẳng khác gì nhau cả."
"Muichirou..."
Em thầm gọi tên cậu.
"Muichirou sẽ giết ngươi!"
"Tch, hết thú vị rồi, chết đi con nhãi!"
Thế là sắp chết rồi sao? Dù cái chết đang tới gần thì em cũng chẳng sợ chút nào, vì từ khi em gia nhập Sát Quỷ Đoàn nhằm trả thù cho bố mẹ, thì em đã chuẩn bị hàng nghìn lần cho cái chết rồi...
Nhưng còn Muichirou?
Nếu em chết, thì Muichirou chỉ còn một mình, và cứ thế sống mãi với cái tâm hồn trống rỗng cùng khuôn mặt vô cảm ấy mất.
Nếu em chết... thì ai sẽ lo cho Muichirou đây...?
"Ah, tự nhiên nhớ Muichirou quá, ước được nhìn thấy mặt nhóc ấy trước khi đi thì hay biết mấy."
"..."
Ảo giác sao?
Đằng xa kia là Muichirou?
Có lẽ, mắt em bắt đầu nhoè nên mới sinh ra ảo giác đây mà. Vậy cũng được, dù có là ảo giác thì cũng quá đủ với em rồi.
Em nhắm mắt, sẵn sàng cho cái chết đang tới gần.
Ngay khi bàn tay của con quỷ gần chạm tới em, bỗng có giọng nói vang lên.

" Hơi Thở Sương Mù, thức thứ tư: Di Lưu Trảm."
________________________________
Ps: Na dốt khoảng đặt tên lóm nên tên có xàm thì mọi người thông cảm nhen💓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip