Chương 20: MuiMui


" Gì cơ, anh Rengoku...? Không thể nào. Anh ấy... mạnh vậy mà..."

Em vẫn chưa thể tiếp nhận thông tin vừa nghe.

Thượng Huyền sao.... Đến cả anh Rengoku mà cũng...

Nhỡ như một ngày, Muichirou gặp phải Thượng Huyền thì sẽ ra sao chứ...?

Vẫn đang lung bung với đống suy nghĩ linh tinh, bỗng Ginko la lối ầm lên làm em giật mình. ( Ginko là quạ của Muichirou, cho bạn nào không biết)

"Con nhỏ kia, ngồi ngơ ngơ cái gì, lẹ lẹ đi làm nhiệm vụ, chủ nhân đang đợi. Chậm chạp nữa là cho ngươi tự đi làm một mình bây giờ."

"..."

"Ê có nghe ta nói gì không vậy??"

"Được rồi, biết rồi mà, ngươi lắm mồm thứ hai không ai dám giật vị trí thứ nhất luôn ấy Ginko."

Mấy nay em sống yên bình quá mà quên béng mất luôn sự tồn tại của con quạ chết dẫm này.

Phải nói là em khó chịu vô cùng luôn! Suốt ngày chem chẻm chem chẻm cái miệng. Lại còn hay chê bai em.

Trước còn đỡ, mấy nay Muichirou quan tâm em hơn cái nhỏ nó ghen ăn tức ở hay sao á. Suốt ngày gây khó dễ cho em!

Nhưng mà em cũng đâu chịu thua. Đừng tưởng nhìn em hiền mà dễ bắt nạt. Có lần em suýt vặt lông, cắt tiết cái con quạ chết tiệt ấy. Hên cho nó là có Muichirou ngăn lại, không thì hôm đó có món quạ hầm củ cải sốt miso rồi.

Haizzz, em khổ quá mà, trước thì Muichiou, bữa nay thì tới lượt Ginko. Chăm con nít đúng là mệt thật!!

Em thở dài rồi đứng lên, chạy theo Ginko tới chỗ của Muichirou.

Vốn lần này là nhiệm vụ của em cơ, nhưng trước em đã có gần chục Sát Quỷ Nhân được phái đi đều mất tích hết cả. Thêm cả việc của anh Rengoku...

Muichirou vì không yên tâm nên mới xin Chúa Công cho cậu đi cùng.

Lần này nhiệm vụ cũng là ở trên núi. Nghe bảo ngọn núi này đã từng có ma, hơn nữa con ma này đã ăn thịt hơn trăm người rồi....

" Ực..."

Em nuốt nước miếng, sợ hãi bám chặt gấu áo của Muichirou.

Phải công nhận, dù có làm Sát Quỷ Nhân, em vẫn thấy sợ ma lắm.... Nhỡ đâu con ma nó nhào ra ăn thịt Muichirou thì sao...

"Chị bị ngốc à? Chẳng có con ma nào ở đây cả, nghe là biết quỷ rồi. Vậy mà vẫn tưởng có ma thật. Tôi cũng bó tay với chị."

Chết dở, lỡ nói ra suy nghĩ trong đầu mất tiêu...

Muichirou nói xong là mặt em cũng đỏ như trái cà chua rồi.

Em hung hăng hất văng tay áo Muichirou.

"Ai, ai bảo chị sợ ma chứ!?! Nói cho mà nghe, chị biết ngay từ đầu mấy con ma mà dân làng nói là quỷ rồi, chị chỉ, chỉ ừm... nói vậy để doạ em sợ thôi!!"

"Thật luôn?"

Em khoanh tay trước ngực, cố gắng thể hiện dáng vẻ tự tin nhất có thể.

"Chứ sao, mà nếu mấy con ma ấy có thật thì chị cũng chẳng sợ—"

"Xoạt... xoạt..."

"Kyaaaa maaa, ma xuất hiện rồi, cứu chị với Tokito ơi, huhu."

Em nói rồi leo tọt lên người Muichirou, bám chặt cậu nhóc, không để chân chạm xuống đất. Tại lỡ ma nó kéo chân em thì sao....

"..."

Bất lực, Muichirou liền tiến tới kiểm tra bụi cây vừa phát ra tiếng động.

"Là con thỏ thôi, chị nhảy xuống được chưa?"

" Phù..."

Hên quá, không phải ma.

Nhưng mà cũng nhục quá đi mất... Muichirou còn cứ nhìn em chăm chăm mà chẳng nói câu nào nữa chứ.

Để tránh ngượng ngùng, em liền tiến tới chỗ chú thỏ lúc nãy, ngồi khuỵu xuống, em bắt chuyện:

" Bạn thỏ ơi, chúng tớ đang tìm con ma, à lộn.... Con quỷ ở trên núi này á. Cậu có biết chúng ở đâu không nhỉ?"

"..."

" Ừm, à, ra là vậy, được rồi cảm ơn cậu nhiều nhé."

"..."

Em vẫy tay chào tạm biệt chú thỏ rồi chạy lại phía Muichirou đang đứng chờ.

Trông cưng chưa kìa, như mấy nhiệm vụ đầu chắc cậu nhóc đã xách cổ em đi rồi nói em lo chuyện bao đồng quá.

"Xong rồi hả?"

Thấy em chạy lại, cậu nhóc liền lên tiếng.

"Ừm, thỏ thỏ bảo hay ngửi thấy mùi máu với cả mấy tiếng hét bên phía 12 giờ á."

"Thỏ thỏ? Cái biệt danh gì thế kia?"

"Nghe dễ thương mà đúng hông... hay chị gọi Tokito là MuiMui cho dễ thương nhá!"

"Không."

"Ơ kìa, sao từ chối lẹ vậy, ít ra cũng phải suy nghĩ— á, Tokito đợi chị đi vớiii"

"..."

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip