Chương 24: Deja Vu - Thật Hay Mơ?
Em ngồi bên hiên Điệp Phủ, má tựa đầu gối, mắt dõi theo ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua tán lá.
Hôm nay là ngày cuối cùng em ở lại đây. Sau gần hai tuần, cơ thể em cũng đã trở lại bình thường.
"Huhu, Yona đừng đi mà, ở lại với bọn tớ đi!"
"Zenistu à, Myouga là Kế Tử của Hà trụ, cậu ấy còn có việc riêng của mình nên là không ở lại được đâu..."
"Ta thấy Mynagi ăn ngủ rồi chơi suốt, có làm gì đâu mà bận???"
"Là Myouga!!!"
Em khúc khích cười.
Đúng là ở đâu có ba tên này là ở đó lúc nào cũng ồn ào hết, cơ mà vui lắm. Dù mới gặp không lâu, nhưng bọn em đã thân thiết như những người bạn cũ, thân đến nỗi cứ níu kéo không muốn rời xa.
"Thôi, có duyên thì gặp lại nhá! Biết đâu ngày nào đó chúng ta được làm nhiệm vụ chung thì sao, hehe. Còn giờ tớ phải đi đây!"
Vừa vẫy tay chào họ em vừa rời Điệp Phủ.
Thật ra, em còn đợi Muichirou nữa. Nghe nói cậu nhóc vừa hoàn thành nhiệm vụ, xíu sẽ qua đây đón em về Hà Phủ chung.
Trong lúc chờ, em quyết định ra khu rừng sau Điệp Phủ. Bao lâu rồi em chưa trò chuyện cùng các bạn thú nhỉ...? Có lẽ là từ khi gia nhập Sát Quỷ Đoàn...
———
" Myouga, chị đâu rồi?"
" La la la la...~"
Muichirou khựng lại trước tiếng hát phát ra từ phía khu rừng đằng xa. Như có một mị lực nào đó mê hoặc, cậu nhóc bất giác đi theo tiếng hát lúc nào không hay.
Cậu bước chậm rãi trên con đường nhỏ dẫn vào rừng, tiếng lá khô giòn tan dưới gót chân. Không khí trong lành xen lẫn mùi hoa dại khiến cậu khẽ nhíu mày – đã bao lâu rồi cậu không bước đi thong thả như thế này, không vì nhiệm vụ, không vì quỷ, chỉ đơn thuần là đi theo một thứ âm thanh lạ lẫm mà thân thuộc đến kỳ lạ.
Và rồi, khi băng qua một lùm cây rậm rạp, cậu bỗng khựng lại.
Cảnh tượng trước mắt khiến Muichirou như chết lặng trong khoảnh khắc.
Ánh nắng rải nhẹ qua kẽ lá, phủ lên mặt đất một tầng sáng óng ánh như mật. Trong khoảng rừng nhỏ ấy, Yona ngồi giữa một thảm hoa dại rực rỡ, miệng khẽ ngân nga một khúc hát không lời.
Giọng hát trong veo vang vọng giữa rừng cây, như hơi sương buổi sớm, dịu dàng lan vào từng cánh hoa, từng phiến lá. Những sinh vật nhỏ xíu trong rừng bị mê hoặc bởi giai điệu ấy – một chú nai nâu nằm ngoan bên chân cô, lắng nghe mà chẳng buồn cựa quậy; sóc nâu, chim lam, thỏ trắng và cả bướm nữa... tất cả đều vây quanh như đang hòa nhịp cùng khúc ca ấy.
Đôi mắt xanh lấp lánh như những vì sao cùng mái tóc vàng óng như hoà vào ánh nắng lung linh, khẽ bay theo từng đợt gió lướt qua.
Cậu không chắc đó là ánh sáng từ mặt trời hay từ chính Yona tỏa ra, chỉ biết rằng nơi cô ngồi, hoa như rực rỡ hơn, chim như hót vang hơn, bầu trời cũng trong hơn thường ngày. Cảnh tượng ấy đẹp đến mức khiến trái tim Muichirou – vốn dĩ luôn yên ắng – bỗng khẽ run rẩy.
"Đẹp quá..." - Cậu lẩm bẩm, vô thức bước lên vài bước.
Nhưng càng đến gần, cảm giác quen thuộc càng trở nên rõ rệt. Cậu... hình như đã từng thấy khung cảnh này ở đâu rồi thì phải...?
Deja vu sao?
Ánh mắt cậu đăm chiêu, như cố xé toang làn sương mù. Một tiếng thì thầm bên trong cậu trỗi dậy – mơ hồ nhưng mãnh liệt.
Và khi Yona quay lại, đôi mắt trong veo ánh lên niềm vui khi nhìn thấy cậu, mọi thứ bỗng trở nên thật rõ ràng. Không còn là ký ức mơ hồ, mà là một điều đã từng có thật – đã từng quan trọng với cậu đến mức tâm trí không thể quên.
"Ah Tokito tới rồi hả? Vậy mình cùng đi về thôi— Woa á, Tokito làm gì thế...?"
Yona vừa đứng dậy, chưa kịp bước đến gần thì đã bị Muichirou ấn nhẹ xuống ngồi lại. Cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu.
"Chị có từng làm như vầy trước đó bao giờ chưa?"
"H-hả? Làm là làm gì cơ? Chị hông hiểu..."
"Không đúng, thiếu gì đó rồi."
"Là sao??"
Muichirou không đáp. Thay vào đó, cậu cúi xuống bên mép bãi cỏ, nhặt những cánh hoa dại đủ sắc màu rồi lặng lẽ đan từng cánh lại với nhau.
Yona cũng im lặng, chỉ ngồi quan sát. Mấy con sóc và chim nhỏ quanh đó tò mò nghiêng đầu nhìn theo động tác của Muichirou. Một chú bướm hồng nhè nhẹ bay qua, đáp xuống vai áo cậu, rồi lại chậm rãi vỗ cánh bay đi.
Vài phút sau, cậu ngồi dậy, nhẹ nhàng đội lên đầu Yona một chiếc vòng hoa nhỏ xinh, mềm mại và thơm ngát như gió xuân đầu mùa.
"Như này mới đúng..."
Yona khẽ giật mình. Tay cô chạm nhẹ lên chiếc vòng hoa — còn ấm hơi tay người vừa làm ra nó. Ngỡ ngàng một thoáng, rồi cô ngẩng đầu nhìn Muichirou.
"Ơ, sao lại...."
"Không biết nữa..." - Cậu lắc đầu, giọng lặng đi.
"Vừa rồi tôi có cảm giác mình đã gặp khung cảnh này ở đâu rồi... nhưng mà tôi nhớ cô bé đó, có đội vòng hoa thì phải....? Nên là chỉ muốn xác nhận chút thôi, chị đừng quan tâm."
( cho bạn nào không nhớ thì ở chương 1 nha, Muichirou lần đầu gặp Yona)
Câu nói ấy khiến Yona khựng lại.
"Quen sao...?"
Cứ ngỡ Muichirou đã quên sạch mọi thứ rồi.
Vậy mà...
Sao tự nhiên cô lại thấy vui thế này?
Yona mỉm cười dịu dàng, bàn tay siết nhẹ lấy chiếc vòng hoa như ôm trọn một thứ gì thật quý giá.
"Cảm ơn em..."
Muichirou đứng hình.
"Sao lại cảm ơn? Tôi đã làm được gì đâu?"
"Không, rất nhiều là đằng khác, do Tokito không biết đấy thôi."
Cô quay sang nhìn cậu, ánh mắt xanh biếc như thấm đẫm cả bầu trời, ấm áp và trìu mến.
"Chị... mang ơn Tokito nhiều lắm...."
Không đâu, chính tôi mới là người phải cảm ơn chị mới đúng! Chính tôi mới là người... nợ chị tất cả. Nếu không có chị thì có lẽ cuộc sống của tôi sẽ luôn tẻ nhạt như vậy, chỉ biết đi diệt quỷ. Nhưng từ khi có chị, tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa. Cũng không còn cảm thấy vô định như trước. Tôi... đáng lẽ phải là người cảm ơn chị...
Dòng suy nghĩ ấy cứ tuôn trào mãi trong đầu cậu nhóc nhưng đến lúc ra tới miệng thì cậu lại chẳng nói được lời nào.
"..."
" Hì, thôi được rồi, mình cùng về nhà nhé, về nhà của 'chúng ta' ấy!"
"... Được!"
———
Tiếng cười nói cứ thế vang vọng cả một góc rừng.
Người luyên thuyên không dứt, người chỉ lặng lẽ lắng nghe với ánh mắt trìu mến. Khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy ấm áp biết bao...
"..."
" Mà Myouga biết hát hả? Sao trước giờ tôi không thấy chị hát?"
" Chị thích hát lắm á! Hồi còn nhỏ chị hát suốt, nhưng mà từ khi vô Sát Quỷ Đoàn thì cũng không còn hát mấy nữa..."
" Tại sao? Chị hát hay mà, hát nhiều cho tôi còn nghe."
"Hehehh nếu Tokito đã nói vậyyy thì tất nhiên rùii~~!"
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip