Chương 26: Ngủ Chung Một Phòng!?
"Sao lại ở chung phòng???"
"Ở chung phòng chứ có nằm chung đệm đâu mà chị hoảng?"
Hóa ra vì em và Muichirou đi cùng nhau, lại cứ bám nhau như hình với bóng, nên họ tưởng tụi em là một cặp. Thế là xếp luôn cho hai đứa chung một phòng.
Haizzz, mấy bác thợ rèn ơi là mấy bác thợ rèn, mấy bác nghĩ cháu mà chịu quen cái thằng nhóc ít hơn hai tuổi, lại còn cao hơn cháu có tí tẹo này á???
Mấy bác lầm to!
Cũng may là còn có tâm mà chuẩn bị hai cái đệm, nếu không là tối nay Muichirou phải ngủ ngoài sàn rồi!
Nhưng mà em vẫn không yên tâm nổi, thì tất nhiên rồi! Sao mà em yên tâm với cái thằng nhóc đồng ý đi tắm chung với em được cơ chứ???
Nhỡ tối em ngủ say xong thằng nhóc này...
Nghĩ tới đây, da gà da vịt em nổi lên hết cả người. Không chần chừ, em kéo đệm của mình xịch ra góc phòng – càng xa càng tốt.
Đệm em nằm ở góc phải sát vách, đệm của Muichirou ở tận góc trái cuối phòng. Khoảng cách lý tưởng giữa hai người lạ chưa thân... à không, người thân chưa đủ tin!
"Xong! An toàn tuyệt đối!"
Như thế thì em mới an tâm ngủ ngon được.
"Làm gì vậy?"
"Thì nhỡ đâu trong lúc ngủ nhóc làm gì chị...."
Muichirou chớp mắt một cái. Rồi cậu hỏi bằng chất giọng vô hồn quen thuộc:
"Chị 'có gì' để tôi 'phải làm gì' hả?"
"Ouch!"
Đau nha thằng ranh con!
" Lép."
"Hự!" - Double kill!
"Lùn."
"Ựa!" - Triple kill!
"Mặt như trẻ con ba tuổi."
"Hộc...!" - Quadra kill!!!
Knockout! Muichirou thắng áp đảo với loạt combo chí mạng.
Em ngồi bệt xuống đệm, như cái bánh bao bị hấp tới phồng lên rồi xì hơi. Những lời phũ phàng của thằng nhóc tóc rong biển này cứ như lưỡi dao cắt trúng chỗ đau em luôn giấu kỹ...
"..."
"Tokito... Nhóc chết với chịii!!! Gyaaaa!!!"
"Ah, sao chị đánh tôi?"
"Còn hỏi nữa hả? Thằng nhóc đầu rong biển chết tiệt này! Ai cho mày chê chị chứ?"
"Bộ tôi nói sai hả?"
"Nhưng mà chị mới 15 thôi đấy, còn phát triển được mà!!! Chắc chắn trong tương lai nó sẽ... sẽ... to ra chứ gì!"
"Không phải hai năm trước chị cũng nói y chang câu đó hả?"
"Aaaaaa, không được nói nữaaaa!"
"Á, đừng đánh nữa, chị rượt tôi chạy hơi lâu rồi đấy."
"..."
Xong luôn.... rượt Muichirou cho cố rồi giờ em hết thấy buồn ngủ ngang.
Đếm cừu không được em thử đếm Muichirou nhưng vẫn không được. Đã thế còn mất ngủ hơn, bình thường một Muichirou đã đủ đáng sợ rồi, đếm ra chục Muichirou xong là em viêm màng tai luôn. Nói toàn mấy lời đáng ghét....
"Xoạt xoạt..."
Em xoay người, quay mặt về phía phát ra tiếng động.
"Tokito cũng không ngủ được hả?"
"Ừm, nhờ ơn 'ai đó' rượt tôi chạy mấy chục phút liền."
"..."
Biết nói gì nữa... chính em cũng "nhờ ơn" em mà giờ đang trằn trọc đây.
"Cố ngủ sớm đi nhóc, đang tuổi phát triển mà, ngủ sớm cho cao."
"Tất nhiên, tôi cũng không muốn lùn như chị đâu."
"..."
Biết vậy khỏi bắt chuyện cho lành. Tự nhiên nay Muichirou nói mấy câu khó nghe vậy trời??? Bình thường dễ thương lắm mà... Bộ ẻm "tới tháng" hả ta?
"..."
" Khò khò..."
"Nói mất ngủ mà mới có hai phút đã ngáy rồi..."
Cậu dịu dàng nhìn cô nhóc đang ngủ ngon lành, tay vuốt những lọn tóc vương trên mặt xuống. Nhẹ nhàng xoa mặt cô....
" Ngủ ngon Myouga."
———
" Ưmm... Ngủ đã ghê, ủa Muichirou đâu rồi?"
Em dụi mắt, ngơ ngác nhìn vào chiếc đệm được gấp ngay ngắn ở góc phòng. Không biết người đã đi từ lúc nào.
Sao nay Muichirou dậy sớm thế, lại còn đi đâu mà không đợi em nữa chứ, giận ghê.
Hỏi ra mới biết giờ là sắp gần trưa rồi. Sao em ngủ ghê dữ vậy nè...
Còn về phần Muichirou, nghe bảo cậu nhóc đã đi vào sâu trong rừng từ sáng sớm. Làm giờ em đang phải chạy vào trỏng tìm.
" Không bao giờ! Tôi sẽ không bao giờ giao thứ này cho anh đâu!!"
Bỗng có tiếng hét vang lên làm em giật mình, em liền đi về phía giọng nói đó.
Là Muichirou và... cậu nhóc nào đó?
_____________________________
Độc giả đọc truyện thấy có chỗ nào bị sai chính tả thì hú Na với nhe🥲 bữa tự đọc lại truyện mới thấy sai chính tả quá trời, huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip