Chương 30: Thức Thứ Bảy


" Bác Haganezuka à, bác bỏ thanh kiếm đó rồi chạy đi giùm cháu có được không???"

Thật tình, hết nói nổi với ông bác này luôn. Sao mà ương dữ vậy trời? Sắp chết tới nơi mà còn cứ ngồi đây rèn kiếm!

Em tính mặc kệ, tính kéo bác Kanamori với nhóc Kotestu chạy trước rồi đó. Nhưng mà biết sao giờ, ai bảo Muichirou nhờ em bảo vệ mọi người.... Lại còn cười, xong gọi "Yona" ngọt xớt... Aaaa nghĩ tới là lại thấy sướng!!!

Chết quên, tập trung vào chuyên môn nào. Ông bác này chắc chắn sẽ không nghe em nói gì đâu. Nên giờ chỉ còn cách.... lôi đầu ổng đi thôi!!!!

"Con nhóc này mày làm gì vậy???"

Chú Haganezuka hét toáng lên khi bị em túm cổ áo rồi lôi xềnh xệch đi.

"Cháu xin lỗi, tại bác không nghe cháu nói nên cháu mới phải làm vậy."

Dù bị kéo đi nhưng hai tay ông bác vẫn cầm chắc thanh kiếm và cục đá mài.

" Hộc... hộc..."

Chạy một đoạn xa, xác nhận ở đây an toàn thì em mới dám dừng lại.

"Được rồi, ở đây có vẻ không có quỷ, mọi người nhớ núp kĩ vào nhé!"

"Vâng đại nhân!"

Em vừa chạy vừa ngoái lại nhìn.

Chắc không sao đâu nhỉ....? Với cả sao ông bác Haganezuka kia vẫn còn rèn kiếm được thế???

Thôi kệ đi, giờ em phải nhanh chóng tới chỗ Muichirou nữa.

"..."

" Tuyệt, tuyệt quá...."

Trước mắt em là một cảnh tượng ngoạn mục đến nghẹt thở.

Muichirou — bóng hình giữa làn sương mù, thân ảnh mờ ảo ẩn hiện, từng nhát kiếm tung ra đều gọn gàng, chuẩn xác đến đáng sợ. Lưỡi kiếm lướt qua không khí như gió lướt qua mặt hồ, nhẹ nhàng nhưng cắt gọn mọi đòn tấn công từ Thượng Huyền Ngũ.

Con cá kia nom xấu dữ, nhưng phải công nhận Huyết Quỷ Thuật của nó hoành tráng thật. Em mà là Muichirou chắc em ngỏm từ chiêu đầu tiên rồi quá...

Nhanh quá, cả tốc độ lẫn kĩ thuật, hình như đều nhỉnh hơn trước thì phải? Dù Muichirou vẫn rất mạnh rồi, nhưng giờ đây hình như lại còn mạnh hơn trước rất nhiều.

"Tởm quá đi mất, cả hình dạng lẫn cách nói chuyện của ngươi đều kinh tởm như nhau."

"Không hiểu được sự thanh lịch này của ta là do ngươi vừa nghèo hèn vừa vô học đấy. Giống như con bọ mù chữ trong bệ xí vậy."

"Ta thấy ngươi mới giống con bọ trong bệ xí ấy chứ? Vừa hôi vừa gớm ghiếc."

"..."

Ờm... là đang đánh nhau hay cãi nhau thế kia?

Em đứng chôn chân ngoài rìa, tay cầm kiếm mà không biết có nên xông vào không. Mục đích là tới hỗ trợ Muichirou đánh chết con cá xấu xí kia, cơ mà sao chưa kịp làm gì thì đã... như kia rồi?

Giờ mà em lao vô không khéo lại thành ba cái miệng cùng chửi nhau luôn quá.

"Graahh câm cái mõm chó của ngươi lại cho ta!!!"

Aha, con cá kia thua rồi. Nhìn nó tức tím tái mặt mà em vui như mở hội.

"?!?"

Từ đã? Hắn vừa cười nhếch mép đấy à?

Cảm giác lạnh toát sống lưng — trong khoảnh khắc đó, em như cảm nhận được ánh mắt hắn xuyên thẳng qua bụi cây nơi mình nấp.

"Huyết Quỷ Tuyệt Kỹ!"

Nói rồi hắn nhìn thẳng mắt em.

Ah, chết rồi...
Khí thế áp đảo từ hắn ập tới như một cơn sóng lớn, nuốt chửng mọi suy nghĩ trong đầu em.

"Rầm! Rầm!"

Hàng ngàn "con cá con" mang theo móng vuốt sắc nhọn và đôi mắt đỏ ngầu như máu đang lao về phía em, gào rú như quỷ dữ. 

Giờ mà chạy thì không kịp nữa rồi!

Ra chiêu đi, mày mau ra chiêu đi Yona!!

Em nhắm nghiền mắt, mồ hôi đã ứa ra khắp trán.

"Được rồi!"

" Hơi thở Sương Mù, thức thứ tư: Di Lưu Trảm!!"

Em hét lên, thanh kiếm vung ra, nhanh đến mức mắt thường khó thấy. Nhưng...

"RẦM!!"

Đúng như em nghĩ, tứ thức chỉ là một nhát chém nhanh về phía trước, Huyết Quỷ Thuật của hắn lại là trên diện rộng. Chỉ một thức này thôi thì không thể tiêu diệt được hết hàng trăm ngàn con cá đang lao tới.

"..."

Chạy? Không, không kịp.

Ra chiêu? Không, ngoài thức thứ tư ra thì chẳng còn thức nào đủ nhanh cả...

" Thức thứ hai: Bát Trùng Hà."

Ngay khi em sắp bị xé xác, một giọng nói lạnh tanh, trầm ổn nhưng vững chãi vang lên.

Là Muichirou!

Một cơn sóng kiếm khí bùng nổ, cuốn phăng tất cả những gì còn cách em vài milimét. Hơi thở em nghẹn lại, tim đập như trống trận.

Đáng lẽ trong thời gian ngắn như vậy, không thể nào ra kịp chiêu thức này mới phải....

"Chị! Chị không sao chứ?" - Muichirou lao tới bên em, ánh mắt đầy lo lắng.

"Ừm, hên là có em nên không sao hết... Ê, ê cái con cá kia lại đang làm gì nữa kìa!!"

" Thức thứ năm: Hà Vân Hải."

Lần này, Huyết Quỷ Thuật của hắn thậm chí còn không tới gần được chỗ tụi em thì đã bị Muichirou tiêu diệt.

Cậu nhóc ra đòn mà còn chẳng thèm nhìn con cá kia nữa kìa. Khiến hắn tức muốn chết. Trông hắn dãy nảy lên không khác gì con cá mắc cạn luôn!

"Hai đứa bây, đứa nào cũng xấu xí như đứa nào. Tao sẽ tiễn hết hai đứa mày xuống địa ngục!!!"

"Được, để xem ai mới là người phải xuống địa ngục."

Giọng Muichirou vang lên không cao, nhưng bén như lưỡi dao lướt trên mặt băng. Trong một khoảnh khắc, khí trời như lặng đi.

Cậu bước tới, từng động tác nhẹ tênh như gió thoảng, nhưng lại mang theo áp lực khiến kẻ đối diện rợn sống lưng. Không còn là thiếu niên mang đôi mắt mơ hồ khi xưa — giờ đây, Muichirou là một thanh kiếm biết thở, lạnh lùng, sắc bén và không còn vướng bất kỳ nỗi sợ hãi nào.

Giữa màn sương đặc quánh, em thấy một vệt đỏ mờ ẩn hiện trên gương mặt cậu — một dấu ấn hình sương mù.

" Vết bớt gì thế kia?"

Em siết chặt tay, tim khẽ nhói lên. Linh cảm mách bảo em rằng, thứ vừa thức tỉnh ấy... không chỉ là một kỹ thuật — mà là giới hạn cuối cùng của một con người đã đẩy mình vào sát cận cái chết.

" Hơi thở Sương Mù, thức thứ bảy: Lung."

Tên chiêu thức vừa dứt, làn sương lập tức bùng lên như bị đốt cháy từ bên trong. Toàn bộ không gian trở nên méo mó, như thể chính thực tại đang bị xé rách bởi tốc độ.

Muichirou biến mất.

Không, cậu không biến mất. Cậu đang di chuyển nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp.

Ánh kiếm lóe lên — chỉ một lần duy nhất.

"Xoẹt—!"

Một đường kiếm sắc lạnh xé tan không gian. Âm thanh vang lên, lạnh buốt, vang vọng như lời tuyên án tử.

Cái đầu của Thượng Huyền Ngũ rơi xuống, đôi mắt trợn trừng chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thân thể hắn đổ sụp xuống đất, phát ra âm thanh nặng nề như một bức tượng đá vừa bị đập vỡ.

Muichirou dừng lại sau lưng hắn vài bước, tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm. Sương tan dần, để lộ bóng dáng cậu — đơn độc, yên lặng và lạnh lẽo như một pho tượng giữa cõi mộng.

"..."

Không hổ danh là thiên tài, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi, cậu nhóc ấy — đã tự sáng tạo nên một chiêu thức hoàn toàn mới, chiêu thức giúp cậu tiêu diệt Thượng Huyền Ngũ cách dễ dàng.

Thắng rồi nhưng mà sao nhìn Muichirou...tiều tuỵ dữ luôn? Như sắp ngã tới nơi.

"Muichirou, em có sao không?"

"Ah, em...em không sao đâu, chị đừng lo."

"Thật, thật không vậy?"

"Thật mà, hiện tại em đang cảm thấy rất là khoẻ luôn...."

"Nhưng nhìn mặt em xanh xao lắm..."

"Em không sao đâu, giờ chúng ta còn phải tới chỗ nhóm Tanjirou để hỗ trợ họ nữa."

Tay chân em bắt đầu luống cuống, không biết nên nghe theo Muichirou, tới chỗ Tanjirou hay bắt cậu nhóc nằm nghỉ nữa.

"Nhưng, nhưng mà người em đang run kìa, lại còn thở hổn hển thế kia...."

"Em không.... ọc... ọc... oẹ!"

"Gyaaaa, sủi bọt mép rồi, bớ làng nước, Muichirou lại sủi bọt mép nữa rồi!!!"

Thế mà bảo không sao hả thằng nhóc này!!!

______________________________
Mấy nay nhà Na có việc nên nay đăng truyện bị trễ mất tiu, sorry các độc giả nhiều🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip