Chương 36: Khoảnh Khắc Dịu Dàng


" ANH MUICHIROUUU!!"

"..."

Ủa sao thằng nhóc này im re vậy...?

"Anh Muichirou?"

Cậu nhóc khẽ ngó nghiêng xung quanh, vẻ mặt đầy bối rối, thấy không có ai thì mới khó hiểu tự chỉ tay vào chính mình, hỏi lại bằng giọng ngơ ngác:

"Chị đang gọi... em á?"

"Chứ còn ai ngoài nhóc hả? 'Anh Muichirou' này ngố ghê."

Em đáp tỉnh bơ, môi còn khẽ cong lên một nụ cười rất chi là đắc thắng, như thể vừa giành được một chiến tích vĩ đại.

Thằng nhóc này chắc đang bất ngờ chứ gì! Được chị gọi bằng "anh" thì lại chả thích.

Bỗng Muichirou nghiêng đầu, mặt nghiêm túc đến đáng sợ, rồi đưa tay đặt lên trán em như đang kiểm tra nhiệt độ.

"Chị... trên đường tới đây có bị đập đầu vào đâu không? Có bị sốt hay mệt không? Có cần em gọi bác sĩ tới không?"

" 'Anh Muichirou' nói cái gì thế? Chị có bị sao đâu? Vẫn bình thường đấy thôi."

"... Không được rồi. Chắc chắn là lại lên cơn nữa rồi." - Muichirou khẽ cau mày, lẩm bẩm nhỏ đến mức gần như chỉ để cậu nghe.

"Đi theo em khám bác sĩ ngay."

Rồi không cho em phản kháng, thằng nhóc lập tức nắm tay kéo em đi luôn.

"Ê này, thả chị ra coi, đã bảo là không bị sao rồi mà!"

"Thế sao tự nhiên chị lại gọi em là 'anh Muichirou' vậy? Không phải bị khùng thì là bị gì nữa?"

"Chứ không phải nhóc muốn được gọi vậy hả? Thích thì nói luôn đi còn giả bộ làm gì. Chị biết hết rồi!"

"...Nhưng em có nói vậy đâu...?"

"Thì Tanjirou bảo..."

"Chẳng lẽ ai nói gì chị cũng tin hết hả?"

"..."

Em đứng hình.

Sao kì vậy nè? Rõ ràng Tanjirou đã khẳng định chắc nịch thế kia. Chẳng lẽ Tanjirou lừa em hả?

Làm em nghe theo, không những không thành công mà còn suýt bị Muichirou gông cổ lôi vô bệnh viện tâm thần nữa chứ... chắc giờ cậu nhóc đang tưởng em bị điên thật quá, huhuhu.

Giờ sao đây, chạy hả? Hay làm ngơ như chưa có chuyện gì xảy ra nhỉ?

"À tự nhiên chị nhớ chị có việc bận rồi! Bái bai Muichirou nhá chị đi trước đâyyyy, hì hì hì— híii éc éc áaaa ui da—!"

Vừa quay đầu, chưa kịp chạy thì tự nhiên đâu ra cục đá ngang chân em....

Nếu đây là phim ngôn tình thì chắc Muichirou sẽ chạy ra đỡ em đấy.
Nhưng rất tiếc đây là hiện thực – và hiện thực thì phũ như cái cục đá vừa đập trúng chân em vậy đó.

Em ngã cái rầm.
Ngã chỏng vó.
Ngã đau tới mức muốn gào tên ông trời lên.

Hay quá ông trời ơi! Đã không chạy được giờ còn cho té ngay trước mặt Muichirou.

Hic, rồi tiếp theo làm gì nữa đây....
Nằm ăn vạ luôn chứ em còn mặt mũi nào mà chạy tiếp.

" Phụt—"

"..."
Cái thằng nhóc này đừng có cười coi! Có biết là em quê muốn độn thổ rồi không, huhu.

"Yona không sao chứ? Đứng dậy đi, nằm dưới đất nhiều là bị cảm đấy, pfff—"

"..."
"Pff" cái đầu nhóc ấy? Cười gì cười miết vậy. Đã thế em nằm đây luôn! Khỏi đi đâu nữa.

"Yona à, đừng bướng nữa mà. Nghe em đi, đứng lên rồi mình cùng nói chuyện. Chị có tâm sự gì thì cứ nói với em..."

"..."

"Yona...."

"Đau... Đau quá... Chắc đầu gối chị chảy máu rồi."

"..."

"Woa! Em làm gì thế?"

Muichirou bỗng bế bổng em lên, không nói thêm một lời. Bước thẳng tới phòng y tế, nhẹ nhàng đặt em ngồi xuống, lấy bông băng xử lý vết thương tỉ mỉ như thể đang chăm sóc một món đồ quý giá.

Em cứ ngẩn người nhìn cậu nhóc mãi.

Muichirou vậy mà cũng có lúc dịu dàng, trưởng thành như thế này...

"Ngoan, không đau nữa. Em phù phép cho đau đớn chuyển sang em rồi. Yona mỏng manh thế này mà còn đau nữa là em xót lắm."

" Pfff— hihi..."

Thôi xong, đang dằn mặt đầu rong biển mà lỡ cười mất tiêu.

Cơ mà ai bảo Muichirou dễ thương quá chi, vừa nghĩ ẻm trưởng thành xong thì nói câu nghe ngố ghê. Rõ là đang chọc em cười đây mà.

"Ghét...."

"Ơ, sao Yona ghét em."

"Thì ai bảo Muichirou dám bơ chị chứ, đã thế con bỏ chị lại một mình trong phòng tập. Dù trước đó đã hứa là sẽ đấu tập cùng nhau? Chị còn không biết lý do vì sao chị bị bơ kìa, khó chịu lắm. Muichirou thì chẳng nói lời nào với chị. Ghét Muichirou, ghét cực kì luôn!!!"

Cảm xúc như bùng nổ, em nói hết những ấm ức mấy nay phải chịu. Nước mắt cũng theo từng lời nói mà tuôn trào ra khỏi khoé mắt lúc nào không hay.

Dù lý trí bảo em phải mạnh mẽ. Nhưng giận lắm! Giận vì cậu nhóc ấy chẳng hiểu cảm xúc của em. Giận vì chính em cũng chẳng hiểu được thứ cảm xúc đang rối loạn trong tim mình hiện giờ là gì.

"Em... xin lỗi. Là lỗi của em, dù đã hứa sẽ không khiến Yona buồn nữa nhưng chính em lại khiến chị khóc."

"Oa oa oa, ức chế quá đi mất. Ghét Muichirou thật sự!"

"E-em xin lỗi, chị đừng ghét em nữa mà."

Muichirou cứ luống cuống tay chân mãi mà chẳng biết nên dỗ em từ đâu. Em khóc càng to, Muichirou lại càng vội, chỉ biết ôm chặt lấy em, nhẹ nhàng vỗ lưng, an ủi.

Ấm áp, hạnh phúc quá.... ước gì thời gian kéo dài mãi mãi, để em có thể được ở bên cạnh Muichirou thật lâu, và để khoảnh khắc này ghi sâu vào trong tâm trí em....

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip