Chương 39: Bi Kịch Tới Sớm
Sau tối hôm đó thì em cạnh mặt Muichirou luôn.
Mặc dù sáng vẫn huấn luyện, tối thì lại đấu tập với anh Sanemi và Iguro như thường, nhưng em chẳng thèm nói chuyện với đầu rong biển khiến thằng nhóc khó chịu ra mặt.
Cơ mà khó quá đi mất... tại mấy ngày nữa là tới sinh nhật cậu nhóc rồi. Cứ cái đà này thì không lẽ em lơ Muichirou trong chính ngày sinh nhật của ẻm luôn hả ta?
Tồi quá đi mất, không được đâu!
Nhưng chẳng lẽ em lại làm lành trước trong khi chính em là người giận trước?
Thế thì mất giá lắm, cũng không được!
"Aaaaa—!"
Nhức đầu quá, không muốn nghĩ nữa.
Ngay lúc em đang vò đầu bứt óc, một tiếng vỗ cánh phành phạch vang lên. Con quạ từ đâu sà xuống, đáp gọn lên vai em như đã canh đúng thời khắc.
"Là quạ của chị Shinobu đây mà?"
Dưới chân nó là một mẩu giấy nhỏ, gọn gàng. Không chần chừ, em liền gỡ ra đọc: " Yona tới Điệp Phủ ngay em nhé, nội trong nay mai thôi. Chị có chuyện quan trọng cần nói với em."
Sắc mặt em chùng xuống.
Không để tâm suy nghĩ nhiều hơn, Yona vội vàng thu dọn rồi lên đường, phóng đi dưới bầu trời xanh ngắt của buổi sớm, nơi nắng còn chưa kịp xuyên qua hết tán cây.
Gió nhẹ nhưng lòng nặng trĩu.
Có chuyện gì vậy nhỉ...? Chị Shinobu rất hiếm khi gọi em về gấp như vậy. Lại còn bảo là "chuyện quan trọng" nữa...
Tự nhiên em thấy lo lắng quá...
———
Nắng đã tắt.
Chỉ còn lại sắc trời trầm lặng xám tro, bảng lảng khói lam vắt qua từng hàng cây bên đường.
Tiếng ve không còn râm ran mà thưa thớt, nhường chỗ cho tiếng gió rít qua những tán lá, mang theo hương đất sau cơn mưa đêm qua.
Yona lững thững bước đi.
Từng bước chân như dính chặt vào mặt đất, nặng nề và chậm rãi. Tâm trí cô rối như một cuộn chỉ bị thắt nút, càng cố gỡ lại càng rối hơn.
Cô vừa trốn chạy, hay là đang cố tìm cách chấp nhận?
Chính cô cũng chẳng rõ. Chỉ biết... lúc này đây, trái tim đang trĩu xuống một cách lạ thường.
Gió chiều se lạnh táp vào da, nhưng lòng thì nóng rực, quặn thắt bởi thứ cảm xúc mơ hồ không gọi thành tên được.
Cô ngẩng mặt lên thì vừa lúc bước chân dừng lại trước cổng Hà Phủ.
Và người đứng đó... là Muichirou.
"Yona, chị đây rồi!"
Cậu lập tức lao tới chỗ Yona, nét mặt đầy lo lắng.
"Sáng giờ chị đi đâu thế? Em tìm mãi không thấy chị nên đã hoảng lắm đấy? Lần sau đi đâu phải nói với em chứ."
"..."
"YONA!" - Cậu gọi to hơn, bước nhanh lại gần.
Cô quay mặt đi. Nhưng... không kịp nữa...
" ...Hức...hức..." - Hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má từ lúc nào chẳng hay.
"Ah, em... em không phải chửi chị đâu, cũng không cố ý to tiếng. Em xin lỗi, Yona... đừng khóc. Tại em... tại em lo quá... nên mới như vậy thôi..."
Cô bất lực ôm chầm lấy cậu nhóc nhỏ bé ấy mà nức nở.
Cậu không biết được cô đang nghĩ gì nữa, chỉ biết an ủi vỗ về cô.
"Không đâu, không phải lỗi của em. Là chị, tất cả là tại chị! Đáng lẽ... chị không nên giận dỗi vô cớ như thế...."
"Yona đừng nói vậy mà. Chị không làm gì sai cả, tại em khiến chị bực trước mà. Nếu có chuyện gì buồn thì chị kể với em nhé? Đừng giấu mãi trong lòng, sẽ khiến chị mệt mỏi lắm."
Dù biết sẽ đau đớn, sẽ mệt mỏi nhưng cô lại chẳng đủ can đảm để nói ra...
Nếu Muichirou biết được thì chắc chắn sẽ lo lắng và đau khổ lắm...
Cậu nhóc chỉ mới tìm lại được ánh sáng, cũng mới được cảm nhận lại hạnh phúc chỉ vọn vẹn mấy tháng trời. Thì sao cô có thể nói những chuyện khủng khiếp sắp xảy ra cho cậu được?
Sao cô dám chứ?
Nên chuyện này... chỉ mình cô khổ là được rồi! Muichirou không cần phải biết!
Như đã đưa ra quyết định, cô dứt khoát lau sạch hai hàng nước mắt còn đang chảy dài.
"Không có chuyện gì đâu. Chị... chỉ là do nhớ Muichirou quá nên mới nói linh tinh thôi."
"..."
"Thế chị em mình làm hoà nhá. Chị xin lỗi vì lơ nhóc mấy ngày nay. Để đền bù thì hôm nay cho nhóc ăn củ cải hầm sốt miso thoải mái luôn nè!"
"Vâng..."
"Hehe, Muichirou ngoan quá."
...
Lại nữa rồi....
Hàng ngàn câu hỏi cứ nghẹn lại mãi trong cổ họng cậu.
Muichirou biết rõ Yona đang nói dối, bởi có quá nhiều lỗ hổng trong lời nói của cô kia mà.
Không phải là "không có chuyện gì", chỉ là cô "không muốn kể" cho cậu.
Cậu cũng biết rằng, dù có hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa.... cô cũng sẽ không bao giờ chịu nói ra.
Cậu chỉ là... không muốn nhìn thấy ánh mắt đó — ánh mắt chứa đầy nỗi buồn và sự cam chịu —thêm một lần nào nữa.
———
Từ sau ngày hôm ấy, Yona vẫn tỏ ra bình thường. Như chuyện xảy ra tối đó không hề tồn tại.
Muichirou dù biết nhưng cũng chỉ cố gắng lơ đi. Bởi Yona đã không muốn nhắc lại thì cậu cũng chẳng có lý do gì để tra hỏi cô tiếp cả.
Chỉ là... cậu cảm thấy khó chịu lắm.
Yona lúc nào cũng trưng nụ cười trông vô cùng gượng ép. Đôi khi, cậu bắt gặp ánh mắt cô trống rỗng như người mất hồn. Cô hay ngẩn người rất lâu, cho đến khi cậu lay gọi vài lần mới sực tỉnh.
Ngỡ tưởng chỉ vài ngày sau là cô sẽ trở về cũ, nhưng nay đã là ngày thứ tư rồi.
Cảm giác bất an như móng vuốt đang cào rách lồng ngực.
Trong đầu cậu chỉ lặp đi lặp lại một câu hỏi:
Liệu sắp tới sẽ có chuyện kinh khủng gì xảy ra chăng...?
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip