Chương 4: Bi Kịch
Hôm ấy, Yona qua nhà Muichirou chơi đến tận gần tối mới về.
Dù cô chú đã ngỏ lời bảo em cứ ở lại sáng mai rồi hẵng đi. Nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng lại dâng lên một cảm giác lạ lắm. Cứ như có ai đó thì thầm, thôi thúc em phải rời đi.
Mặt trời đã khuất hẳn, khu rừng ban ngày xanh mát giờ tối đen như mực. Những bóng cây cao vút phủ đầy sương, gió đêm rít qua những tán lá khô lạo xạo như tiếng thì thầm đầy rình rập. Cái lạnh từ đất rừng lan dần lên sống lưng, khiến em rùng mình.
Bước chân cứ thế vội vã hơn, lòng nôn nao như có điềm chẳng lành.
"Loạt xoạt... loạt xoạt..."
Bỗng, tiếng động lạ vang lên từ một bụi cây gần đó khiến tim em muốn nhảy khỏi lồng ngực.
"Gì thế nhỉ?" - Em thầm hỏi, nhưng không dám dừng bước.
Bất ngờ, một thứ nhảy xổ ra từ bụi cây. Em quay phắt lại.
Thứ đó...
Nó trông rất giống người, mà cũng chẳng phải là người.
Lưỡi thè dài tới tận ngực, miệng ngoác ra đến mang tai, trên khuôn mặt không còn chút nhân tính nào. Móng vuốt nhọn hoắt, hàm răng lởm chởm như răng thú hoang, đôi mắt đỏ ngầu găm chặt vào em như nhìn con mồi béo bở.
Nó gầm lên, giọng khàn khàn pha lẫn khoái trá điên dại:
" Là một con nhóc! May mắn quá! Có thịt người để ăn rồi, Phư phư há há há—!"
Hoảng hốt, em quay đầu bỏ chạy xuống núi thật nhanh.
Trái tim đập loạn nhịp, hơi thở dồn dập như muốn đứt lìa. May mắn thay, nhờ sống ở đây gần sáu năm, nên địa hình em gần như quen thuộc, thêm cả cơ thể nhỏ nhắn giúp em luồn lách qua những cành cây cách dễ dàng.
Nhưng...
Còn bố mẹ em...?
Nếu giờ em chạy về nhà thì cả nhà em sẽ ra sao?
Nghĩ tới đây bước chân em bỗng khựng lại.
" Không được, mình phải trốn đâu đó trong rừng, không thể về lúc này được" - Em nghĩ thầm.
Nhưng thời gian lúc này là vàng là bạc, lúc mà em khựng lại, cũng là lúc sinh vật ấy nhào lên chuẩn bị xơi tái em.
Nhắm tịt mắt lại, em nghĩ lần này mình toang thật rồi...
"..."
Sao mãi chẳng thấy đau gì vậy nhỉ....? Hay là lên thiên đường luôn rồi..?
Em he hé mắt.
?!?!
Là bạn gấu và bạn sói đang cản con quỷ!
Các bạn ấy... đang bảo vệ em?
" Chạy đi!" - Một tiếng nói rít lên trong gió.
Là các bạn ấy đang nói với em!
Định thần lại em liền chạy vụt đi rồi hét lên:
"Được, cảm ơn các cậu rất nhiều!"
Nhưng chỉ chạy được một đoạn, tiếng gào thảm thiết xé toạc màn đêm vang khiến em giật bắn người.
"...Không... không thể nào..." - Em lắc đầu, nước mắt trào ra mà không dám ngoái lại.
"Bình tĩnh đi Yona...."
Giờ chưa phải lúc gục ngã. Nếu dừng lại bây giờ, thì sự hi sinh đó sẽ vô ích mất.
Em tiếp tục chạy đến cái cây cổ thụ quen thuộc, nhanh chóng trèo lên, ẩn mình trong tán lá rậm rạp.
"..."
Nó đang ở dưới, ngay phía dưới em.
Tiếng thở khò khè, móng vuốt cà xuống mặt đất nghe rợn người.
Em nín thở, bịt miệng mình lại, đến khi đầu óc bắt đầu choáng váng vì thiếu dưỡng khí thì mới dám thở khẽ.
Mãi đến khi nó quay ngược lại đường xuống núi ban đầu, em mới thở phào nhẹ nhõm.
"M-may quá, nhưng..."
Đợi đã?
Xuống núi?
Cái thứ sinh vật gớm ghiếc kia đang.... xuống núi?
———
" Hộc, hộc..... hộc"
Chân rã rời, phổi như muốn vỡ tung vì chạy không ngừng nghỉ. Mặt mũi, tay chân bị cành cây quất vào mà xây xát hết cả. Nhưng kể cả thế, em vẫn không dám dừng bước.
" Nhanh lên, phải nhanh lên nữa không thì không kịp mất!"
"..."
" Ưm, ah, bố mẹ....?"
Em về tới nhà rồi, nhưng..... cớ sao bố mẹ em lại nằm trên nền đất lạnh thế này?
Máu vương vãi khắp nơi, đỏ sẫm như rỉ sắt. Thân thể họ không còn nguyên vẹn nữa. Một phần áo mẹ bị xé toạc, ba thì... tay vẫn giơ ra như muốn che chắn cho mẹ.
Em cứng người, toàn thân tê liệt. Mọi thứ xung quanh quay cuồng. Cảnh tượng ấy, chắc có lẽ cả đời em cũng sẽ không bao giờ quên được.
Còn "nó" đâu, không có ở đây, nhưng cũng chẳng còn sức để mà quan tâm nữa.
Em lê từng bước như kéo lê cả một thế giới tan vỡ. Quỳ sụp xuống, em ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của bố mẹ, mặc cho máu thấm đẫm quần áo.
" Còn ấm..."
Em khẽ nói... không khóc lóc, không la hét.
Em chỉ ngồi... ôm lấy họ thật chặt.
"ĐOÀNG!"
Bỗng con quỷ đạp cửa xông vào.
"Hahahaa thấy mày rồi nhé con ranh!"
Em không đáp.
"Sao thế, không chạy nữa hả? Sợ quá nên hoá đá luôn rồi à?"
Con quỷ cười khoái chí, cúi xuống nâng mặt em lên.
Đôi mắt em giờ đây không còn là những vì sao lấp lánh nữa. Chỉ còn là hai khoảng trống vô hồn... như mặt trăng chết lặng đêm nay.
"Nếu thế thì... để tao cho mày gặp lại bố mẹ mày luôn. Chào nhé, CON RANH!"
Nói rồi nó vung móng vuốt sắc nhọn, xuyên thẳng qua người em—
"Xoẹt!"
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip