Chương 2: Ly Cà Phê Và Câu Chuyện Không Trọn
Quán cà phê nhỏ nằm trong một con hẻm yên tĩnh – nơi Orm làm thêm mỗi chiều thứ Ba, thứ Năm, và đôi khi cả thứ Bảy. Không gian không rộng, chỉ đủ vài bàn, vài ngọn đèn vàng treo lơ lửng. Nhưng Orm thích nơi này, vì khách ít nói, nhạc nhẹ, và... người ta không hỏi han nhiều.
Từ sau lần trú mưa hôm đó, Ling xuất hiện ở đây mỗi tuần một lần – đúng thứ Năm. Luôn ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ, gọi espresso không đường, và đọc sách.
Không bao giờ dùng điện thoại. Không bao giờ nhìn quanh.
Chỉ có Orm là thỉnh thoảng lén liếc trộm, tim lỡ đập một nhịp khi ánh mắt người kia vô tình bắt gặp.
"Hôm nay quán đông nhỉ."
Giọng Ling vang lên khi Orm đang lau bàn gần đó.
"Ừ... chắc do trời vừa tạnh."
"Em viết văn?"
Orm giật mình.
"Sao chị biết?"
Ling đặt cuốn sổ xuống. Là tập bản thảo Orm đánh rơi tuần trước – bản nháp của một truyện ngắn.
"Văn phong hơi buồn, nhưng thật." – Ling nói, không khen cũng chẳng chê.
"Chị đọc trộm à?"
"Không. Tôi nhặt được. Và em không ghi là 'không được đọc'."
Orm mím môi, không phản bác được.
"Vậy... chị thấy sao?"
Ling im lặng vài giây, rồi chậm rãi:
"Em viết như người đã từng mất ai đó."
Tay Orm khựng lại trên mặt bàn. Ánh mắt cô chùng xuống.
"...Ừ."
"Em không cần nói nếu không muốn." – Ling dịu giọng.
Không cần lời an ủi. Chỉ cần một câu như vậy. Orm cảm thấy yên tâm lạ lùng.
"Còn chị? Chị đọc kiểu đó... chắc cũng từng trải?"
Ling nhếch môi, không phải cười, cũng không phải buồn.
"Tôi từng mất thứ quan trọng nhất đời mình. Sau đó thì... tôi không còn muốn giữ gì nữa."
Không khí giữa hai người trầm xuống. Mùi cà phê lan tỏa trong không gian như che lấp đi câu chuyện chưa trọn vẹn của cả hai.
Orm không hỏi thêm. Ling cũng không nói tiếp.
Nhưng từ hôm đó, Orm bắt đầu chờ... thứ Năm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip