oneshot (1)
Ánh đèn lờ mờ của phòng tập nhỏ hẹp không đủ che đi những giọt mồ hôi lấp lánh trên trán. Tiếng nhạc mạnh mẽ dội vào vách tường, từng bước nhảy dứt khoát của Hoshi dường như cuốn phăng mọi mệt mỏi. Cậu, Kwon Soonyoung, hay còn gọi là Hoshi, là một trong những thực tập sinh sáng giá của Pledis Entertainment. Với đôi mắt híp đặc trưng, nụ cười rạng rỡ và nguồn năng lượng dồi dào, Hoshi luôn là tâm điểm của sự chú ý.Ở một góc phòng, có một cậu bé nhỏ nhắn với mái tóc đen nhánh, đôi mắt sáng rực nhìn không chớp vào từng động tác của Hoshi. Đó là Lee Chan, hay còn được biết đến với cái tên Dino, thực tập sinh nhỏ tuổi nhất. Dino giống như một cái bóng, một cái đuôi nhỏ bé luôn lẽo đẽo theo sau Hoshi. Bất cứ khi nào Hoshi tập luyện, Dino đều ở đó, ghi nhớ từng chi tiết, từng nhịp điệu."Chan à, em lại nhìn anh chằm chằm rồi," Hoshi cười khúc khích khi bắt gặp ánh mắt của Dino sau một buổi tập căng thẳng.Dino giật mình, hai má ửng hồng. "Em... em đang học hỏi ạ, hyung. Anh nhảy đẹp quá."Hoshi xoa đầu Dino, mái tóc mềm mại của cậu bé lướt qua kẽ tay anh. "Học gì mà học dữ vậy? Em cũng nhảy tốt lắm mà.""Không bằng anh đâu ạ," Dino lí nhí. "Anh là hình mẫu của em."Lời nói ngây thơ của Dino khiến trái tim Hoshi ấm áp lạ thường. Từ ngày Dino mới vào công ty, còn là một cậu bé rụt rè, Hoshi đã cảm thấy có một sự gắn kết đặc biệt với em. Dino luôn tìm đến anh, hỏi han mọi thứ từ bài tập vũ đạo đến những câu chuyện phiếm hằng ngày. Hoshi cũng luôn sẵn lòng chỉ bảo, che chở cho cậu em út này. Anh thích cách Dino bám lấy mình, thích cái cảm giác được là người lớn, là điểm tựa cho cậu bé.Một chiều mưa tầm tã, buổi tập kết thúc muộn hơn thường lệ. Các thực tập sinh khác vội vã ra về, chỉ còn Hoshi và Dino ở lại. Hoshi đang lau mồ hôi, còn Dino thì ngồi thu lu một góc, vẻ mặt buồn rười rượi."Sao vậy, Chan?" Hoshi hỏi."Em... em quên mang ô, mà trời mưa to quá." Dino nói, giọng gần như khóc.Hoshi không nói gì, chỉ đơn giản khoác chiếc áo khoác của mình lên vai Dino, kéo em đứng dậy. "Đi thôi. Anh đưa em về.""Nhưng... anh cũng không có ô mà hyung," Dino ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt to tròn long lanh."Thì mình chạy nhanh một chút là được," Hoshi cười, nụ cười làm bừng sáng cả căn phòng. "Hay là mình trú tạm ở quán tiện lợi gần đây, đợi tạnh mưa rồi về?"Cuối cùng, Hoshi đã cùng Dino trú mưa ở quán tiện lợi. Hoshi mua cho Dino một gói bánh quy và một hộp sữa chuối, Dino ngấu nghiến ăn trong khi Hoshi kể chuyện cười. Tiếng cười giòn tan của Dino trong quán tiện lợi ấm áp, giữa cơn mưa lạnh lẽo bên ngoài, trở thành một kỷ niệm đẹp đẽ trong ký ức của Hoshi. Anh nhận ra, việc được chăm sóc cho Dino, được nhìn thấy em vui vẻ, mang lại cho anh một niềm hạnh phúc rất riêng.
Thời gian trôi đi, những buổi tập luyện miệt mài dần định hình các chàng trai trẻ. Seventeen debut, và họ bắt đầu viết nên câu chuyện của riêng mình. Hoshi trở thành trưởng nhóm Performance Team, với sự sáng tạo không ngừng nghỉ và những bước nhảy đầy lôi cuốn. Dino, từ một cậu bé nhút nhát, đã trở thành cỗ máy nhảy đầy năng lượng, em út nhưng lại mang trong mình một sức hút khó cưỡng.Mối quan hệ giữa Hoshi và Dino cũng dần thay đổi. Cái "đuôi nhỏ" ngày nào giờ đã lớn, không còn bám víu một cách hoàn toàn thụ động nữa. Thay vào đó, Dino giờ đã có thể chủ động tìm đến Hoshi, đôi khi còn trêu chọc anh một cách tinh nghịch.Hoshi vẫn luôn là người anh che chở, nhưng anh nhận ra, cảm xúc của mình dành cho Dino đã vượt ra ngoài tình anh em thông thường. Mỗi khi Dino cười, trái tim anh lại lỗi nhịp. Mỗi khi Dino gặp khó khăn, anh lại muốn là người đầu tiên ở bên an ủi. Và mỗi khi nhìn Dino biểu diễn trên sân khấu, Hoshi lại cảm thấy tự hào đến mức muốn hét lên cho cả thế giới biết.Một đêm nọ, sau buổi diễn encore thành công rực rỡ, cả nhóm trở về ký túc xá trong men say chiến thắng. Hoshi và Dino là những người cuối cùng còn thức, ngồi cạnh nhau trên sofa trong phòng khách."Hoshi hyung," Dino gọi, giọng khàn khàn vì đã cố gắng hết sức trên sân khấu. "Anh có mệt không?""Anh không mệt chút nào," Hoshi nói, quay sang nhìn em. Ánh đèn vàng yếu ớt hắt lên khuôn mặt của Dino, làm nổi bật đường nét thanh tú và đôi mắt sâu thẳm. "Khi thấy Carat cổ vũ, anh thấy tràn đầy năng lượng."Dino tựa đầu vào vai Hoshi, một cử chỉ tự nhiên đến mức làm Hoshi giật mình. "Em cũng vậy. Nhưng em mệt thật đó. Em muốn ngủ."Hoshi cứng người, cảm nhận hơi ấm từ mái tóc của Dino chạm vào cổ mình. Anh hít một hơi thật sâu, mùi hương dịu nhẹ từ tóc Dino làm anh say mê. Anh nhẹ nhàng vòng tay qua vai Dino, kéo em lại gần hơn."Ngủ đi," Hoshi thì thầm. "Anh ở đây."Đêm đó, Dino đã ngủ thiếp đi trên vai Hoshi. Hoshi không tài nào chợp mắt được. Anh chỉ lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Dino, lắng nghe hơi thở đều đặn của em. Trong lòng anh dấy lên một cảm xúc mãnh liệt, một khao khát được che chở, được yêu thương cậu bé này mãi mãi. Anh biết, đây không còn là tình anh em nữa. Đây là tình yêu.
Thời gian trôi đi, những buổi tập luyện miệt mài dần định hình các chàng trai trẻ. Seventeen debut, và họ bắt đầu viết nên câu chuyện của riêng mình. Hoshi trở thành trưởng nhóm Performance Team, với sự sáng tạo không ngừng nghỉ và những bước nhảy đầy lôi cuốn. Dino, từ một cậu bé nhút nhát, đã trở thành cỗ máy nhảy đầy năng lượng, em út nhưng lại mang trong mình một sức hút khó cưỡng.Mối quan hệ giữa Hoshi và Dino cũng dần thay đổi. Cái "đuôi nhỏ" ngày nào giờ đã lớn, không còn bám víu một cách hoàn toàn thụ động nữa. Thay vào đó, Dino giờ đã có thể chủ động tìm đến Hoshi, đôi khi còn trêu chọc anh một cách tinh nghịch.Hoshi vẫn luôn là người anh che chở, nhưng anh nhận ra, cảm xúc của mình dành cho Dino đã vượt ra ngoài tình anh em thông thường. Mỗi khi Dino cười, trái tim anh lại lỗi nhịp. Mỗi khi Dino gặp khó khăn, anh lại muốn là người đầu tiên ở bên an ủi. Và mỗi khi nhìn Dino biểu diễn trên sân khấu, Hoshi lại cảm thấy tự hào đến mức muốn hét lên cho cả thế giới biết.Một đêm nọ, sau buổi diễn encore thành công rực rỡ, cả nhóm trở về ký túc xá trong men say chiến thắng. Hoshi và Dino là những người cuối cùng còn thức, ngồi cạnh nhau trên sofa trong phòng khách."Hoshi hyung," Dino gọi, giọng khàn khàn vì đã cố gắng hết sức trên sân khấu. "Anh có mệt không?""Anh không mệt chút nào," Hoshi nói, quay sang nhìn em. Ánh đèn vàng yếu ớt hắt lên khuôn mặt của Dino, làm nổi bật đường nét thanh tú và đôi mắt sâu thẳm. "Khi thấy Carat cổ vũ, anh thấy tràn đầy năng lượng."Dino tựa đầu vào vai Hoshi, một cử chỉ tự nhiên đến mức làm Hoshi giật mình. "Em cũng vậy. Nhưng em mệt thật đó. Em muốn ngủ."Hoshi cứng người, cảm nhận hơi ấm từ mái tóc của Dino chạm vào cổ mình. Anh hít một hơi thật sâu, mùi hương dịu nhẹ từ tóc Dino làm anh say mê. Anh nhẹ nhàng vòng tay qua vai Dino, kéo em lại gần hơn."Ngủ đi," Hoshi thì thầm. "Anh ở đây."Đêm đó, Dino đã ngủ thiếp đi trên vai Hoshi. Hoshi không tài nào chợp mắt được. Anh chỉ lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Dino, lắng nghe hơi thở đều đặn của em. Trong lòng anh dấy lên một cảm xúc mãnh liệt, một khao khát được che chở, được yêu thương cậu bé này mãi mãi. Anh biết, đây không còn là tình anh em nữa. Đây là tình yêu.
Thời gian trôi qua, những buổi diễn, những album mới, những chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới cứ thế tiếp nối. Seventeen ngày càng nổi tiếng, và Hoshi cùng Dino, mỗi người một vẻ, đều trưởng thành vượt bậc.Mặc dù cả hai đều trở thành những người đàn ông quyến rũ, nhưng Dino vẫn giữ thói quen "cái đuôi nhỏ" của mình khi ở bên Hoshi. Em vẫn tìm kiếm ánh mắt của anh trên sân khấu, vẫn chạy đến kể cho anh nghe những câu chuyện vụn vặt nhất, và vẫn tựa vào anh khi mệt mỏi.Hoshi, về phần mình, vẫn luôn dành cho Dino một sự ưu ái đặc biệt. Anh luôn là người đầu tiên nhận ra khi Dino không vui, người đầu tiên động viên khi em nản lòng. Tình yêu của anh dành cho Dino ngày càng sâu đậm, nhưng anh chưa bao giờ dám bày tỏ. Áp lực từ công việc, từ hình tượng idol, và cả nỗi sợ hãi khi đánh mất tình bạn thân thiết đã khiến anh chùn bước.Một lần, trong chuyến lưu diễn ở nước ngoài, cả nhóm có một ngày nghỉ hiếm hoi. Hoshi và Dino quyết định đi dạo cùng nhau ở một công viên vắng vẻ. Ánh nắng chiều dịu dàng xuyên qua kẽ lá, tạo nên những vệt sáng lấp lánh trên con đường."Hoshi hyung," Dino lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Anh có nghĩ là mình đã trưởng thành nhiều không?"Hoshi mỉm cười. "Tất nhiên rồi. Em cũng vậy mà, Chan. Ngày xưa em còn bé tí, giờ đã là một người đàn ông rồi."Dino cúi đầu, hai má hơi ửng hồng. "Em vẫn cảm thấy mình là em út bé bỏng của các hyung thôi. Đặc biệt là với anh."Hoshi dừng lại, quay sang đối mặt với Dino. "Ý em là sao?""Ý em là..." Dino ngập ngừng, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt em ánh lên một tia sáng quyết tâm. "Ý em là, em thích anh, Hoshi hyung. Không phải là tình anh em."Trái tim Hoshi như ngừng đập. Anh đã chờ đợi lời nói này, hay ít nhất là một dấu hiệu nào đó, từ rất lâu rồi. Nhưng khi nó thực sự đến, anh lại bất ngờ đến mức không thốt nên lời."Chan à..." Hoshi bắt đầu, nhưng Dino đã nhanh chóng chen vào."Em biết, có thể anh chỉ coi em là em trai. Em cũng biết đây là một con đường khó khăn. Nhưng em không thể giữ nó trong lòng mãi được nữa. Mỗi khi anh cười, mỗi khi anh chăm sóc em, mỗi khi anh nhìn em, trái tim em lại rung động. Em muốn nhiều hơn thế, hyung."Hoshi nhìn sâu vào đôi mắt chân thành của Dino. Anh thấy được tình yêu, sự lo lắng và cả một chút sợ hãi trong đó. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má Dino."Chan à," Hoshi nói, giọng anh khàn đi vì xúc động. "Em có biết anh đã chờ đợi em nói câu này bao lâu rồi không?"Dino ngạc nhiên nhìn anh."Anh cũng yêu em, Chan," Hoshi tiếp tục, từng lời nói đều chất chứa bao nhiêu cảm xúc dồn nén. "Anh yêu cái cách em bám lấy anh từ khi còn bé. Anh yêu sự nhiệt huyết của em, tình yêu của em dành cho âm nhạc. Anh yêu em, Lee Chan."Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Dino. Em không ngờ rằng Hoshi cũng có cùng cảm xúc với mình. Em vươn tay ôm chặt lấy Hoshi, vùi mặt vào ngực anh."Em sợ lắm, hyung," Dino thì thầm."Đừng sợ," Hoshi vuốt ve mái tóc em. "Có anh ở đây rồi."Dưới ánh nắng chiều tà, hai con người ôm chặt lấy nhau, như thể muốn bù đắp cho những tháng ngày che giấu cảm xúc. Tình yêu của họ, từ những hạt mầm bé nhỏ trong phòng tập, đã đơm hoa kết trái một cách rực rỡ.
Vượt Qua Sóng GióTình yêu của Hoshi và Dino là một bí mật, được giữ kín trong vòng vây của sự nổi tiếng. Họ cẩn trọng từng cử chỉ, từng ánh mắt, để không làm ảnh hưởng đến nhóm và sự nghiệp của mình. Những cái ôm vội vã sau cánh gà, những cái nắm tay lén lút dưới gầm bàn, những đêm khuya trò chuyện thầm thì qua điện thoại đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của họ.Dù khó khăn, nhưng tình yêu của họ lại là động lực to lớn. Họ cùng nhau vượt qua những áp lực, những mệt mỏi của lịch trình bận rộn. Hoshi luôn là nguồn cảm hứng cho Dino trong vũ đạo, còn Dino lại là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Hoshi.Có lần, Hoshi gặp phải áp lực lớn trong việc sáng tạo vũ đạo cho một bài hát mới. Anh trở nên căng thẳng, cáu kỉnh và ít nói. Dino nhận ra sự thay đổi đó, em nhẹ nhàng đến bên anh sau buổi tập muộn."Hyung," Dino nói, đưa cho Hoshi một chai nước lạnh. "Anh đừng cố gắng một mình."Hoshi thở dài. "Anh không biết phải làm sao nữa, Chan. Ý tưởng cứ tắc nghẽn."Dino không nói gì, chỉ đơn giản ngồi xuống cạnh anh, tựa đầu vào vai anh. "Em tin anh. Anh là Hoshi mà. Anh là thiên tài vũ đạo của Seventeen. Anh sẽ làm được."Lời nói đơn giản của Dino, cùng với sự hiện diện ấm áp của em, đã xoa dịu tâm hồn Hoshi. Anh cảm thấy như có một gánh nặng được gỡ bỏ. Anh quay sang ôm chặt lấy Dino, hít hà mùi hương quen thuộc của em."Cảm ơn em, Chan," anh thì thầm. "Anh yêu em nhiều lắm."Dino mỉm cười. "Em cũng yêu anh."Những khoảnh khắc giản dị như thế, đôi khi chỉ là một ánh nhìn, một cái chạm nhẹ, một lời động viên, đã củng cố thêm tình yêu của họ. Họ biết rằng con đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng chỉ cần có nhau, họ sẽ vượt qua tất cả.
Nhiều năm trôi qua, Seventeen đã trở thành một tượng đài trong làng nhạc K-pop. Hoshi và Dino, giờ đã là những người đàn ông trưởng thành, vẫn giữ vững vị trí của mình trong nhóm. Tình yêu của họ cũng không hề phai nhạt, mà ngày càng sâu sắc và bền chặt hơn.Dù không thể công khai, nhưng những người thân thiết trong nhóm và những người bạn đáng tin cậy đều dần nhận ra mối quan hệ đặc biệt giữa Hoshi và Dino. Họ không nói ra, nhưng đều ngầm ủng hộ và bảo vệ tình yêu của hai người.Một ngày nọ, khi Seventeen tổ chức một concert lớn tại một sân vận động chật kín người hâm mộ, Hoshi và Dino đứng cạnh nhau trên sân khấu. Ánh đèn flash rực rỡ, tiếng reo hò vang dội như sóng biển. Hoshi nhìn sang Dino, thấy em đang nở một nụ cười rạng rỡ, đầy tự tin.Anh nhớ lại ngày đầu tiên Dino còn là một cậu bé rụt rè, là cái đuôi nhỏ bé của mình. Anh nhớ những buổi tập mệt mỏi, những đêm khuya tâm sự, những giọt nước mắt và nụ cười họ đã chia sẻ. Và anh biết, tình yêu của họ đã vượt qua mọi giới hạn, mọi khó khăn để tồn tại và phát triển.Khi bài hát cuối cùng kết thúc, cả nhóm cúi chào khán giả. Hoshi và Dino đứng cạnh nhau, tay họ vô tình chạm vào. Một cái nắm tay nhẹ nhàng, bí mật, nhưng lại chất chứa cả một tình yêu vĩnh cửu.Sau concert, khi trở về khách sạn, Hoshi và Dino đi bộ cùng nhau trên hành lang vắng lặng."Anh vẫn nhớ ngày em còn là một đứa nhóc cứ bám riết lấy anh không rời," Hoshi nói, giọng đầy hoài niệm.Dino cười khúc khích. "Em vẫn là cái đuôi nhỏ của anh mà. Chỉ là bây giờ, em đủ lớn để ôm chặt lấy anh thôi."Hoshi dừng lại, kéo Dino vào lòng. Anh hôn nhẹ lên tóc em, lên trán em, rồi cuối cùng là đôi môi em. Nụ hôn sâu lắng, ngọt ngào, chất chứa tất cả những yêu thương, những khao khát họ đã dành cho nhau suốt bao năm qua."Mãi mãi là của anh, Chan," Hoshi thì thầm."Mãi mãi là của em, Hoshi hyung," Dino đáp lại, ôm chặt lấy anh, như một lời khẳng định cho tình yêu vĩnh cửu của họ.Từ phòng tập nhỏ hẹp ngày nào đến những sân khấu lớn rực rỡ ánh đèn, tình yêu của Hoshi và Dino đã trải qua bao thăng trầm. Nó bắt đầu từ một mối quan hệ đơn thuần giữa người anh và cái đuôi nhỏ, để rồi lớn dần, mạnh mẽ hơn, trở thành một tình yêu sâu sắc, gắn kết hai trái tim lại với nhau, mãi mãi. Họ là minh chứng cho việc tình yêu có thể tìm thấy con đường của nó, bất chấp mọi rào cản và định kiến, để viết nên một câu chuyện tình lãng mạn và bất diệt.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip