Phần 11 - Nấu ăn
Về tới nhà, đặt cặp xuống, tắm rửa xong, nói với ba mẹ một tiếng, tôi chạy sang nhà Duy như lời hứa.
Cậu ấy ra mở cửa cho tôi, vừa thấy tôi, Duy đã hớn hở:
- Hạ Ân tốt bụng đến rồi ! Tao đói sắp chết rồi đây !
- Tao qua ngay luôn đó !
Rồi cậu ấy nhường lối cho tôi vào.
Tôi không phải lần đầu đến đây, vì trước đây gia đình cậu ấy cũng mấy lần mời gia đình tôi sang chơi.
Cậu ấy đẩy tôi xuống bếp, Duy nói:
- Nguyên liệu thì tao thấy mẹ tao mua để sẵn trong tủ lạnh nhiều lắm, mày nấu cái gì dễ nấu, dễ ăn là được rồi ! Cần tao phụ gì không ?
- Để tao coi cái đã ! – Tôi vừa nói vừa mở tủ lạnh ra.
Sau khi quyết định món ăn và phân công cho cậu ấy nhặt rau, tôi làm phần công việc còn lại của mình.
- Đói lắm không? Hay qua nhà tao ăn cơm cho nhanh ! – Tôi vừa mở bếp, vừa hỏi.
Duy đang nhặt rau ở cái bàn sau lưng tôi, trả lời tôi nhẹ nhàng vô cùng:
- Thôi tao muốn đợi mày nấu !
Câu nói phát ra mang theo sự ấm áp lạ thường. Sự xao động của tôi, sau câu nói đó của cậu ấy, khiến tôi phải quay đầu lại. Điều đầu tiên tôi nhìn thấy ngay lập tức, là ánh mắt đầy tình cảm của cậu ấy đang hướng về phía tôi. Lúc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, có một cảm giác kì lạ, xen lẫn vào tâm hồn tôi.
Con gái yêu thầm, rất hay hoang tưởng, tôi rất sợ, bản thân mình đang hoang tưởng. Tôi cố bình tĩnh, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.
- Tao cũng chưa ăn gì, tụi mình làm nhanh đi, nay tao ăn ở đây luôn đó!
- Ừ ừ để tao tốc độ lên !
Cuối cùng cũng hoàn thành bữa ăn. Duy và tôi đều đã đói đến mức không đợi thêm được nữa rồi.
- Mày nấu cũng khá đó ! – Duy vừa ngốn thức ăn, vừa cố nói chuyện.
- Khá là sao ? Ngon là ngon, không thì thôi, bày đặt khá nữa chứ ! Lo ăn đi! – Tôi nói rồi cười cười.
- Hihi...nói chung là ngon !
- Vậy lát đứa nào rửa chén ? – Tôi bất ngờ đặt đũa xuống, cố ý hỏi xem cậu ấy nói thế nào.
Duy khựng lại 3 giây, rồi tỏ vẻ chính chắn khiến tôi cảm thấy buồn cười, nói với tôi:
- Ăn xong mày cứ về đi, tao dọn rửa cho ! – Vừa nói, lại vừa vỗ ngực chứng tỏ với tôi.
- Tao hỏi chơi thôi, chứ hôm qua bể 3 cái chén rồi, sao mà tao dám để mày rửa nữa. Lát rửa chung đi, coi mày rửa kiểu gì !
- Ừ, vậy cũng được.
Ăn xong, Duy dọn chén xuống, còn tôi lau bàn xong thì chuẩn bị rửa chén.
Tôi loay hoay, không biết xà phòng ở đâu, tôi từ từ lùi về sau, quan sát xà phòng có ở xung quanh không. Không biết Duy đang đi tới, tôi tiếp tục lùi. Đến khi đỉnh đầu tôi đụng phải cằm của cậu ấy, tôi giật cả mình và mất thăng bằng, khiến tôi ngã cả người vào người Duy. Cậu ấy đưa tay ra, đỡ lấy vai tôi từ phía sau.
Tình trạng hiện giờ của tôi, có nói là cậu ấy ôm tôi hay tôi nằm trong lòng cậu ấy thì cũng như nhau cả thôi!
Tôi cũng không biết tiếng tim đập liên hồi lúc này, là của tôi hay là cậu ấy, nhưng tôi có thể chắc chắn, tim tôi như đang muốn nhảy khỏi lồng ngực !
Tôi nóng ran cả mặt, đối diện là vành tai đỏ ửng của Duy. Mặc dù trước giờ chúng tôi tiếp xúc nhiều, có lúc quan tâm nhau, có khi lại trêu chọc rồi lao vào đứa véo tai, đứa nắm tóc như 2 đứa con trai, nhưng gần gũi đến mức mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, dính sát nhau, trong bầu không khí thế này thì chưa bao giờ !
Trong ánh mắt cậu ấy nhìn vào mắt tôi, có chút ấm áp, lại sâu sắc, từ từ cúi xuống, càng lúc càng gần mặt tôi.
Tôi căng thẳng thấy rõ. ÔI! Cái chuyện gì xảy ra thế này ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip