Phần 17 - Cô ấy đã xuất hiện giữa chúng ta.

Nghỉ một hôm chủ nhật, sáng thứ hai tôi đã đỡ hơn rất nhiều. Đến trường gặp người trong lòng thôi ! Động lực không biết ở đâu ra tràn đầy trong người tôi !

Tiết đầu tiên là của cô chủ nhiệm. Ổn định lớp xong, cô nói:

- Cô đã hoàn thành sơ đồ lớp rồi. Các em đợi lớp trưởng viết lên bảng rồi đổi chỗ ngồi nha!

Cả lớp ồn ào bàn tán một lát, sơ đồ lớp cũng hoàn thiện xong trên bảng.

Hả ? Tôi được chuyển đến ngồi sau lưng Duy ? Ngồi ngay phía sau luôn cơ ? Ông trời thật là có mắt !

Bên cạnh tôi là Đăng Khoa. Học bồi dưỡng chung, vào lớp còn ngồi cùng bàn, chúng tôi quả thật có duyên!

Nhưng mà còn một chuyện không biết tốt hay xấu nữa ! Trúc Mai ngồi chung bàn với Thế Duy, ngay trước mặt Khoa. Sao có thể chứ ? Sao cô lại sắp cho Mai ngồi cạnh Duy ? Tôi lo lắng chết được, trước đây cậu ấy thích Mai như vậy, giờ lại còn ngồi chung ! Nếu vậy, tôi làm sao...cạnh tranh nổi với cô ấy. Nghĩ đến đây, tôi đâm ra buồn bã. Thấy tôi ỉu xìu, Khoa quay sang:

- Ngồi gần tôi nên không vui hả?

- Đâu có, tôi vui lắm mà!

Tôi nhìn lên bàn trên, Duy có vẻ căng thẳng. Sao có thể không căng thẳng được chứ ? Không sao, tao ở ngay sau lưng mày đây !

Được một lát, tôi thấy Duy vẫn không thoải mái hơn bao nhiêu. Trúc Mai và Duy từ nãy giờ vẫn chưa nói với nhau câu nào, cô ấy ngồi sắp xếp lại tập vở cho vào tủ bàn học, không ngờ có một chồng tập rớt xuống đất. Tôi và Khoa nhìn lên, còn đang ngỡ ngàng nhận thức vấn đề, thì đã thấy Duy cúi xuống nhặt lên giúp Mai.

- Cảm ơn Duy nhé ! – Mai nhỏ nhẹ cảm ơn, môi mím lại, đôi mắt long lanh biết cười nhìn Duy, tôi nhìn cô ấy mà tưởng như ánh nắng hôm nay vào đến tận đây ! Tôi dù ganh tị nhưng vẫn phải công nhận cô ấy dễ thương chết đi được !

- Không...không có gì ! – Duy lắp bắp.

Theo lời Duy từng kể thì cũng hơn nửa năm rồi hai người không có nói chuyện, có chút ái ngại cũng phải. Duy nhìn vào mắt cô ấy, rồi quay nhanh sang hướng khác, có vẻ lúng túng. Sau này nghĩ lại mới nhận ra, ánh mắt cậu ấy nhìn Mai, rất giống ánh mắt tôi nhìn cậu ấy.

Một lát sau, Duy quay xuống bàn tôi:

- Ân, cho tao mượn tập Sinh với !

- Ừ, để tao lấy !

Tôi đưa tay vào hộc bàn, chưa kịp lấy ra quyển tập thì Mai đã nhanh nhẹn đưa quyển tập sang cho Duy, rồi nói:

- Mượn của tôi này! Ân khỏi tìm nữa mất công! – Nói xong cô ấy quay xuống nhìn tôi cười, cười mỉm thôi mà cũng giết người được đấy !

Duy chần chừ vài giây, rồi cũng nhận quyển tập của cô ấy. Tôi ngơ ngác, ồ, cái chuyện gì đang xảy ra vậy? Cảm giác lúc này của tôi, giống như bản thân trở thành người thừa vậy! Còn cái cô này nữa ! Duy mượn tập của tôi mà !

Cô gái này vừa xuất hiện một lát, thì một số chuyện đã bắt đầu thay đổi. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip