Phần 3 - Nơi bình yên chỉ có chúng ta

Sau bao lâu chăm chỉ đi học thêm, cuối cùng tôi cũng trốn học 1 hôm, lòng cứ thấp thỏm.

- Sao nay mày ít nói vậy ? – Duy vừa chở tôi vừa hỏi.

- Thì...tao trốn học mà.

- Thì bao lâu siêng rồi cũng phải biết mùi trốn học chứ !

- Thôi im đi, lo chạy kìa !

****

Ở hội chợ...

- Mấy đứa nói gì vậy ? Nay hội chợ đâu có mở cửa !

- Dạ ???

- Nè nhìn vé đi, mấy đứa không thấy ghi hả? Ngày 24 tạm nghỉ, 25 sẽ hoạt động bình thường. – Chị nhân viên ở hội chợ nói với chúng tôi.

- Vậy mà em ...

- Thôi mai tới nha mấy em, không cẩn thận gì hết, vé có ghi mà.

- Dạ em cảm ơn. Hihihi..

Chúng tôi ra cổng...

- Sao mày không coi vé cho kĩ? Không có mắt hả ? – Tôi bực dọc.

- Thì tao thấy ghi cái gì mà 1 đống chữ, hơi đâu mà đọc, thấy 24 gì đó tưởng 24 mở cửa. Ai biết...

- Có đọc thôi mà cũng làm biếng. Làm tao nghỉ học nè, thấy chưa?

- Tao cũng có muốn đâu ! Rồi giờ đi đâu ?

- Đi đâu ai mà biết? Cứ bơi bơi ngoài đường lớn rồi có người thấy nữa. Nghỉ học sợ gần chết mà còn gặp mày vầy... - Tôi than thở.

- Chỗ ít người hả ?... Tao biết chỗ này, hay lắm !

- Hả...ở đâu ?

Cậu ấy hớn hở, không kịp trả lời, kéo tôi lên xe chở đi.

Duy chở tôi đi vòng ra con hẻm nhỏ, ít nhà dân, nằm phía sau 1 tòa nhà cao hơn năm tầng. Tôi là lần đầu đến chỗ này, chưa kịp thắc mắc gì thì con hẻm đưa chúng tôi đến một nơi, với vùng trời mà lần đầu trong mắt tôi đẹp và kì diệu đến như vậy.

Ở trung tâm thành phố, tôi chưa bao giờ được nhìn thấy khung cảnh như ở đây. Bây giờ tôi mới hiểu "bao la vùng trời" là thế nào, bình yên và tĩnh lặng là như thế nào.

Cuối con hẻm đó là chân cầu, bắt qua một dòng sông, và Duy chở tôi lên cầu, chúng tôi qua đến bờ bên kia sông. Duy dừng xe ở chân cầu. Trước mắt tôi là cảnh mặt trời vừa lặn được một nửa, nửa còn lại là hoàng hôn mà tôi thường thấy trong sách. Cả một vùng đất trống, cả một dòng sông, không nhà cao tầng, không dòng người tấp nập, không đèn giao thông, không tiếng nhạc, tiếng còi xe ồn ào. Thực sự vô cùng yên tĩnh.

Lần đầu tôi nghe được nhịp thở của sông, của côn trùng, của thiên nhiên. Lần đầu tôi nghe được tiếng gió xen qua kẽ lá, thay cho tiếng xe chạy ồn ào hằng ngày, hằng giờ.

Tôi hướng mắt ra sông, phía hoàng hôn. Sau lưng tôi là vài cái nhà cũ kĩ, không thấy người qua lại. Duy vỗ vai làm tôi giật mình rồi hỏi:

- Thích chỗ này không ?

- Ừm thích, thích lắm ! Sao mày biết chỗ này ?

- Tao đâu phải học sinh chăm chỉ gì, lâu lâu trốn học nên đi tìm mấy chỗ như vầy cho yên tĩnh.

- À, ra vậy...nhưng mà chỗ này thoải mái thiệt luôn đó, nhìn cảnh là khỏe người luôn !

- Mày nhìn kìa, nay ra đây may lắm mới thấy được hoàng hôn đó !

- ĐẸP QUÁÁÁ ! – Tôi hét lên.

- Cảm ơn tao coi con này !

- CẢM ƠN THẾ DUY, THẾ DUY LÀ ĐỒ DỞ HƠI ! – Tôi lại hét lên phấn khích

- HẠ ÂN LÀ ĐỒ KHÓ ƯAAAAA ! – Cậu ấy cũng la lớn

- HAI ĐỨA KHÓ ƯA CHƠI CHUNG VỚI NHAUUUU ! – Tôi cứ vừa cười, vừa hét lên không ngừng.

- Hahaha... - Huy cười lớn, gõ đầu tôi.

- TÔI SẼ LÀ TIẾN SĨ TÂM LÍ GIỎI NHẤT ! – Tôi nhón lên khoác vai Duy, la lớn.

- TÔI SẼ LÀ BÁC SĨ GIỎI NHẤT ! – Duy cũng vừa hét lớn, vừa khoác vai tôi.

Rồi chúng tôi cười vang, khi hoàng hôn cũng dần biến mất. Đứng trước khung cảnh thoải mái như vậy, chúng tôi trở lại như những đứa trẻ, nhưng bản thân có đầy nhiệt huyết. Tiếng của cậu ấy và tôi lẫn trong không khí, vượt qua sông, đến những nơi xa xôi, tuyệt vời khác mà chúng tôi chưa biết, mang theo ước mơ tuổi trẻ của chúng tôi, và cả tình bạn trong trẻo ấy.

Chúng tôi ngồi trên cỏ, gần bờ sông, nói với nhau rất nhiều chuyện. Dù trong lớp, rồi trên sân thượng vẫn gặp nhau, nhưng vẫn nói không hết chuyện. 2 đứa chưa trải hết sự đời như chúng tôi nói về chuyện quá khứ, rồi tính đến tương lai, rồi tư vấn nghề nghiệp cho nhau... Đến tận khi trời ngả tối chúng tôi mới về. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip