Phần 4 - Chiếc vòng có ý nghĩa gì ?

Sáng hôm sau.

- Nè, chiều nay đó nha.

- Tao biết rồi.

- Mà chỗ hôm qua mày dắt tao ra đó, mày tới mấy lần rồi ?

- Cũng 4 hay 5 lần gì rồi.

- Lần nào cũng tới có mình mày thôi hả ?

Duy bỗng đổi nét mặt, mất đi sự tự nhiên và trông buồn hẳn, không trả lời tôi.

- Nè, tao hỏi mày nghe không vậy ? Cái thằng này !

- Mày hỏi chi nhiều vậy, lo làm bài tập đi, chiều đi chơi !

- Mày bị gì vậy ? Trở chứng hả ? Hay có chuyện gì ?

- Thôi thôi ồn quá ! Tao đi căn tin cái đã ! – Duy kéo ghế ra rồi đi nhanh.

Tôi ngồi nhìn từ đầu tới cuối không hiểu gì cả, thắc mắc không biết hỏi ai: "Tự nhiên đang nói chuyện mà đi căn tin? Không lẽ lúc đói bụng là nó vậy hả ta ?"

****

Tan học xong, chúng tôi nhanh chóng đến hội chợ, tìm mua đồ ăn lót dạ cũng vừa kịp giờ xem ca sĩ hát, ngồi xem một lát thì xong.

- Thôi xem xong rồi, giờ đi đâu ? – Duy hỏi tôi

- Ừm...Đi vài vòng hội chợ cho biết đi.

- Ừm, cũng được.

Chúng tôi đi dọc các gian hàng xem người ta bày bán. Đúng là thu hút vô cùng, bán thức ăn thì thơm đến tận cổng, bán quần áo, trang sức thì trưng bày rất nhiều kiểu. Chúng tôi dừng lại xem ở gian hàng bán vòng tay.

- Mày thấy cái này đẹp không ? – Tôi cầm lên chiếc vòng màu tím, đơn giản nhưng rất hợp ý tôi.

- À...- Duy lấy chiếc vòng từ tay tôi, nhìn nhìn gì đó rồi đặt xuống, mặt lại có vẻ buồn, nhiều tâm sự.

Tôi không hiểu gì cả, vừa nãy còn vui vẻ, giờ lại đổi sắc mặt y như lúc sáng. Tôi hỏi:

- Tao hỏi mày không trả lời mà làm cái mặt đó là gì vậy ?

- À ... tao xin lỗi.

- Tao ngu mà sáng giờ còn bày đặt chơi chữ với tao. Mày có chuyện gì mà không chịu nói sao tao biết ?

- Thôi tao xin lỗi, cái vòng đẹp, được chưa...

- Đẹp mà cái mặt gì kì vậy ? Cuối cùng sáng tới giờ có chuyện gì ?

- Tao...

- Sao không nói ? Giấu tao nữa chứ ! Vậy giấu luôn đi. – Tôi quay lưng đi trước, bỏ cậu ấy lại.

Dù hơi chậm nhưng cậu ấy vẫn đuổi theo tôi. Tôi cũng không muốn quá đáng, tôi đi chậm lại, đợi cậu ấy đi cùng.

- Nè, cầm đi.- Thì ra cậu ấy mua chiếc vòng nên mới đi chậm hơn tôi. Nhưng không phải chiếc vòng màu tím lúc nãy. Chiếc này cùng kiểu nhưng màu xanh.

- Mày nghĩ tao thèm cái vòng đó nên giận mày hả ? – Tôi bình tĩnh hỏi lại.

- Con này, thì cứ cầm đi, bày đặt tự ái người con gái hả ?

- Chứ bạn bè gì mà hỏi chuyện nhỏ xíu vậy cũng giấu là sao ? – Tôi nhăn mặt.

- Thì... muốn nghe thì tao kể.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip