Chương 1/2
Dưới cơn mưa phùn mùa hạ đang đổ xuống mặt đường đêm vắng vẻ. Từng hạt mưa rơi xuống mặt đường hoà vào không khí lạnh lẽo giữa lòng thành phố.
Xung quanh cũng có một vài chiếc xe lướt ngang qua, vội vã nhưng lại nhẹ nhàng, như thể chúng cố tình nâng niu sự dịu dàng im lặng của đêm đen tĩnh lặng này. Ánh đèn đường mờ ảo hắt lên cảnh vật càng khiến cho không khí càng thêm tịch mịch.
Bóng dáng nhỏ bé của người con gái dưới tán ô trong suốt dịu dàng hiện lên bên đường. Dưới cơn mưa đó, vẻ mặt nàng trông có vẻ như đang hoà hợp với cơn mưa đêm nay - lạnh lùng mà thờ ơ đến lạ.
"Cuối cùng cũng xong" Vermouth gửi đi một tin nhắn báo cáo nhiệm vụ.
Khẻ thở dài một hơi, không khó để có thể nhìn ra sợ mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp này. Những nhiệm vụ thất đức này cứ đến vào buổi đêm, làm cho Vermouth đôi khi mêti mỏi đến kiệt sức.
Cứ thế, dưới tán ô nhỏ. Vermouth sải bước trên con đường về nhà quen thuộc.
....
Khi vừa bước đến gần cổng nhà, Vermouth hơi bất ngờ khi trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng chờ ở phía cổng nhà. Kìm nén hơi thở đang run lên vì bất ngờ, xen lẫn sự hồi hộp khó tả thành lời.
Dáng vẻ mảnh khảnh, khoác trên mình một chiếc áo blouse trắng tinh khôi, phát ra vẻ dịu dàng, tri thức nhưng cuốn hút. Nàng ta còn khéo léo phối thêm bên trong một chiếc váy đỏ rượu, làm tôn lên nét quyến rũ nhưng không lã lướt, rõ ràng như một kho báu khó chạm tay đến.
Ngước mắt lên nhìn vào Vermouth, Shiho rít một hơi thuốc dài để phả ra làn khói mờ ảo. Ánh mắt như đoán trước được Vermouth đang chờ đợi nàng nói trước điều gì.
"Đã lâu không gặp nhỉ?" Shiho cười dịu dàng đáp. Nét cười lạnh lùng và mang đến cho Vermouth chút cảm giác giả tạo.
Vermouth không muốn nói nhiều, trực tiếp mở cửa nhà đi vào, người kia cũng mặt dày bước theo dù không được mời.
——
"Lại đi đâu đây?" Sau khi vào đến nhà, cất đi chiếc dù vào một góc nhỏ. Vermouth giữ tông giọng lạnh lùng hỏi.
"Tưởng cô sẽ về sớm chứ, lại nhiệm vụ à" Shiho chả thèm để ý đến câu hỏi của Ver, trực tiếp đem câu hỏi đó vứt bỏ thành câu hỏi tu từ.
"Tìm tôi làm gì?" Ver biết Shiho trốn tránh nên tiếp tục hỏi. Cũng đã rất lâu, rất lâu rồi kể tử ngày họ quyết định dừng lại, Vermouth không khỏi bàng hoàng nhớ lại thứ cảm xúc xưa cũ kia
"Thích cô thì tìm thôi, không lẽ có luật không được đi tìm người mình muốn sao" ánh mắt Shiho lướt qua bả vai quyến rũ của Vermouth cất giọng nói.
"Nếu không còn gì thì mong cô về giùm cho, tôi cần nghỉ ngơi"
"Vậy nghỉ ngơi cùng tôi đi" Shiho giỏi nhất là diễm kịch và làm khó người khác
"Tôi bận lắm, còn phải ngủ để mai làm nhiệm vụ khác. Cô về đi" Vermouth hơi chán ghét nói. Thật hết thuốc chữa. Chỉ là một lần mây mưa vui vẻ, có cần phải bám dai như đĩa, cắt mãi không đứt không.
"Tính làm mấy cái việc thất đức đó tới bao giờ"
"Nghỉ làm thì dễ thôi, cô nuôi tôi sao" Vermouth làm biếng nói chuyện. Lại cái chủ đề đáng ghét này.
"Cũng được thôi" Shiho đáp luôn, đưa đôi tay dịu dàng vuốt ngang qua cánh môi dịu dàng của Ver mà nói. Ánh mắt nóng rực bùng lên.
"Về bán thuốc đi, bớt nói mấy câu vô nghĩa lại trông cô sẽ xinh đẹp hơn đấy" Vermoutj nói rồi đẩy Shiho ra, leo lên Sopha nằm xem tivi.
"Vẫn lạnh lùng như vậy nhỉ" Shiho quàng lấy Vermouth từ phía sau, cắn nhẹ lên vành tai Vermouth.
Vermouth xoay người, ánh mắt chạm vào bờ môi nóng rực của Shiho. Shiho dịu dàng buông một nụ hôn trên đôi môi của Vermouth, mọi thứ như hoà làm một nhịp trong khoảnh khắc dịu dàng này. Đầu lưỡi Shiho khẻ xâm nhập vào đôi môi đỏ mọng của Vermouth. Nhắm khẻ mắt dịu dàng đẩy đưa đầu lưỡi.
Vermouth vô thức bị cuốn vào chiếc hôn của Shiho, nụ hôn mà đã từ rất lâu, nàng không thể quên được. Nụ hôn mà mỗi đêm thức trắng nàng đều cố gắng để nó không ám ảnh nàng, không dằn vặt nàng.
Vermouth vô thức lùi người về phía sau, bàn tay Shiho đang ghì chặt phía sau đầu Vermouth cũng buông lỏng ra. Vì thật sự Shiho không dám làm càn, cũng không dám vượt quá giới hạn nếu như Vermouth không cho phép.
Shiho vốn rất hiểu được Vermouth đang cảm thấy như thế nào, Vermouth cần điều gì. Nhưng bây giờ nàng không dám nói nàng tự tin 100%. Bỡi vì họ từng có một khoảng thời gian rất vui vẻ bên cạnh nhau. Nhưng cuối cùng là Shiho chọn cách rời đi, do không đồng ý với việc Vermouth theo đuổi con đường nguy hiểm kia. Nhưng rốt cuộc khi nàng rời đi rồi, Vermouth vẫn tiếp tục quay về con đường cũ, chỉ bản thân Shiho là không buông bỏ được.
Nhìn sâu vào ánh mắt của Vermouth, Shiho cất lời.
"Chúng ta có thể quay lại được không" Shiho đem nỗi lòng cất lên, lời nói nhẹ đến mức có thể hoà tan vào đêm mưa này.
"Chắc là không thể" Vermouth nhìn ra từng hạt mưa nhoài hiên nhà, cất tiếng nói. Sự tiếc nuối cùng ngập ngừng đan vào từng nhịp thở
"Đừng đến và rời đi như cách cô đã từng" Vermouth cất giọng, trong giọng nói nhẹ nhàng đó lại pha thêm thật nhiều chua xót nơi đầu môi.
"Xin lỗi, chỉ là thật sự tôi không thể ngưng nghĩ đến cô. Nhưng có lẻ như vậy không đúng. Tôi... xin lỗi" Shiho nói. Thật sự chính bản thân nàng cũng không thể trách được ai. Năm đó chính Shiho lựa chọn rời đi, chính Shiho bước đi bỏ Vermouth ở lại nơi cơn mưa đầu ngỏ. Cũng chính nàng đã gọi Vermouth là kẻ sống trên đồng tiền dơ bẩn, không có tư cách để bên cạnh nàng.
Cũng chính nàng, hất tay Vermouth ra khỏi tay nàng. Bây giờ có tư cách gì để trách móc đây. Chỉ là sau từng ấy năm, Shiho cũng chưa thể quên đi đêm mưa năm đó, càng không thể quên đi những giọt nước mắt hoà vào làn mưa trên khoé mi của Vermouth.
Nỗi tuyệt vọng vì bị hy vọng cuối cùng rời bỏ đó ám ảnh Vermouth cho đến tận ngày hôm nay. Nỗi đau khi không thể chống lại số phận, khi cảm thấy bản thân mình dơ bẩn và không xứng đáng với người mà mình yêu. Nỗi đau khi người mình yêu lựa chọn rời đi vì cảm thấy mình dơ bẩn.
Hít một hơi dài, Vermouth buông vào không khí gượng gạo một câu nói nhỏ nhưng đầy sự dứt khoát.
"Về đi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip