Chương 1: Thiên Thần

Tôi từng có một thiên thần nhỏ, luôn tự nguyện mà ở bên cạnh một đứa nhóc chẳng ai thèm quan tâm...

Ngày ấy, lúc mà nhà tôi còn ở trong cái dãy tập thể cũ kỹ ven con đường đầy bụi bặm, gần cái trường cấp một mà mẹ tôi làm giáo viên. Tôi và con bé hàng xóm tên Trâm, cũng là đứa nhóc duy nhất chịu chơi chung với tôi, thường ngồi cạnh nhau trên bậc thềm mà nói đủ thứ chuyện vô nghĩa chẳng đầu, chẳng đuôi của bọn con nít...

Và rồi có một lần, khi trời tối sầm vì mất điện, Trâm đã nắm lấy tay tôi mà thì thầm nho nhỏ, rằng...

"Nếu một ngày em biến mất, thì chị Yến có đi tìm em không?"

Khi ấy tôi chỉ cười mà chẳng đáp lại câu gì, vì tôi cho rằng Trâm chỉ đang đùa giỡn với tôi mà thôi. 

Nhưng bây giờ, sau ngần ấy năm, tôi biết chắc một điều... 

Nếu thiên thần của tôi lại biến mất, tôi sẽ chắc chắn sẽ đi tìm...

.

.

.

.

Dương Hoàng Yến không chắc ông Trời có những "tạo vật yêu thích" riêng hay không... Nhưng nàng chắc chắn một điều, là nếu có, thì hẳn là nàng không nằm trong số mấy kẻ ấy rồi.

Sinh ra đã bình thường, thậm chí là bình thường đến cái mức có bị người ta tặc lưỡi gọi là "tầm thường" cũng chẳng sai. Gia đình không nghèo, không giàu, đủ ăn... mà đôi khi còn thiếu. Học lực làng nhàng, nhan sắc thường thường, thành tích chỉ có mấy tờ giấy khen hồi còn quàng khăn đỏ. Lên đại học cũng vậy, rốt cuộc chỉ được tấm bằng khá, suýt chạm ngưỡng trung bình.

Từ nhỏ đến lớn, cứ vật vờ vô định... 

Ra trường, nhờ quen biết của bố mẹ mà xin vào bộ phận kế toán một công ty nhỏ. Công việc bàn giấy chẳng hơn ai, chín tiếng mỗi ngày như cái xác sống trước màn hình trắng toát toàn số liệu.

Nhưng mà cũng chẳng trách ai được, vì ngay từ đầu ngành học kia vốn là được nàng chọn theo lời khuyên hời hợt của một bà chị họ hàng xa, hay tỏ ra sõi đời. Vào đại học thì cũng chỉ cố lấy cho được cái tấm bằng tốt nghiệp, để mà làm yên lòng những người đã bỏ tiền chi trả cho chính tấm bằng ấy.

Chẳng ước mơ, chẳng tham vọng, chẳng cả động lực... 

Suốt gần chục năm, nàng chỉ là như một cái bóng mờ nơi công ty tẻ nhạt. Sếp coi như vô hình, đồng nghiệp thì cười nói rộn ràng nhưng chẳng bao giờ hướng mắt tới. Mà nếu có, thì cũng chỉ để xì xào mấy chữ như "tầm thường, quê mùa, lập dị,..." ở đằng sau lưng, với một cái âm lương đủ to để nàng nghe rõ.

Mà cái "tầm thường" ấy không chỉ vì công việc hay ngoại hình, mà còn vì sự trống rỗng trong những mối quan hệ xung quanh. Bởi vì từ nhỏ, nàng đã quá quen với cái cảnh cô đơn... không bạn bè, không ai buồn bắt chuyện...

Họa may lắm thì cũng chỉ có một người bạn duy nhất từ thuở bé tí... nhưng rồi cũng chẳng còn...

Và bây giờ thì cũng đã 34 tuổi, đương nhiên là nàng vẫn cô đơn... bạn bè không có, người yêu lại càng không. Bố mẹ thì cũng đã bỏ cuộc với cái chuyện bắt nàng đi xem mắt, vì bao kẻ cũng "ế chỏng ế chơ" từng gặp đều chẳng ai ưng nàng. Và bây giờ đến cả chính họ bắt đầu nhìn đứa con gái duy nhất bằng cái ánh nhìn thương hại đáng ghét, giống hệt như cái lũ giả tạo ở công sở.

Ấy vậy mà họ vẫn thi thoảng hỏi nàng, rằng "Con định ở vậy đến già à?", như một cái cách rẻ tiền để tỏ ra là họ vẫn còn quan tâm. Rồi chẳng cần nghe nàng đáp, họ bắt đầu thao thao so sánh nàng với cô con gái nhà hàng xóm "ngoan hiền", với bà chị họ "tài giỏi hơn người"

Và chỉ khi họ cảm thấy mình đã "quan tâm" đủ nhiều rồi, thì họ mới chịu tắt máy, kết thúc cái cuộc gọi vốn dĩ chỉ để làm cho nàng cảm thấy tệ hại hơn trước mà thôi...

.

.

.

Và rồi... em lại xuất hiện... như một thiên thần cứu rỗi lấy cuộc đời tôi...

"Ở đây có một nàng mèo xinh đang tắm nắng này~~"

Thiều Bảo Trâm, xinh đẹp, tài giỏi, hòa đồng... 

Em bước vào nơi văn phòng tẻ nhạt chỉ toàn là mấy cái xác sống, cùng vài con rắn biết nói tiếng người. Trên môi là nụ cười xinh đẹp của một nàng công chúa, bỗng nhiên hôm nay lại có nhã hứng rời nơi lâu đài tráng lệ, để mà đến thăm chỗ ở của mấy kẻ dân đen tầm thường.

Và rồi chẳng hiểu vì một lý do gì, mà em lại nhìn trúng cái chính kẻ tầm thường nhất trong số đó, là tôi. Rồi ghé sát lại với một câu trêu ghẹo như thế đấy... 

Ban đầu tôi vẫn cứ tưởng, rằng chắc là chủ nhân của câu nói kia hẳn cũng chỉ là một dạng người mà tôi chẳng ưa mấy trong cái xã hội mục ruỗng này mà thôi... Một con hồ ly tinh lẻo mép, thích khoác lên trên mình cái bộ da thân thiện giả tạo chăng...

Nhưng rồi ngay lúc ngẩng đầu lên, chạm vào cái đôi mắt nâu trầm tròn vo trong vắt, đầy chân thành ấy... 

Tôi chợt nhận ra ngay, hình bóng quen thuộc từ thuở bé. Một đứa nhóc hàng xóm, người bạn duy nhất trong tuổi thơ mà tôi từng tưởng rằng đã để vụt khỏi tầm tay mãi mãi... 

Và cứ như thể thời gian chưa từng trôi qua... thiên thần của tôi lại xuất hiện một lần nữa để mà kéo tôi ra khỏi cái cuộc sống vô nghĩa, chán ngắt và chẳng hề có chút nào là ưu ái những kẻ "tầm thường" như tôi...

.

.

.

"Chị là... chị Yến ngày xưa ở tập thể Sao Đỏ đúng không ạ?"

Tôi lập tức quay lại...

Đối diện với tôi là một đôi mắt nâu trong vắt long lanh như đang giấu trong đó là ánh sáng của cả thiên hà. 

Hệt như hồi còn thuở nhỏ trong những đêm cùng nhau dạo chơi, đôi mắt dịu dàng lúc nào cũng như đang phát sáng của em bỗng như vỗ về lấy cái linh hồn đã từng quá lâu không được chạm vào sự quan tâm thật sự của tôi.

Rồi đôi môi em khẽ cong, nụ cười mềm mại khiến mọi sự chán ngắt quanh tôi bỗng tan biến, để thế gian u tối này chỉ còn lại mỗi ánh sáng từ em.

Là Trâm...

"...Không ngờ là Trâm vẫn còn nhớ chị đấy"

Tôi đã cố kìm lại âm thanh của con tim đang đập loạn, khi lại được đối diện với em một lần nữa. Như tôi đã luôn thầm mơ đến trong cả mấy chục năm nay...

Trong một khoảnh khắc, tôi vừa vui sướng, vừa cảm nhận được nỗi tự ti đã luôn âm ỉ trong lòng tôi ùa về... Là liệu em có thấy tôi vẫn tầm thường, vẫn chênh vênh giữa cái thế giới bất công này như thuở nào hay không?

"Hì hì... chắc là tại định mệnh không muốn mình rời nhau quá lâu đấy chị Yến ạ..."

Trâm cười khẽ, bằng cái chất giọng trong trẻo đến mức tôi thiết nghĩ rằng chỉ có một thiên thần thật sự như em mới có thể tạo ra, như một khúc hát du dương được đệm bởi ngàn cây hạc.

Chúng tôi trò chuyện vui vẻ, như chưa từng có ba mươi năm xa cách. Trâm bảo với tôi là em vừa chuyển về thành phố này, tạm ở một căn hộ gần đây, rồi tình cờ vào làm cùng công ty với tôi.

Còn tôi nhận ra rằng... sau bao năm tháng tẻ nhạt đã trôi qua, hình bóng em vẫn ám ảnh trái tim tôi đến nỗi khiến cho tôi vừa muốn chạy đến, lại vừa sợ rằng mình quá tầm thường. Thiên thần nhỏ lại xuất hiện, khiến tim tôi vừa rộn rã vừa bối rối... 

Và tôi biết, từ khoảnh khắc này, em sẽ chẳng bao giờ rời khỏi tâm trí tôi nữa.

.

.

.

Tôi bắt đầu chờ đợi tiếng bước chân của thiên thần đến bên tôi vào mỗi sáng...

Chẳng biết là từ lúc nào, hay tại sao... có lẽ là tại vì em luôn để ý đến tôi chăng? Để ý đến cả những bữa cơm trưa mà tôi nấu chẳng ra gì, hôm thì cháy đen, hôm lại sống sượng, chưa bao giờ mà chính người nấu là tôi lại có thể ăn được nổi hai thìa đáng thương... 

Thế nên Trâm đã bắt đầu hay để một phần đồ ăn trưa lúc nào cũng trông vô cùng là ngon mắt ngay ngắn trên bàn tôi, mỗi lúc tôi không để ý mà rời bàn, kèm theo một mảnh giấy note ghi vội bằng chữ viết tay xinh đẹp của em...

"Đừng bỏ bữa nữa, chị Yến gầy lắm rồi ạ > o <!!"

Trái tim nhỏ bé của tôi, cái thứ mà tưởng chừng như đã khô héo bao năm, những khi ấy lại bỗng thắt lại thật chặt. Nhịp đập rộn rã như thể đang bị kéo ngược về những năm tháng tuổi thơ, nơi chỉ có một mình em là quan tâm tôi một cách thật lòng... 

Khiến cho tôi vừa xấu hổ, lại vừa rộn ràng chẳng thể nào nguôi...

.

.

Trong những đêm tôi tăng ca về muộn, chẳng hiểu sao lại luôn tình cờ gặp em ngay khi vừa bước ra khỏi tòa nhà công ty. 

Tôi luôn muốn nghĩ rằng là em đã cố tình chờ tôi, nhưng rồi tôi lại sợ, sợ rằng tất cả chỉ là do tôi mơ tưởng hão huyền mà thôi...

Bởi vì đứng trước mắt tôi là một Trâm xinh đẹp rạng ngời, trên chiếc xe hơi trắng bóng loáng mà chắc cả đời tôi cũng không dám mơ sở hữu... Còn tôi, chỉ là tôi thôi mà, một kẻ đã "tầm thường" kể từ khi cất tiếng khóc đầu tiên để mà chào đón cái thế giới tẻ nhạt này...

"Đừng về nhà một mình, nguy hiểm lắm, để Trâm đưa chị Yến về."

Thế nhưng mà mỗi khi được nghe cái câu quan tâm chân thành ấy của em. Một luồng ấm áp lạ thường lại chạy dọc sống lưng tôi, khiến cho làn da vốn đang chẳng thấy lạnh của tôi lại vô thức mà nổi lên từng đợt gai ốc nhộn nhạo cả người. 

Con tim thì rung lên trong xấu hổ, khiến tôi vừa muốn cười, lại vừa thấy ngại ngùng trước sự quan tâm bé nhỏ mà chân thành ấy...

.

.

Những khi buổi sáng, văn phòng lạnh ngắt vì điều hòa luôn để ở mức nhiệt dành cho mấy gã đồng nghiệp mặt sần sùi, bóng dầu và đầy ngạo mạn.

Tôi lại bắt gặp được em, trên tay là hai chiếc cốc nhỏ trông y như nhau, mà tiến về phía bàn làm việc của tôi. Rồi em nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt tôi một cốc trà nóng còn bốc hơi, có pha thêm sữa. 

Tôi cũng chẳng rõ là bằng cách nào mà đến cả cái sở thích uống trà của tôi, em cũng có thể đoán ra cho được...

"Đừng để tay lạnh, người ta sẽ nghĩ là chị Yến không có ai để nắm tay đấy ạ."

Ánh mắt em dịu dàng, xoa đầu tôi một cái, bằng cái bàn tay lúc nào cũng ấm áp tới độ hơi nóng rát của em.

Và rồi tôi lại thấy trái tim mình vừa rung lên, lại vừa co lại... 

Như thể nó đang dần nhớ ra được cái một sự quan tâm ấm áp quen thuộc mà tôi đã từng có trước đây... Cái ấm áp này, hóa ra, đã theo tôi từ thuở còn bé nhỉ?

.

.

Mỗi khi những cái lời bàn tán xấu xa, mang đậm mùi "khinh thường" ở nơi công sở lại vang lên xung quanh mình, tôi lại thấy Trâm bước qua phòng. Dáng đi em nhẹ nhàng mà chắc chắn, cứ như thể cả nơi đây đều là đang thuộc quyền sở hữu của một mình em vậy. 

Ánh mắt em sẽ lại lướt qua mấy kẻ đồng nghiệp đang thầm cười cợt sau lưng tôi. Rồi chỉ cần một cái liếc nhẹ từ em thôi, là cũng đã đủ để khiến cho tất cả bọn chúng phải im bặt, mà ngoảnh đi chỗ khác. 

Rồi khi xong xuôi hết cả, em sẽ tiến về phía tôi, trên tay luôn là một món ăn vặt lành mạnh nào đó. Giọng nói em luôn dịu dàng, nhưng tràn đầy sự vững chãi, mà thì thầm với tôi rằng...

"Đừng chịu đựng mấy kẻ xấu miệng ấy nữa, em không vui đâu ạ."

Khi ấy trái tim nhỏ bé của tôi sẽ liền như bị đánh thức, vừa bối rối, lại vừa nhói lên một cách lạ thường. 

Tôi muốn cười, muốn nói lời cảm ơn, muốn chạy đến gần em mà ôm lấy em mãi mãi. Thế nhưng tôi cũng vừa sợ, rằng mình sẽ lại để lộ ra cái yếu đuối, tầm thường mà tôi vẫn cố giấu mỗi khi được ở gần em...

.

.

"Đừng buồn rầu mãi thế, cười xinh lên cho Trâm xem nào~~"

Và mỗi khi được nghe em nói như vậy khe khẽ ở bên tai, tôi lại không thể nhịn được, mà mỉm cười thật lớn, với một cái cõi lòng vẫn còn đang thổn thức không thôi. 

Tôi bỗng nhận ra rằng... chỉ cần là em thấy vui, chỉ cần là em còn ở bên tôi, thì cả cái thế giới vốn luôn chán ghét, dửng dưng với tôi này, lập tức trở nên vô nghĩa. 

Chỉ cần niềm vui của em, chỉ cần sự quan tâm của một mình em thôi, là cũng đủ để khiến cho tôi cảm thấy mình trọn vẹn đến lạ thường. 

Như thể tất cả những mảnh vụn của bản thân tôi, từ cô đơn, tự ti đến mờ nhạt, đều bỗng như được hoàn thiện cả, chỉ vì tôi có em ở đó...

.

.

.

Và chính từ những khoảnh khắc rung động bất ngờ nhưng dai dẳng ấy, hình bóng xinh đẹp của em đã len lỏi vào tâm trí cùng trái tim của tôi mà đâm rễ, nảy chồi, hút cạn hết tất cả những suy nghĩ trong tôi. 

Khiến cho một tôi tầm thường, nhỏ bé... vừa háo hức lại vừa lo sợ. Như một nỗi ám ảnh ngọt ngào mà tôi không thể nào trốn tránh được...

.

.

.

Trâm đã bước lại vào cái cuộc đời tăm tối buồn tẻ của tôi như thể đấy.

Như một thứ ánh sáng xuyên qua khe cửa tối tăm của cuộc đời tôi. Ánh sáng ấy cháy bỏng tới nỗi chỉ cần một chút thôi, là đã có thể đốt rụi đi cả cái tâm hồn từ lâu đã sống như lay lắt của tôi rồi. 

Thứ ánh sáng dịu dàng, rực rỡ, nhưng cũng mong manh, xa vời... Khiến cho tôi vừa muốn ôm trọn, lại vừa sợ vụt mất... 

Và khi đêm xuống, tôi lại mộng mơ, lại để mặc tâm trí mình trôi về phía em...

Rồi tôi sẽ lại chiều chuộng bản thân mà nhắm nghiền hai mắt... để tưởng tượng ra người đang nằm cạnh tôi là em. Để bàn tay đang tự mình vuốt ve, mơn trớn trên cơ thể tôi cũng là của em...

Và rồi tôi đắm chìm trong cái ảo mộng, trong cái ánh sáng từ chính những kí ức ngọt ngào của tôi về em...  

Ánh sáng xinh đẹp ấy của em... 

Tôi muốn giữ lại, muốn khóa chặt em trong căn phòng nhỏ bé của riêng tôi. Không cho lọt ra ngoài bất cứ một khe hở nào, không cho bất kỳ những kẻ không xứng đáng nào khác có thể chạm tới. 

Tôi muốn xé bỏ đi tất cả những bàn tay dơ bẩn dám mảy may ý định với tới em. Tôi muốn dẫm nát mọi khoảng cách, mọi vật cản, chỉ để em ở lại bên tôi, trọn vẹn, hoàn toàn... 

Và tôi mơ đến việc được ôm em thật chặt trong vòng tay tầm thường của tôi, để nhịp tim em hòa vào nhịp tim tôi, để hơi thở em trở thành hơi thở của chính tôi... 

Thiên thần của tôi...

Không ai khác ngoài em... 

Và trong bóng tối, tôi sợ hãi, tôi say mê cùng một lúc... 

Sợ mất đi ánh sáng ấy, say mê muốn chiếm trọn nó... 

Để em chỉ thuộc về tôi... mãi mãi...

.

.

.

.

.

Và rồi... cô ta xuất hiện... kẻ đánh cắp thiên thần...

"Chào mọi người, em tên là Nguyễn Hoàng Yến ạ."

Cái tên ấy... giống hệt tôi... nhưng cô ta khác hẳn. 

Xinh đẹp, trẻ trung, rạng rỡ, dịu dàng... Là tất cả những gì trái ngược hẳn đối với tôi.

Từ ngay khoảnh khắc ấy, khi mà con ả nở lên cái nụ cười xinh đẹp đến phát hờn. Thì mọi thứ trên thế giới này bỗng chốc như chỉ đang xoay quanh một mình cô ta thôi vậy.

Kể cả là Trâm của tôi... cũng đang nhìn cô ta bằng một cái ánh nhìn mà tôi chưa từng được thấy bất cứ ai ở trên cõi đời này đặt lên người mình...

Tim tôi đập dồn dập, một cảm giác ghen tị lẫn sợ hãi bùng lên... 

Sao cô ta lại có thể thu hút được sự yêu thích của Trâm nhanh đến như vậy? Sao cô ta lại có thể dễ dàng cướp đi mất ánh mắt dịu dàng, nụ cười xinh đẹp của em, tất cả những thứ mà tôi đã từng dám bạo gan nghĩ rằng chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi?

Và tôi đã đứng đó, lạc lõng giữa đám đông, với cái cảm giác tự ti cũ kỹ quen thuộc lại quay trở lại như một cơn giông lạnh buốt cuốn lấy cả cõi lòng... 

Tôi lại nhớ về những buổi đêm chẳng có chút ánh đèn nào, trong cái tuổi thơ ngắn ngủi của tôi với Trâm. Tôi nhớ về những khoảnh khắc mà tôi từng cảm thấy mình như là trung tâm của ánh sáng ấy từ em... 

Bây giờ, hình bóng của chính tôi, dường như đã bị một phiên bản hoàn hảo hơn, xứng đáng hơn thay thế... 

Sao tôi không thể như cô ấy? Sao tôi không đủ xinh đẹp, đủ nổi bật, đủ quan trọng để ai cũng phải chú ý?... Để em cũng chỉ mãi chú ý đến một mình tôi mà thôi...

Tôi đứng đó, vẫn là một kẻ tầm thường luôn đứng ở ngoài rìa ánh sáng. 

Lòng tôi quặn thắt, và một ý nghĩ nảy lên... 

Tôi phải giữ Trâm... phải làm sao để em không rời tôi, để không bao giờ có một kẻ nào khác có thể bước vào khoảng không gian chỉ của riêng chúng tôi... 

Thiên thần của tôi... không ai được chạm đến em ngoài tôi cả...

.

.

.

Ban ngày, tôi nhìn Trâm từ xa, lặng lẽ trong góc văn phòng...

Không còn những cử chỉ quan tâm như trước, những phần ăn trưa ngon lành, những cốc trà nóng hổi, những lời quan tâm ngọt ngào... Và cũng chẳng còn một ai đón tôi về mỗi lần tăng ca nữa...

Mọi thứ từng khiến cho tôi cảm thấy như mình đang sống lại sau gần cả 30 năm lay lắt, bỗng nhiên lại trống rỗng hết cả...

Biết bao nhiêu tin nhắn tôi gửi, Trâm đều đọc nhưng không trả lời...

Tôi cảm thấy mình như đang hoàn toàn trở nên vô hình từng ngày một... Y như cái lúc mà em chưa hề quay trở lại với cuộc đời trống rỗng của tôi...

Tôi nhìn em, từng nụ cười quen thuộc, từng ánh mắt dịu dàng đều chẳng bao giờ là đang gửi đến tôi. Cứ như thể là em đang đứng ở một thế giới khác hẳn tôi vậy, rực rỡ mà lạnh lùng, một nơi thiên đường không hề có tôi ở trong đó...

Tim tôi đau nhói, hụt hẫng, từng nhịp đập như vỗ vào khoảng trống, trộn lẫn với cơn ghen tị và nỗi sợ sẽ mất em mãi mãi. Tôi như bị nhấn chìm trong cơn trống rỗng, vừa muốn lao tới ôm em thật chặt, vừa muốn chạy trốn khỏi chính cảm xúc của mình.

Có lần, tôi tiến lại gần, chỉ mong một chút cử chỉ, một nụ cười hay một lời chào đơn giản mà thôi. Ấy thế mà Trâm lại lùi lại một bước...

"Em xin lỗi chị Yến, nhưng mà trong công việc, mình không nên thân thiết với nhau quá đâu ạ..."

Âm thanh dịu dàng mà nặng trĩu cái xa lạ ấy, như một mũi dao khẽ cắt vào trái tim khô héo của tôi một lần nữa. 

Đánh thức một nỗi ám ảnh sâu kín trong tôi...

Tôi muốn giữ Trâm trọn vẹn, khóa chặt em trong thế giới của riêng tôi, bất chấp lý trí, bất chấp ranh giới...

Thiên thần của tôi... 

Tôi muốn giữ em lại, muốn xé bỏ hết tất thảy mọi thứ dám chạm tới em, muốn toàn bộ thế giới chỉ còn tồn tại một mình tôi và Trâm. 

Bởi vì toàn bộ cuộc đời tôi chỉ tìm thấy trọn vẹn khi em, thiên thần của tôi, ở ngay bên cạnh...

.

.

.

Tôi nhìn họ ngồi ăn cùng nhau, tay chạm tay nhưng dường như  chẳng có ai trong hai người họ là có ý định rời cái chạm ấy ra cả... Một cái chạm tưởng chừng vô hại, nhưng lại khiến cho trái tim tôi nhói lên từng nhịp.

Trâm cười với cô ta, nụ cười ấm áp mà tôi từng nghĩ là chỉ dành riêng cho một mình tôi mà thôi...

Ánh mắt em dịu dàng, giọng nói em ngọt ngào. Từng cử chỉ nhỏ như nghiêng đầu, vuốt tóc, cúi xuống nhặt một mẩu bánh rơi... Tất cả đều khiến cho cái khoảng cách chó chết, vốn cũng không xa lắm, giữa Trâm và con ả ấy co lại từng chút một...

Và tôi thì đã"vô tình" nghe thấy Trâm thì thầm với cô ta...

"Nếu em Yến mà biết rõ chị Trâm là ai, hẳn là em Yến sẽ sợ lắm đấy~~"

Trâm nghiêng người tựa nhẹ vào vai cô ta...

Cả khuôn mặt xinh đẹp của em cũng gần sát về phía vành tai đang đỏ ửng của con ả đó. Bàn tay em khẽ lướt qua, rồi lại buông nhẹ nơi bàn tay của con khốn ấy mà dịu dàng vuốt ve, cứ như thể toàn bộ thế giới xung quanh cũng chỉ còn có mỗi hai người thôi vậy...

"Thế cơ ạ? Em chả sợ đâu! Em chỉ muốn được gần chị Trâm... thật nhiều, thật lâu thêm nữa thôi~~"

Con ả ấy đáp lại em bằng một cái tựa vai, cùng với cái giọng điệu nũng nịu, đáng yêu tới mức khiến cho tôi muốn mửa ra hết cả hai thìa cơm còn sượng mà mình vừa mới ăn vào khi nãy...

Và rồi tiếng cười của họ vang lên, cùng với nhau, ngọt ngào và đầy sức sống, cứ như là một nhát dao bén ngót lướt qua lòng tôi mà khứa đi một mảnh gan...

Tình cờ, tôi thấy ánh mắt của Trâm bất thình lình chạm vào tôi, trốn trong góc tường... 

Chết thật... bị em phát hiện ra rồi...

Thế nhưng ánh mắt em lại mềm lại đi hẳn... như đang thăm dò... hay là thử thách...

À, có phải là em đang muốn nhìn xem thử tôi đã yêu em đến mức nào rồi không?

Một luồng ám ảnh trỗi dậy trong tôi, khao khát chiếm hữu như muốn nuốt trọn lấy toàn bộ tâm trí. 

Tôi lại muốn... tôi lại muốn tất cả khoảnh khắc, tất cả nụ cười, tất cả sự dịu dàng ấy chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi.

Và tồi tôi sẽ cho em thấy... tôi chính là kẻ không xứng đáng duy nhất mà em cần...

Tôi tin chắc là tôi yêu em đủ. để có thể làm được mọi thứ. Để không một ai, không một kẻ nào khác có thể bước vào được khoảng không gian chỉ của riêng chúng tôi...

Thiên thần của tôi...

Chỉ thuộc về tôi...

.

.

.

"Nếu một ngày em biến mất, chị Yến vẫn sẽ không đi tìm em đâu, có đúng không?"

Một câu hỏi bất thình lình vang lên sát bên tai, khi tôi đang chăm chú vào những con số tẻ nhạt, chán ngắt trên cái màn hình sáng trắng quen thuộc.

Tôi lập tức giật mình quay lại... và Trâm, thiên thần của tôi đã đứng ngay cạnh tôi từ lúc nào. Nở trên đôi môi đỏ như màu máu của em là nụ cười dịu dàng quen thuộc, như một thứ ánh sáng xuyên qua màn sương mờ đục đã vây kín lấy hồn tôi. 

Chỉ một cái nhìn thoáng, một khoảng cách rất gần thôi là cũng đủ để tim tôi lại bắt đầu loạn nhịp...

Tôi chưa kịp mở miệng, chưa kịp thốt ra câu trả lời mà tôi có sẵn, thì đã em liền vội vàng quay người mà rời đi. Để lại trong tôi một khoảng trống vừa gần gũi, lại vừa tê tái...

Tim tôi vẫn còn rung động, một nhịp đập hụt hẫng, như thể một phần của tôi vừa bị mang đi cùng với bóng dáng kiều diễm của em vậy...

Tôi cứ ngồi đó, mãi nhìn theo bóng lưng em khuất dần. Con tim vừa thổn thức lại vừa đau nhói, một cảm giác khao khát chiếm hữu vừa ngọt ngào vừa đớn đau...

Thiên thần của tôi à... đương nhiên là tôi sẽ đi tìm em rồi...

.

.

.

.

Sáng hôm sau, cả Thiều Bảo Trâm lẫn Nguyễn Hoàng Yến đều không xuất hiện ở công ty, đến cả bàn làm việc của cả hai dường như cũng đã được dọn sạch sẽ từ khi nào. 

Không một lời báo trước, không một manh mối. Không gian văn phòng bỗng im lặng khác thường, chỉ còn tiếng bàn phím gõ xuống lạch cạch và vài ánh mắt tò mò.

Cứ như thể... cả hai người họ bằng cách nào đó đã biến mất khỏi thế giới này rồi vậy...

Đương nhiên là cái chuyện kì lạ ấy không thể nào mà thoát ra khỏi được mấy cái miệng nhiều chuyện của bọn đồng nghiệp giả tạo trong công ty. 

Thế nhưng mà hôm nay, đến cả Dương Hoàng Yến cũng đang vểnh tai lên để mà mong chờ để được nghe mấy cái câu "thì thầm" chẳng hề nhỏ một chút nào từ họ...

"Chắc là hai người họ nắm tay nhau bỏ trốn rồi!"

Tiếng thì thầm lan nhanh, mang theo vẻ tò mò xen lẫn một chút phấn khích từ một cô đồng nghiệp nọ. 

Thế nhưng ngay khi nghe thấy cái câu khẳng định ấy, trái tim tôi lại bỗng nhói lên một nhịp...

Không thể nào...

"Chắc là đi đâu đó để tự do yêu nhau đấy!"

Một câu đồn đoán nữa, lần này thì lại tràn ngập mùi ngôn tình cổ tích ngọt ngào đến ngái cả sống mũi, xen lẫn với mấy tiếng cười khúc khích. 

Ánh mắt dò xét của họ lướt nhanh qua tôi, như đang cố chọc tức một con vật tội nghiệp nào đó mà họ đang được xem trong sở thú... 

Đương nhiên là tôi nhận ra được ngay, trong mấy cái ánh mắt đó chứa nhiều nhất là cái gì rồi... sự "thương hại"... 

"Ngưỡng mộ thật, chuyện tình đẹp quá!"

Một lời khen nhẹ nhàng, vô tư, nhưng lại như mũi dao nhói vào tim tôi... 

Đúng, tôi đau đấy... Nhưng tôi lại chẳng hề nghĩ giống như những con người thiển cận ấy đâu... 

Tôi khinh bỉ cái cách họ cười khẽ, nháy mắt, tưởng rằng mình đang chứng kiến một "chuyện tình đẹp", và tôi thì chỉ là một "vai phụ mờ nhạt" đến đáng thương trong cái câu chuyện chó chết mà họ đang vẽ ra...

Tôi nhắm mắt lại, cố gắng xua đi mấy thứ âm thanh hỗn tạp vô nghĩa ấy, nhưng chúng lại cứ lì lợm mà lởn vởn trong đầu tôi liên tục, chọc tức tôi đến mức căng cứng cả cơ thể... 

Họ không hề hiểu, không hề biết... rằng mọi thứ chỉ là trò chơi của Trâm với trái tim của tôi mà thôi... Là một trò chơi mà tôi không thể nào dứt ra nổi... 

Cũng chưa bao giờ muốn dứt ra...

Trâm là của tôi... thiên thần của một mình tôi... và không một lời bàn tán, không một ánh mắt soi mói nào có quyền chạm đến em...

Tôi đã hoàn toàn thuộc về em rồi... và em cũng phải thuộc về tôi...

.

.

.

.

Trong bóng tối, chỉ còn ánh đèn lờ mờ từ ngoài cửa sổ hắt vào. Tôi nhớ lại từng câu nói, từng nụ cười, từng cái chạm của Trâm, từng khoảnh khắc em xuất hiện và rời đi, để lại trong tôi một cảm giác vừa ấm áp vừa đau nhói.

Tôi bật cười, khe khẽ, như thể cười vào chính bản thân mình...

"Không, Trâm chưa đi đâu cả.. chắc chắn là không phải là đi cùng cô ta..."

Tôi tự nhủ, nhưng giọng nói lại mang theo chút run rẩy, như sợ rằng chính mình lại đang nghe thấy một sự thật nào khác.

"Trâm sẽ lại về với chị Yến thôi phải không?"

Tôi cất tiếng hỏi em, dù cho là căn phòng này từ xưa tới giờ cũng chỉ có mỗi một mình tôi mà thôi. 

Tim tôi thắt lại, vừa mong mỏi, vừa sợ sệt. Từng nhịp đập một trong lồng ngực đều như đang nhắc nhở tôi rằng em vẫn đang ở ngay cạnh trái tim tôi thôi mà, và không một kẻ nào có thể cướp đi em từ tôi cả...

"Là Trâm đang muốn chị Yến đi tìm Trâm nhỉ?..."

Một ý nghĩ vừa hồi hộp, vừa hân hoan len lỏi, khiến toàn thân tôi rạo rực. 

Và đôi tay hư hỏng của tôi lại bắt đầu chẳng yên mà lại chạm khẽ, lên từng nơi trên thân thể, mà tôi vốn chỉ định cho mỗi một mình Trâm là được chạm vào...

"Nếu một ngày em biến mất, chị Yến vẫn sẽ không đi tìm em đâu, có đúng không?"

Câu hỏi của em vào chiều hôm ấy lại vang lên bên tai tôi. Cứ như thể là chính em đang đứng ở bên cạnh tôi, mà thì thầm lại từng chữ một, bằng cái làn hơi ngọt ngào ấm nóng tới phát nghiện của em vậy...

Đúng rồi nhỉ, giống y như ngày xưa, khi mà em vẫn là thiên thần bé nhỏ của tôi... Em đã lại hỏi tôi như vậy, chắc chắn là em muốn tôi đi tìm em đây mà...

"...Ưm..đúng rồi... Trâm là đang muốn, ah... chị Yến đi tìm Trâm mà...ưm, như... như ngày xưa..."

Tôi thì thầm trong cái nỉ non...

Cõi lòng tôi mừng rỡ, như một kẻ lạc đường trong hoang mạc khô cằn, đang ngập tràn cảm giác đau đớn, thèm khát đến khô cả cổ, và vừa được một thiên thần ban cho một ngụm nước mát... 

Ánh mắt, nụ cười, hơi ấm của em, từng chút từng chút hiện lên trước mắt tôi, như đang đánh dấu lên thân thể tôi quyền sở hữu duy nhất mà tôi luôn khao khát. Từng nhịp thở bắt đầu dồn dập, nhịp tim bắt đầu vội vã, từng đợt từng đợt khoái cảm ập vào nhau mà tăng dần theo từng cái chạm của "em" trong tưởng tượng của tôi... 

Cả thân thể căng cứng của tôi như đang bị ép chặt, cuốn lấy, nuốt trọn trong cái cảm giác nóng bức, đê mê. Cứ như là thiên thần của tôi đang ôm lấy tôi vậy. Ôm chặt tới mức khiến tôi có cảm giác như từng thớ thịt trên người mình đang bị thắt lại, từng cái xương nhỏ đang bị nghiền ra... 

Và tôi thì như là một con mồi ngu đần chẳng hề muốn thoát...

"Ưm.. lần này... ưm... lần này chị Yến... ah... nhất định sẽ đi tìm Trâm... Arghhh"

Chạm đỉnh, trong cái cảm giác vừa bí bức vừa quyết liệt. 

Trong cái cơn muốn lao ra, muốn giữ Trâm trong tưởng tượng của tôi lại mà ôm lấy vào lòng... thật chặt... Đến khi giữa cả hai thân thể không còn một khoảng trống, không còn một ranh giới nào nữa cả...

.

.

"Và rồi... sẽ mãi mãi không có ai được xen vào giữa đôi mình nữa..."

Tự thì thầm với chính bản thân mình trong đêm lạnh giá...

Con tim tôi bừng sáng, một niềm vui ám ảnh, trộn lẫn cùng với cái cảm giác hoàn thiện, chỉ có thể có được khi mà tôi ở cạnh em... 

Dù là em trong tưởng tượng của tôi đã rời đi mất rồi, chứ không còn ở ngay bên cạnh mà ôm lấy tôi chặt cứng vào lòng, đến nỗi tôi không thể nào thở nổi nữa...

Nhưng không sao cả, thiên thần của tôi... rồi cũng sẽ thuộc về tôi trọn vẹn...

Tôi gục mặt vào tấm chăn ướt đẫm mồ hôi, nhưng không còn cảm giác trống rỗng như trước nữa. Thay vào đó là một cơn rung động ấm áp, vừa mãnh liệt, lại vừa dịu dàng, như thể tất cả những tổn thương trước đó của tôi đều đã được chính em vỗ về trong trận âu yếm vừa rồi...

"Haha..."

Một nụ cười khẽ trào ra, pha lẫn chút hồi hộp và tự nhủ... 

Dù ngày mai có ra sao, dù Trâm có đi đâu, tôi vẫn sẽ tìm em... 

Bởi thiên thần của tôi... chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi. 

Và tôi sẽ không để cho bất cứ một ai, hay là bất cứ một điều gì, xen được vào khoảng không gian giữa tôi và em nữa...

Dù bóng tối có đang bao quanh... Nhưng trong trái tim tôi, tôi biết chắc, rằng em vẫn sẽ tỏa sáng rực rỡ, để mà dẫn đường cho mọi bước chân của tôi... 

Và tôi cũng biết chắc rằng, từ giờ trở đi, mọi con đường đều sẽ chỉ hướng về em...

Thiên thần của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip