CHƯƠNG 1: Bắt Gặp Hình Bóng Chính Mình.

"Tích tắc, tích tắc, tích tắc," tiếng chiếc đồng hồ trên bàn kêu trong đêm tối im ắng. Trời tối tăm đến mức có thể nghe được cả tiếng gió rì rào. Sương mù trải dài phủ kín cả bầu trời đêm mù mịt, thậm chí hơi lạnh còn thấm đẫm cả không gian. Đêm nay, tôi phải thức trắng đêm với Diona để hoàn thành bài tập vì hạn nộp đã cận kề. Tôi thường hoàn thành công việc trước hạn nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có thể quên mất. Thôi thì cũng chẳng thể quay lại khoảng thời gian đã trôi qua được, tôi vẫn phải làm. Chủ đề của bài tập là viết văn miêu tả về khung cảnh gây ấn tượng với bản thân, tuy không khó nhưng lại chẳng dễ dàng viết xong trong một nốt nhạc. Mỗi khi nhắc đến cảnh gây ấn tượng, trong tâm trí tôi luôn hiện ra hình ảnh cây cổ thụ già đứng bên hồ gần nhà tôi. Bởi đó là nơi tôi đã có nhiều kỷ niệm đáng quý với người thân, bạn bè và đặc biệt là anh Alex - người anh hàng xóm mà tôi thầm thích bấy lâu nay. Tuy tay thì di chuyển để viết nhưng mắt của tôi đã nửa nhắm nửa mở. Đột nhiên ở phía xa kia, tôi thoáng rùng mình khi nhìn thấy một bóng hình trắng xoá dưới hồ nước cạnh cây cổ thụ. Tôi dụi mắt rồi nhìn lại, bóng hình ấy bỗng biến mất. Thế nên tôi cũng mặc kệ và thiết nghĩ đó chỉ là ảo giác do tôi quá buồn ngủ. Khi đặt bút viết nốt dòng cuối cùng, tôi thiếp đi lúc nào không hay.

"Reng... reng... reng," tiếng ồn đáng ghét đó là của chiếc đồng hồ báo thức. Nó đang muốn kéo tôi ra khỏi giấc nồng dù tôi chẳng muốn chút nào. Tôi chỉ muốn ném cái đồng hồ quỷ quái ấy đi ra nơi thật xa.
- Fiona, dậy đi con. Sắp trễ giờ học rồi đấy! - Lời nói của mẹ đã đánh thức tôi, khiến cơn buồn ngủ của tôi giảm đi phần nào.
Tắt cái chuông đồng hồ đó, tôi mắt nhắm mắt mở, lờ mờ nhìn đồng hồ. "Sáu giờ... sáu giờ rưỡi!" Tôi hét lên trong sự ngạc nhiên. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi đã bị trễ học rồi sao? Tôi phải nhanh lên mới được. Chỉ vừa nháy mắt, tôi đã hoàn tất việc đánh răng, rửa mặt và nhét vội đồ vào cặp, thậm chí còn bỏ cả bữa sáng mà mẹ đã chuẩn bị cho mình. Tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi với mẹ với lý do: "Con sắp trễ giờ rồi mẹ ạ!"

Tôi chạy ra khỏi nhà, dồn tất cả sức lực đến trường. Tôi muốn chạy nhanh như con ngựa chiến lao trên đồng cỏ lắm nhưng cũng chẳng thể vì tôi đang mặc chiếc váy dài màu xanh xám trầm, nó đẹp nhưng lúc này lại thật sự rất vướng víu. Tôi cắm đầu chạy, vừa chạy vừa thở hổn hển. Kim đồng hồ vẫn không ngừng trôi vùn vụt, nó đã chỉ sáu giờ năm mươi khi tôi nhìn lên tháp đồng hồ ở trung tâm thị trấn. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ chẳng thể đến đúng giờ khi đồng hồ đỉnh điểm bảy giờ được rồi.
-  Fiona, sao bây giờ em vẫn còn ở đây? - Tiếng nói trầm ấm ấy thật quen thuộc, đó là giọng của anh Alex.
- Chẳng hiểu sao hôm nay em lại có thể dậy trễ được nữa. Bây giờ em thật sự đang bị trễ học. - Tôi bèn vừa chạy nhanh, vừa thở dốc và vừa nói.
- Em lên xe của anh đi, trường đại học của anh cùng chung đường với trường của em. - Anh Alex đáp.
- Vậy thì nhờ anh giúp ạ! - Tôi vô thức chấp nhận vì đây là cách duy nhất để có thể kịp giờ.
Thú thật, ngồi sau anh Alex tôi thật sự có chút ngại ngùng. Tim tôi đập nhanh, chẳng dám nhìn thẳng lưng anh ấy. Alex là hàng xóm sống cạnh nhà tôi từ khi tôi lên ba (lúc ấy anh ấy sáu tuổi). Anh ấy có nét mặt đẹp trai, tri thức. Mái tóc ngắn màu đen, thân hình thư sinh có một chút lực lưỡng. Chúng tôi giống như bạn thân vậy, luôn chơi đùa cùng nhau đến mức người trong thị trấn ai cũng gọi chúng tôi là đôi "thanh mai trúc mã". Tôi cũng ước đó là sự thật, chỉ là không biết anh ấy có tình cảm với tôi không nhỉ?

Lúc kim đồng hồ chỉ bảy giờ, tôi và Alex đến trường kịp lúc. Cũng may có anh Alex, nếu không thì tôi đã trễ học. Tôi đã gửi lời cảm ơn đến anh Alex và tôi vội vàng lao thẳng vào lớp. Trong lúc chạy, tôi có nghe tiếng nói của anh Alex nói là "Đi học vui vẻ nhé, Fiona!" Tôi không biết có phải mình nghe nhầm không, nhưng chỉ cần nghĩ rằng anh ấy đã nói vậy thôi, lòng tôi cũng thấy vui đến lạ.

Tôi mở cửa một cái "xoẹt" khi vào lớp. May mắn là thầy tôi chưa vào lớp khiến lòng tôi nhẹ nhõm hẳn.
- Fiona, sao hôm nay cậu đến trễ thế? - Olivia - người bạn thân của tôi hỏi, giọng vừa tò mò vừa như đang trêu tôi. Olivia là người bạn thân của tôi từ năm chúng tôi còn học Tiểu học. Cậu ấy làn da sáng, gương mặt thanh tú và đôi mắt xanh biếc toát lên vẻ thông minh.
- Tớ cũng chẳng hiểu sao tớ lại có thể dậy trễ được nữa. Tớ quên làm bài tập nên phải thức đến tận khuya mới xong. Giờ tớ cũng đang cảm thấy thiếu ngủ nữa. - Tôi đáp.
Thật sự bây giờ tôi đang cảm thấy rất buồn ngủ, chỉ muốn say vào giấc nồng ngay lập tức. Bây giờ là tiết Ngữ Văn nên tôi có thể ngủ gục lúc nào cũng không chừng.
- Cả lớp đứng! - đó là giọng nói của lớp trưởng Céline - một người gương mẫu chuẩn mực nhất mà tôi từng gặp. Mọi người thường gọi cậu ấy là "mọt sách vô cảm", nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi từng thấy cậu chia cơm cho một người vô gia cư ngoài công viên, hay lặng lẽ đặt bữa trưa trước một con mèo hoang đói khát.
- Chúng em chào thầy. - Cả lớp đồng thanh hô to.
Thầy Rochelle đã kêu cả lớp ngồi xuống. Thầy có mái tóc ngắn nâu hạt dẻ, vẻ ngoài điển trai của thầy gây thu hút khá nhiều nữ sinh và giáo viên nữ trong trường. Và đặc biệt là thầy rất tận tâm trong công việc giảng dạy của mình.
- Các bạn hãy nộp bài tập mà thầy giao cho thầy nhé! - thầy Rochelle nói.
Nộp bài xong thì tôi liền về ngồi xuống chỗ. Ánh sáng ban mai từ ô cửa sổ tầng hai hắt lên bàn gỗ nhuốm màu thời gian. Mùi bụi phấn lẫn với mùi gỗ cũ khiến mắt tôi càng díp lại. Thức cả đêm làm bài tập giờ thành cái giá rõ ràng. Tôi gục xuống bàn lúc nào không hay cho đến khi bị thầy Rochelle kêu dậy:
- Fiona, đừng có ngủ gật trong lúc học chứ.
- Dạ, em xin lỗi thầy ạ! - Tôi chỉ biết ngại ngùng xin lỗi, thầy Rochelle có vẻ hơi tức giận, còn cả lớp thì cười ồ lên.
- Thôi được rồi. Hôm nay lớp chúng ta sẽ học về truyện ngắn "Chiếc lá cuối cùng" của nhà văn O. Henry nhé! - Nhắc tôi xong, thầy liền quay lại giảng bài.
Thầy Rochelle bắt đầu giảng bài:
- Truyện "Chiếc lá cuối cùng" kể về ba họa sĩ nghèo sống cùng trong một khu trọ mang tên lần lượt là Sue, Johnsy và cụ Behrman. Một ngày nọ, Johnsy bị viêm phổi nặng. Với tinh thần sa sút, cô cho rằng khi chiếc lá thường xuân cuối cùng rụng xuống, cô cũng sẽ chết theo. Sue lo lắng, cố gắng an ủi bạn nhưng Johnsy vẫn tuyệt vọng. Tuy nhiên, dù mưa gió dữ dội, chiếc lá cuối cùng vẫn không rụng. Nhờ đó, Johnsy lấy lại niềm tin, hồi phục dần. Sau đó, Sue mới biết chiếc lá ấy không phải lá thật, mà là bức vẽ của cụ Behrman -  người đã âm thầm vẽ nó trong đêm bão để cứu Johnsy, rồi bị viêm phổi và qua đời. Thế nên, chiếc lá thường xuân trong câu chuyện là biểu tượng cho khát vọng sống và niềm tin vào sự sống. Ban đầu, Johnsy nghĩ rằng một khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống, cô sẽ lìa đời. Nhưng khi chiếc lá vẫn còn đó, khát vọng sống trong cô được thắp lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Câu chuyện nhắn gửi cho chúng ta một bài học sâu sắc rằng khi còn niềm tin, con người còn muốn sống. Khi quá tuyệt vọng, người ta chết dần từ trong tâm hồn cho đến thể xác.
Thầy thì giảng bài, còn tôi chỉ ngồi nghe mà chẳng tiếp thu được bao nhiêu. Nhưng tôi vẫn nhớ rõ câu mà thầy nói là "Khi còn niềm tin, con người còn muốn sống. Nhưng khi tuyệt vọng, người ta chết dần từ trong tâm hồn cho đến thể xác." Câu nói ấy cứ ám ảnh trong đầu tôi. Chẳng hiểu sao, tôi bỗng rùng mình một thoáng như thể nó không chỉ dành cho nhân vật trong truyện, mà còn dành cho chính tôi.

Tiết Ngữ Văn đã kết thúc, cơn buồn ngủ của tôi cũng bớt đi hẳn. Bây giờ đến tiết Khoa học của cô Sue - một trong những tiết mà tôi khá thích. Cứ như vậy, trải qua tiết Toán, tiết Âm nhạc, và tiết học cuối cùng của buổi sáng hôm nay là tiết Mĩ thuật.

Chuông reng báo hiệu tiết học kết thúc cũng là lúc chúng tôi đi ăn trưa. Thực đơn hôm nay là cơm cà ri với nước cam. Món ăn ấy ngon thì ngon thật, nhưng cứ nghĩ mình phải ăn trong cái căn tin cũ kỹ, hoang tàn này, tôi lại chẳng vui chút nào. Những mảng tường loang lổ, quạt trần kẽo kẹt và bàn ghế lung lay khiến bữa trưa ngon lành cũng hóa ra đôi chút ngán ngẩm. Dù phụ huynh đã phản ánh lên nhà trường nhưng dường như họ không quan tâm đến.
- Olivia, cậu lựa chỗ ngồi giúp tớ nhé! - Tôi nhờ Olivia tìm chỗ ngồi giúp, vì càng chần chờ là cơ hội ngồi chỗ tốt bay xa.
- Được thôi, để tớ tìm. - Olivia đáp.
Tôi nhờ cậu ấy tìm giúp là bởi vì tôi muốn đi mua một ít bánh quy và ly kem mát lạnh để ăn nhẹ sau bữa trưa.
- Fiona, qua đây này. - Olivia kêu tôi qua chỗ cậu ấy.
- Cậu lựa chọn chỗ tốt thật đấy, mát mẻ với ít bị ai làm phiền. Một phần căn tin trường cũ kỹ quá, chắc sau khi thi Tốt nghiệp tớ phải lên Galaxia học đại học quá. Nơi đấy hiện đại biết bao nhiêu thì nơi tụi mình sống hoang tàn đến bấy nhiêu. - Tôi nói với Olivia. Galaxia là một thành phố hiện đại của đất nước tôi đang sống - Rosalettia.
- Còn tớ thì muốn lên Rosavelle để học đại học vì lí do lên đó có nhiều trường tốt cũng như bà ngoại tớ sống ở đó nên cũng đỡ tốn sức thuê trọ. - Cậu ấy đáp. Rosavelle là thủ đô của Rosalettia, nơi mà ngày nào bạn cũng sẽ nghe thấy lại vang lên những giai điệu quốc ca, nhắc nhở người dân về trách nhiệm và niềm tự hào dân tộc khi điểm đến bình minh ở quảng trường trung tâm.
- Vậy chúng ta sẽ xa nhau nhỉ? Cũng hơi tiếc thật. Vậy đến lúc đó cậu nhớ gửi thư cho mình nhé!
- Được thôi mà.

Tiếng chuông báo giờ vào lớp chiều vang lên. Tôi lê bước về lớp, cái nóng oi ả hầm hập như muốn hút sạch chút tỉnh táo còn lại. Cả buổi học, đầu óc tôi cứ quay cuồng, chẳng thể tiếp thu thêm gì.

Tiết học cuối cùng kết thúc khi tiếng chuông cuối cùng reng và cũng là lúc tan trường. Phải công nhận một điều hôm nay trời nóng hẳn, khác với ngày thường. Tôi và Olivia vì nhà cùng đường nên đã vừa đi vừa nói chuyện cùng nhau. Tâm trạng hôm nay của tôi cũng chẳng mấy vui vẻ ngoài việc bên cạnh Olivia để nói chuyện.

Chúng tôi chào tạm biệt khi tôi về đến nhà. Lúc này con mèo nhỏ của tôi Diona ra chào đón tôi khiến lòng tôi cũng đỡ buồn chán hơn hẳn. Tôi bước vô nhà chào mẹ cũng là lúc hai đứa em Karsci và Jeannine đi học về.
- Các con vào nhà thay đồ đi, hôm nay là ngày giỗ của ba, chúng ta phải đi viếng thăm. - Mẹ tôi nói.
- Dạ, vậy mẹ đợi chúng con một chút nhé! - Ba chị em chúng tôi đáp.
Hôm nay là ngày giỗ của ba tôi - William D. Mecurie. Ông ấy đã mất trước khi Karsci chào đời. Ông qua đời do chiến tranh giữa hai đất nước Shinwari và Rosalettia.
- Các con ơi, chúng ta chuẩn bị đi nào. - Mẹ tôi kêu cả ba đứa.
Tôi mặc chiếc váy dài trắng mang phong cách đồng quê, cổ vuông, tay phồng nhẹ, trên đầu quấn một chiếc khăn nhỏ đồng màu. Karsci thì em ấy lúc nào cũng ăn mặc giản dị nên tôi cũng dễ đoán rằng em ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần tây tối màu khoác thêm áo len mỏng xám nhạt trông rất gọn gàng. Còn Jeannine lại chọn mặc váy dài đen trơn, tay áo ngắn phồng nhẹ, thắt một dải ruy băng trắng ở eo. Trên tóc có thể cài thêm một kẹp nhỏ màu bạc, rất trang nhã. Mẹ tôi thì mặc một chiếc váy dài màu đen giản dị nhưng trang nhã, phần cổ tròn viền ren mảnh. Ống tay dài hơi bó, thả nhẹ xuống cổ tay.

Khi chúng tôi ra khỏi nhà, tôi cũng có dẫn theo Diona đi cùng vì nó cũng là một trong những thành viên của gia đình tôi. Đến nơi, mẹ tôi bắt đầu bày trái cây và thức ăn ra mộ, tôi và Jeannine thì lau mộ, còn Karsci thì dọn dẹp cỏ dại xung quanh mộ của bố. Sau khi hoàn thành, chúng tôi đã cùng nhau chắp tay và cầu nguyện cho bố được bình an trên thiên đường. Mẹ tôi bắt đầu đọc tâm thư mà bà đã chuẩn bị.

"Gửi anh William,
Hôm nay, nhân ngày giỗ của anh, em cùng các con là Fiona, Jeannine và Karsci đến thăm anh. William à, em vẫn luôn nhớ anh. Nhớ rất nhiều kể từ ngày mà anh rời xa em để sang một thế giới khác. Các con cũng vậy, trong lòng chúng lúc nào cũng chất chứa nỗi nhớ thương dành cho cha. Thật tội nghiệp Karsci, nó chưa được nhìn mặt anh bao giờ dù chỉ một lần.
Giờ đây, các con đã khôn lớn, trưởng thành, ngoan ngoãn và biết nghe lời. Em tin rằng, ở nơi xa ấy, anh sẽ cảm thấy an lòng và mỉm cười khi nhìn thấy mẹ con em. Và các con vẫn sẽ cố gắng vì em, vì anh và vì cả nhà.
Anh hãy yên nghỉ và luôn dõi theo, che chở cho mẹ con em nhé!
Magaretia."

Đọc xong, chúng tôi lặng lẽ nguyện cầu trong giây lát rồi bắt đầu thu dọn để trở về. Khi cả nhà chuẩn bị rời đi, tôi khẽ xin phép mẹ:
- Mẹ, để con dẫn Diona đi dạo một chút nhé. Dạo này nó chưa được ra ngoài nhiều.
Mẹ gật đầu đồng ý, rồi đưa hai em về trước. Chúng tôi chậm rãi men theo con đường mòn quen thuộc. Không khí buổi chiều còn vương hương hoa cẩm chướng khô từ bó hoa trên mộ khiến bước chân tôi và Diona nặng trĩu đến mức khó tả. Cả tôi và nó dừng lại dưới gốc cây cổ thụ già nơi gần nhà. Xung quanh là những tán lá xanh rì rào,  che mát cả một khoảng rộng. Bên cạnh đó là hồ nước trong vắt. Mặt hồ phản chiếu ánh nắng chiều tà, gợn những vòng sóng lăn tăn khi gió thoảng qua. Khung cảnh yên bình ấy khiến lòng tôi vơi đi phần nào nỗi nặng trĩu từ buổi chiều như thể có một bàn tay vô hình đang nhẹ nhàng xoa dịu. Tôi thấy có con mèo đen ở đó đang nô đùa vui vẻ, lòng tôi cũng đỡ đau buồn hơn vì tôi thích mèo, tôi luôn muốn chúng phải nô đùa vui vẻ chứ đừng buồn bã như con người. Tuy có điều tôi nhìn Diona có vẻ sợ hãi con mèo đen ấy.

Chúng tôi đã cùng nhau nô đùa cho đến khi chúng tôi thấy con mèo đen ấy bị thương ở gần hồ. Chúng tôi đã đến gần con mèo đen ấy, chân nó bị thương. Tôi muốn giúp nhưng chẳng mang theo dụng cụ sơ cứu nào nên đành lấy chiếc khăn trên đầu để quấn vết thương của con mèo đen ấy lại. Tôi định mang nó về nhà sau khi quấn khăn để băng bó cho nó. Nhưng đột nhiên nó khiến tôi giật mình. Khi vừa mới quấn xong nó liền chạy về phía hồ và nhảy xuống. Diona thấy thế cũng núp sau tôi. Thấy nó hơi sợ hãi, tôi liền bế nó lên và tiến lại gần hồ. Cái khăn tôi quấn cho nó vẫn trôi lơ lửng trên hồ, nhưng nó đã biến mất. Bỗng, mặt hồ không phản chiếu bóng cây. Song, bóng của tôi và Diona dưới hồ có gì đó kì lạ. Bóng của Diona chính là con mèo đen lúc nãy! Còn bóng của tôi chập chờn thay đổi một cách kì lạ, mái tóc dài vàng hoe của tôi bỗng hoá thành mái tóc dài đen huyền ảo, đôi mắt đỏ của tôi cũng biến thành đôi mắt đen trông vô hồn, làn da hoá trắng sáng đến khiếp sợ. Kể cả chiếc đầm trắng của cái bóng ấy cũng khác so với chiếc đầm tôi đang mặc, trắng tinh giống như linh hồn người chết. Tôi hét lên trong sự sợ hãi và ngạc nhiên. Tim tôi đập loạn, chân như muốn khuỵu xuống.
- Sao cô phải khiếp sợ thế? Tôi chính là cô, Fiona D. Mecurie. - Một giọng nói vang lên, nhưng không từ ai khác ngoài bóng của tôi.
Tôi lắp bắp:
- Cô là ai? Sao một cái bóng lại biết nói?
- Cô chẳng cần biết tôi là ai. Nhưng tôi biết mọi thứ về cô đấy. Cô là Fiona D. Mecurie. Mà Fiona này, tôi muốn nói cho cô một điều. Khi còn niềm tin, con người còn muốn sống. Nhưng khi tuyệt vọng, người ta chết dần từ trong tâm hồn cho đến thể xác. Cô đã quên rồi sao? Người mà sẽ bị tuyệt vọng đến mức muốn chết chính là cô. Năm hai mươi lăm tuổi, cô biết rõ điều đó hơn ai hết đấy, Fiona.
Tôi run rẩy, nước mắt ứa ra cũng như cảm thấy một chút tức giận khi nghe cái câu "Con người sẽ muốn sống nếu còn niềm tin, và họ sẽ chết đi nếu quá tuyệt vọng.":
- Cô đang nói linh tinh gì thế?
- Nghe cho rõ đây. Sau sinh nhật thứ mười tám của cô, từng mảnh đời cô sẽ rơi rụng như lá héo mùa thu. Mỗi mùa gió đến là một mất mát mới, vừa bi thảm lại còn đau buồn.
- Mất mát? Đau buồn? Bi thảm? Cô đang nói gì thế?
- Cô có thể không tin, nhưng đó là sự thật. Đời cô sẽ chỉ xoay quanh những bi thương đó.
- Cô im đi! - Tôi chẳng muốn những lời ấy nên đã hét lên thật to.
Tôi chạy về nhà, tôi lên phòng cũng thật nhanh khiến ai trong nhà cũng bất ngờ. Tôi chẳng muốn nghe cái bóng ấy nói một lời gì cả. Cái bóng hình đó là ai? Con mèo đen ấy là ai?

Đêm nay, tôi chẳng phải thức khuya để làm bài nhưng cũng chẳng vào giấc bởi lời nói của cái bóng hình ấy. Tôi ngước nhìn ra cửa sổ thì bỗng nghe thấy tiếng mèo kêu đâu đó trong đêm. Còn mặt hồ ấy chẳng phản chiếu ánh trăng đêm nay...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip