Mở đầu.

Thoáng qua đã vài chục năm kể từ ngày định mệnh ấy kết thúc, nơi tôi chào đời giờ đây đã mấy chốc thay đổi. Tôi nhận ra sự thay đổi ấy khi ngồi cạnh cửa sổ trên chiếc tàu hoả. Từ nơi hẻo lánh, bình yên đến lạ thường giờ đây đã khoác lên dáng vẻ của một thị trấn hiện đại, rực rỡ ánh sáng lung linh của những cột đèn. Nơi ấy thay đổi đến mức khiến tôi còn lầm tưởng đang đi đến nơi thành phố hoa lệ nào đấy.

Chuyến đi này một phần vì tôi muốn thăm lại nơi quê nhà của mình, một phần cũng muốn lấy cảm hứng cho tác phẩm mới của mình, và một phần cũng muốn hoài niệm lại nhiều ký ức thuở còn trẻ. Những kỷ niệm thời hoa niên của tôi ùa về khi tiếng bước chân của tôi cất lên trên con đường thị trấn. Đột nhiên, tôi dừng lại ở một tiệm bánh ven đường. Tôi chẳng hiểu lý do vì sao mình lại dừng chân tại nơi ấy. Có lẽ, tôi bị thu hút bởi cô nhân viên tóc dài có màu vàng óng ánh trong tiệm đang làm việc cần cù. Cô ấy giống như tôi hồi còn tuổi đôi mươi. Đang nhìn cô gái ấy, bỗng chẳng hiểu sao tôi lại thấy hình bóng quen thuộc trên ô cửa kính của tiệm bánh. Bóng hình ấy là một cô gái tuổi mười tám với mái tóc vàng dài óng đang nở nụ cười rạng rỡ cùng với chú mèo trắng của mình. Nụ cười rạng rỡ của cô gái và con mèo đột nhiên bị thay thế bởi cái buồn đầy u ám. Chớp mắt một cái, hình bóng ấy biến mất.

Không lâu sau, khoảnh khắc đầu tiên xuất hiện. Đó là khoảnh khắc mà cô gái ấy nô đùa với các em của mình. Cô ta vừa chơi búp bê với đứa em gái bé nhỏ giống như điều tôi từng làm với em gái của mình, lại còn vừa chơi với đứa em trai hoạt bát khiến tôi nhớ lại cậu em trai của mình mới ngày nào còn nhỏ giờ đây đã trưởng thành. Sau chuỗi hoạt động nhộn nhịp ấy, khung hình được chuyển cảnh đến lúc cả ba người ngồi kế bên nhau đọc sách cùng với con mèo lông trắng của họ. Phút chốc, trong hình ảnh cả bốn người họ bên nhau, hình ảnh đứa em gái nhỏ của cô ấy bỗng nhiên phai mờ, chỉ còn lại cô, người em trai và chú mèo. Cảm xúc trên gương mặt họ bỗng cũng chẳng còn vui như khi có con bé kế bên, dần trở nên u sầu hơn hẳn. Rồi khoảnh khắc ấy chìm dần vào khung cửa kính.

Thời gian mới trôi qua được chốc lát thì lại có thêm sự xuất hiện của hình ảnh khác. Lần này, tôi lại thấy bóng hình ấy với một cô gái khác có mái tóc tím mộng ngắn ngang vai đang ngồi trên chiếc xe lăn, phải chẳng hai người họ là bạn? Hai người họ đang tâm sự trước một hồ nước tĩnh lặng. Khuôn mặt của hai người con gái ấy đầy lệ rơi, tôi bỗng thấy trầm xuống hẳn. Nhưng chốc lát, khuôn mặt của họ nở lên nụ cười rạng rỡ như ánh nắng chói chang khi đang rơi lệ, cứ như thể có phép màu rực rỡ cũng như sự xui xẻo nào đó đang xảy ra song song với hai người ấy vậy.

Một lần nữa, bóng hình ấy chìm dần. Tôi chưa kịp ngẫm nghĩ được bao lâu thì bức tranh khác lại được hiện lên. Lần này là khoảnh khắc cô gái đang khiêu vũ với chàng trai có mái tóc nâu hạt dẻ điển trai, tri thức khiến tôi cảm thấy hạnh phúc thay cho cặp đôi ấy. Từng động tác múa của hai người uyển chuyển mềm mại. Chiếc đầm có sắc hồng như cành hồng xoè rộng như mây khiến cô trông vừa ngọt ngào vừa kiêu sa như bông hồng rực rỡ giữa vườn hoa. Chàng trai kia lại khoác lên chiếc áo choàng viền vàng, cầu vai thêu tinh xảo, kết hợp quần tây và ủng da, toát lên vẻ uy nghi và lịch lãm. Tôi có thể nói, họ như một cặp thanh mai trúc mã vậy. Bông hồng rực rỡ ấy cười một cách hạnh phúc như những cô gái mới bước vào lứa tình cùng với người mình thích. Nhưng ký ức vui tươi ấy phút chốc tan biến đi, bức tranh ấy như bị xé toạc, rách đôi ra. Dù cả hai đang cùng nhau khiêu vũ nhưng ngày một xa dần, cứ như đang tự khiêu vũ một mình. Gương mặt của họ cũng chuyển cảm xúc, từ vui sang buồn bã. Cứ như thế, lặp lại như một chu kì, hình ảnh ấy lại tan biến đi.

Một thoáng im lặng phủ xuống chưa được bao lâu thì lại có thêm hình ảnh khác xuất hiện. Tôi bỗng thấy nghẹn ngào khi bóng hình ấy đang khóc oà bên giường mẹ. Cô ta nằm cạnh giường của mẹ mình, người em trai và con mèo thì ngồi cạnh cô. Nước mắt đang lăn dài trên má của cô khi cô lắng nghe mẹ kể về cuộc đời của bà. Bà còn kể những câu chuyện về bố, về em gái, về người em trai, hay thậm chí, bà còn kể về con mèo của cô. Người em trai đã thiếp đi lúc nào không hay khi đang nghe cùng với chị của mình. Bây giờ chỉ còn hai mẹ con và chú mèo. Đôi mi của bà đẫm nước khi thì thầm với con gái mình một vài điều. Xúc cảm đớn đau như sắp tuyệt vọng của cô tuôn trào, đầm đìa nước mắt. Rồi một lúc sau cô cũng thiếp đi, chỉ còn con mèo bên mẹ. Người mẹ cũng thì thầm vài lời với chú mèo trắng. Cuối cùng, chỉ còn cô, con mèo và người em trai u sầu trong sự tuyệt vọng. Hình ảnh ấy đã khiến tôi thắt lại, ký ức về ngày tôi tiễn mẹ đi bỗng ùa về. Nước mắt chan chứa của tôi như đang xoá nhoà hình ảnh ấy trong đôi mắt tôi vậy.

Rồi bức tranh cuối cùng xuất hiện. Nhưng lần này, bức tranh lại dẫn tôi đi đến chốn quen thuộc. Đó là một hồ nước tĩnh lặng, yên bình cùng với tán cây cổ thụ ở đó. Tôi nhìn xuống hồ và thấy cô gái tóc vàng được khắc hoạ trong bức tranh ở khung cửa kính, nhưng ngay bên cạnh lại xuất hiện một ảo ảnh khác, như "phiên bản thứ hai" của cô ấy. Ngay cả con mèo cũng xuất hiện hai bóng hình, một thật, một ảo. Tôi không phân biệt nổi đâu là thật, đâu là ảo. Tôi chỉ có thể đoán được rằng, hai cô gái ấy đang giằng xé nhau bởi cảm xúc trên gương mặt của họ. Họ như đang nói điều gì đó quan trọng. Và rồi, một xô xát bất ngờ xảy ra giữa hai bóng hình. Sự xô xát ấy khiến cả hai vừa rơi lệ, vừa cười. Và rồi khi một bóng hình lặng lẽ rời đi, sự lặng lẽ ấy đã để lại bóng còn lại trong nỗi cô đơn gần như tuyệt vọng.

Dưới tán cây cổ thụ này chắc hẳn đã gắn liền với cô gái ấy, cả hồ nước cạnh cái cây này cũng vậy. Dường như, nơi đây như nơi trút hết tâm sự cũng như nơi mà mọi ký ức đều gắn liền với cô gái và con mèo ấy. Bỗng, bóng hình của cô gái ấy mỉm cười với tôi dưới mặt hồ, khiến tôi không ngừng rơi lệ dù chẳng hiểu sao. Có lẽ, số phận của cô

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip