Chương 10: Tuyết rơi trên thánh đường

Tiếng chuông gió leng keng vang lên khi Annie đẩy cửa bước vào quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố. Không khí bên trong ấm áp ngay lập tức bao trùm lấy cô, xua đi cái lạnh tê tái của buổi chiều đông. Mùi hương của quế, socola nóng và bánh ngọt hòa vào nhau, tạo nên một cảm giác dễ chịu.

Ở một góc gần cửa sổ, Mia đã ngồi sẵn, tay đặt trên ly cà phê, hơi nước nghi ngút bốc lên. Cô khẽ vẫy tay khi thấy Annie, mái tóc dài của cô lấp lánh dưới ánh đèn vàng ấm áp.

Annie tháo găng tay, hơi thở phả ra một làn khói mờ trước mặt. Cô kéo ghế ngồi xuống đối diện Mia, bàn tay lạnh cóng nhanh chóng ôm lấy ly matcha latte ấm áp mà cô vừa gọi. Ngoài cửa sổ, những bông tuyết đầu tiên của mùa đông bắt đầu rơi xuống, nhẹ nhàng như những cánh hoa lạc trong gió.

— "Cậu có thấy không khí Giáng sinh năm nay có gì đặc biệt không?" Mia mỉm cười, ánh mắt lấp lánh khi nhìn ra phố xá.

Bên ngoài, đèn trang trí lấp lánh giăng khắp nơi, những tán cây được phủ lên những dải đèn vàng nhỏ xinh, nhấp nháy như những vì sao. Trên vỉa hè, những cặp đôi tay trong tay dạo phố, những gia đình dắt nhau đi mua sắm, trẻ con hào hứng quanh những quầy hàng bán đồ trang trí Noel. Không khí tràn ngập sự ấm áp và vui vẻ, khác hẳn với cảm giác trống rỗng trong lòng Annie lúc này.

Cô gật nhẹ, nhưng không nói gì.

— "Sao thế?" Mia nghiêng đầu quan sát bạn mình.

Annie cắn môi, ánh mắt có chút xa xăm. Một lúc sau, cô mới chậm rãi lên tiếng, giọng nhỏ đến mức suýt bị tiếng nhạc Giáng sinh trong quán át đi:

— "Tớ nghĩ... tớ thích Kai."

Mia chớp mắt, nhưng không tỏ ra quá ngạc nhiên. Cô đặt ly cà phê xuống, rồi chậm rãi khuấy nhẹ, mắt vẫn hướng về phía Annie.

— "Thích kiểu gì? Kiểu cảm nắng, kiểu thích một chú mèo dễ thương, hay thích đến mức có thể khóc vì cậu ta?"

Annie mở to mắt trước câu hỏi bất ngờ của Mia. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc phân loại tình cảm của mình.

— "Tớ chỉ... thấy vui khi ở bên cậu ấy. Khi cậu ấy cười, tớ cũng muốn cười theo. Khi cậu ấy nói chuyện với tớ, tớ thấy lòng mình nhẹ như có ai vừa thả một cánh hoa vào đó."

Mia chống cằm, nheo mắt nhìn Annie như thể đang đánh giá lời nói của cô.

— "Chắc là thích... kiểu bạn bè ấy."

Mia suýt chút nữa phun cả ngụm cà phê trong miệng ra, nhưng lần này cô không trêu chọc Annie như mọi khi. Cô chỉ thở dài, chậm rãi nói:

— "Cậu yêu rồi đấy, đồ ngốc ạ."

Annie đỏ mặt, vội vã lắc đầu. Nhưng trước khi cô kịp phản bác, Mia đã tiếp lời, giọng điệu nghiêm túc hơn hẳn:

— "Nghe cũng giống phim tình cảm nhỉ? Nhưng Annie này, cậu chắc là cậu thích Kai, hay chỉ thích cảm giác được quan tâm?"

Lời nói của Mia như một nhát dao nhỏ cắt ngang suy nghĩ của Annie. Cô cứng đờ người, mắt nhìn chằm chằm vào ly matcha latte, những vòng xoáy xanh lục trên bề mặt phản chiếu tâm trạng rối bời của cô lúc này.

Mia nhìn Annie,thở dài rồi nhẹ nhàng nói, giọng cô trở nên nhẹ nhàng hơn:

— "Tớ không bảo cậu đừng thích Kai. Nhưng nếu cậu chỉ thích vì cậu ấy tốt với cậu, thì chuyện này hơi nguy hiểm đấy."

Annie ngước lên, ánh mắt đầy băn khoăn.

— "Nguy hiểm?"

Mia gật đầu, giọng nói trầm xuống như một lời cảnh báo:

— "Bởi vì một ngày nào đó, cậu ấy có thể tốt với một cô gái khác. Và khi ấy, ai sẽ là người bị tổn thương?"

Câu hỏi của Mia khiến Annie sững lại. Cô chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Phải rồi, nếu một ngày nào đó, Kai dành nụ cười ấy cho người khác, nếu cậu ấy quan tâm đến một ai đó không phải là cô... thì sao?

Mia chậm rãi nói tiếp, giọng cô ấm áp nhưng đầy lý trí:

— "Thích thì cứ thích, nhưng đừng để bản thân mình nhỏ bé lại vì tình cảm đó. Cậu vẫn còn rất nhiều thứ để làm mà."

Annie im lặng hồi lâu, rồi khẽ mỉm cười. Đúng vậy. Giống như ly matcha latte trong tay cô—ban đầu thì ấm áp, ngọt ngào, nhưng nếu không uống đúng lúc, nó có thể nguội lạnh lúc nào không hay.

Mia nhìn bạn mình, rồi đột nhiên đứng dậy, vươn tay về phía Annie.

— "Đi nào."

— "Hả?" Annie ngạc nhiên.

— "Đi dạo phố. Giáng sinh mà, sao lại ngồi đây một mình?" Mia mỉm cười.

Annie nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết vẫn đang rơi nhẹ, hòa vào những ánh đèn rực rỡ. Cô chần chừ một chút, rồi cũng đứng dậy, khoác áo vào.

Hai người rời khỏi quán cà phê, hòa vào dòng người trên phố. Không khí Giáng sinh thật sự rất rộn ràng—các cửa hàng rực sáng ánh đèn, những bài hát Noel vang lên từ những chiếc loa ven đường.

Annie kéo chặt khăn quàng, đôi mắt vô thức dõi theo những cặp đôi đang đi cạnh nhau. Trong lòng cô bỗng dấy lên một suy nghĩ.

— "Mia này..."

— "Hm?" Mia quay sang nhìn cô.

Annie hơi cúi đầu, lưỡng lự một chút rồi hỏi:

— "Cậu nghĩ... tớ có nên tặng quà cho Kai không? Hay là... rủ cậu ấy đi đến nhà thờ vào tối nay?"

Mia dừng bước, nhìn Annie chằm chằm như thể đang đánh giá ý định của cô. Một lúc sau, cô nhếch môi cười, ánh mắt có chút tinh nghịch nhưng cũng có phần suy tư.

— "Cậu muốn tặng quà gì?"

— "Tớ chưa biết nữa..." Annie thành thật.

— "Vậy nếu rủ cậu ấy đi nhà thờ thì sao?" Mia hỏi lại.

Annie im lặng. Nhà thờ vào đêm giáng sinh có lẽ sẽ rất đông đúc, ánh nến lung linh và bản thánh ca có lẽ tạo nên một khung cảnh ấm áp và yên bình. Nếu cô rủ Kai đi... liệu cậu ấy có đồng ý không?

Mia nhìn biểu cảm của Annie, rồi bật cười.

— "Cậu thực sự thích cậu ấy rồi đấy."

Annie đỏ mặt, khẽ cắn môi. Nhưng dù thế nào đi nữa, cô cũng muốn làm điều gì đó trong dịp Giáng sinh này.

Mia nhìn annie suy nghĩ một lúc rồi nói
_"Sao cậu ngốc thế,cậu rủ cậu ấy đi nhà thờ rồi tặng quà là được mà"
Nói rồi Mia nắm tay Annie tiếp tục dạo phố.

Dưới màn đêm mùa đông, Kyoto được bao trùm trong một bầu không khí huyền ảo. Những con phố rực rỡ ánh đèn, sắc đỏ của những dải ruy băng Giáng Sinh quấn quanh cột đèn đường, và những tán cây trụi lá giờ đây khoác lên mình những dây đèn lấp lánh, nhấp nháy như những viên pha lê phát sáng.

Annie đứng lặng giữa dòng người tấp, tay siết chặt chiếc hộp quà trong túi áo khoác. Cô đã suy nghĩ rất lâu, nhưng khi nhìn thấy những đôi bạn trẻ nắm tay bước vào nhà thờ phía trước, cô lại cảm thấy mình đang làm một điều quá táo bạo.

— "Tớ có nên rủ Kai thật không?"

Mia đứng bên cạnh, vừa thổi hơi vào đôi tay lạnh cóng vừa nhìn Annie với ánh mắt nửa thích thú, nửa bất lực.

— "Cậu hỏi câu này lần thứ hai rồi đấy."Mia lắc đầu. "Này, nếu cậu còn không nhắn, tớ sẽ tự tay gọi cho cậu ấy luôn."

— "Đừng mà!"Annie hoảng hốt, vội lấy điện thoại ra. Cô mở khung chat với Kai, nhìn dòng tin nhắn cũ rồi do dự gõ từng chữ.

— *"Kai này... Cậu có bận gì vào tối nay không?"*

Chỉ vài giây sau, tin nhắn đã được xem.

— *"Không. Có chuyện gì sao?"*

Annie mím môi, ngón tay lướt trên màn hình.

— *"Tớ định đến nhà thờ Kawaramachi một lát. Nếu cậu rảnh... cậu muốn đi cùng tớ không?"*

Ba chấm nhỏ hiện lên trên màn hình, như thể Kai đang suy nghĩ. Annie nín thở.

Cuối cùng, cậu đáp lại đơn giản:

—* "Được thôi."*

Annie sững lại trong vài giây, tim đập mạnh. Mia bên cạnh cười khúc khích.

— "Xem ra cậu ấy không từ chối nhỉ?"

— "Đừng trêu tớ..."Annie đỏ mặt, nhét vội điện thoại vào túi.

•Nhà thờ Kawaramachi trong đêm Giáng Sinh

Chưa đầy một giờ sau, Annie đứng trước nhà thờ Kawaramachi, nơi ánh sáng vàng ấm áp hắt ra từ những khung cửa sổ cao vút, hòa cùng sắc trắng tinh khôi của những bông tuyết vừa rơi. Nhà thờ mang phong cách kiến trúc Gothic đơn giản nhưng trang nghiêm, nổi bật giữa phố xá sầm uất. Một cây thông Noel khổng lồ được dựng ngay trước cổng, đèn chớp tắt như những nhịp đập dịu dàng của mùa đông.

Kai đã có mặt trước khi Annie đến,đứng lặng im như đã đợi cô lâu. Cậu đứng dựa vào hàng rào sắt, hai tay đút vào túi áo khoác, ánh mắt hướng về thánh đường. Khi thấy Annie, cậu khẽ gật đầu.

— "Cậu đến rồi."

— "Ừm tớ mới đến" Annie nhẹ giọng đáp, rồi quay sang nhìn cậu. "Cậu không thấy lạ khi tớ rủ cậu đến đây à?"

Kai im lặng một lúc, rồi nhún vai.

— "Cũng không hẳn. Giáng Sinh mà, đến nhà thờ cũng bình thường thôi."

Annie thở phào. Cô sợ cậu sẽ cảm thấy kì lạ, nhưng may mắn là Kai không nghĩ nhiều như cô.

Cả hai bước vào khuôn viên nhà thờ. Trong thánh đường, buổi lễ Vọng Giáng Sinh sắp bắt đầu. Những hàng ghế gỗ đã chật kín người, chủ yếu là các gia đình và cặp đôi. Ánh nến lung linh được đặt dọc lối đi chính, phản chiếu lên những ô kính màu trên cao, vẽ nên một bức tranh thánh giữa màn đêm.

Annie và Kai chọn đứng gần cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy cả bên trong lẫn những ánh đèn bên ngoài.

Tiếng đàn organ vang lên, hòa cùng giọng hát thánh ca ấm áp. Không khí yên bình bao trùm cả nhà thờ. Annie lặng lẽ nhìn quanh, đôi mắt phản chiếu ánh sáng lung linh từ ngọn nến gần đó.

— "Cậu đã từng tham gia thánh lễ bao giờ chưa?"Annie bất chợt hỏi.

— "Chưa. Nhưng cũng không thấy xa lạ lắm."Kai đáp, giọng trầm.

— "Vậy... cậu có thích không?"

Kai quay sang nhìn cô, rồi bất chợt cười nhẹ.

— "Ừ, cũng hay."

Bên ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi lác đác. Annie nhìn lên, lặng người khi nhận ra khoảnh khắc mình mong đợi nhất đã đến.

Tiếng chuông nhà thờ vang lên, từng hồi ngân dài trong không gian, như thể xua tan mọi muộn phiền và đem lại sự an yên trong lòng mỗi người. Annie khẽ siết chặt hai tay, cảm thấy tim mình rung động trước âm thanh ấy.

Kai đứng bên cạnh cũng ngẩng lên và lặng lẽ lắng nghe.

— "Tiếng chuông nhà thờ... hay nhỉ."Cậu nói khẽ.

— Annie gật đầu. "Tớ nghe nói tiếng chuông Giáng Sinh có thể đem lại may mắn."

Kai không đáp, ánh mắt mơ màng như đang nghĩ về điều gì đó.

Một lúc sau, Annie chậm rãi lấy hộp quà nhỏ từ trong túi ra, đôi tay hơi run.

— "Kai này..."Cô ngập ngừng.

Kai quay lại, nhìn cô với ánh mắt chờ đợi. Annie do dự một chút, rồi đưa hộp quà ra.

— "Tớ... có cái này cho cậu."

Kai chớp mắt, rồi nhận lấy món quà. Cậu nhìn nó một lúc, khóe môi cong lên.

— "Cảm ơn cậu tớ có thể mở luôn được không?"

Annie bối rối gật đầu.

Kai tháo dây ruy băng, mở nắp hộp. Bên trong là một chiếc móc khóa nhỏ hình bông tuyết, kèm theo một tấm thiệp được viết tay ngay ngắn.

Cậu nhấc tấm thiệp lên, đọc những dòng chữ Annie viết:

"Chúc cậu một Giáng Sinh an lành."

Kai im lặng một lúc, rồi khẽ cười.

— "Tớ cũng có quà cho cậu."

— "Hả?"Annie tròn mắt.

Kai lấy trong túi áo ra một gói nhỏ, đặt vào tay cô.

— "Tớ định đưa nó vào ngày mai, nhưng chắc bây giờ cũng được."

Annie mở ra, và ngay lập tức sững lại.

Bên trong là một chiếc khăn len màu xanh nhạt—màu mà cô yêu thích.

— "Cậu..."Annie ngước lên, không giấu nổi sự ngạc nhiên.

Kai nhét tay vào túi áo, ánh mắt vẫn bình thản.

— "Kyoto lạnh lắm. Cậu nên quàng thêm."

Annie cắn môi, mắt hơi cay cay như thể có điều gì nghẹn lại trong lòng. Cô không biết tại sao, nhưng trái tim cô đập nhanh hơn lúc tiếng chuông nhà thờ vang lên.

— "Cảm ơn, Kai."

Kai khẽ gật đầu, rồi lại nhìn về phía thánh đường. Annie siết chặt chiếc khăn trong tay, cảm nhận hơi ấm lan tỏa dần trong lòng.

Ngoài kia, tiếng chuông vẫn ngân vang, như tiếng vọng cả một bầu trời đầy tuyết.

• Chuyến xe về nhà

Sau khi buổi lễ kết thúc, người dân Kyoto lặng lẽ rời khỏi nhà thờ Kawaramachi, hòa vào dòng người đông đúc trên phố. Những ánh đèn trang trí Giáng Sinh vẫn lấp lánh, tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ.

Annie kéo chặt chiếc khăn len Kai tặng, cảm giác ấm áp vẫn còn vương trên làn vải mềm. Cô quay sang nhìn Kai, định chào tạm biệt rồi tự bắt xe buýt về nhà.

— "Tớ sẽ tự đi xe buýt về. Cậu cũng về cẩn thận nhé." — Annie nói.

Kai nhướng mày, nhìn cô như thể đang cân nhắc điều gì đó, rồi lắc đầu.

— "Đừng bắt xe buýt nữa. Muộn rồi, tớ gọi tài xế nhà tớ đưa cả hai về."

Annie hơi sững lại.

— "Hả? Không cần đâu, tớ có thể tự—"

— "Không sao đâu." — Kai ngắt lời, giọng điềm tĩnh nhưng có chút kiên quyết. "Đường về nhà cậu khá xa. Đi xe chung tiện hơn."

Annie chớp mắt. Cô vốn không muốn làm phiền ai, nhưng khi nhìn vào ánh mắt chắc chắn của Kai, cô cũng không tìm ra lý do để từ chối.

— "...Vậy thì... cảm ơn cậu."

Kai không nói gì thêm, chỉ rút điện thoại ra gọi một cuộc ngắn gọn. Chỉ chưa đầy mười phút sau, một chiếc xe đen sang trọng trờ tới trước cổng nhà thờ, lặng lẽ đỗ lại. Người tài xế mặc vest chỉnh tề bước xuống, cúi đầu với Kai trước khi mở cửa xe.

Annie có chút bối rối khi bước vào trong. Ghế da mềm mại, không gian thoang thoảng mùi tinh dầu nhè nhẹ. Cô chưa bao giờ ngồi trên một chiếc xe đắt tiền như thế này — và thực sự cảm thấy hơi ngại.

Kai lên xe sau cô rồi nhẹ nhàng đóng cửa.

— "Đi đến nhà của Annie trước." — Cậu nói với tài xế. Người đàn ông gật đầu rồi khởi động xe.

Annie ngạc nhiên, quay sang nhìn Kai.

— "Sao... cậu lại biết nhà của tớ?"

— "Lần trước trời mưa, cậu không nhớ sao?" — Kai đáp, rồi quay đầu nhìn ra chỗ khác. Annie không hỏi thêm, chỉ thầm nghĩ rằng cậu ấy đúng là nhớ rất giỏi.

Bên ngoài, phố phường Kyoto trôi qua trong ánh sáng lung linh của những dãy đèn đường. Bên trong xe, không khí có chút yên lặng — nhưng không hề gượng gạo.

Annie nghiêng đầu nhìn Kai, nhận ra cậu đang lặng lẽ ngắm cảnh thành phố qua ô cửa sổ.

— "Lúc nãy cậu nói có tài xế riêng... Vậy là nhà cậu cũng khá giả nhỉ?" — Cô đột nhiên lên tiếng.

Kai quay lại, khóe môi nhếch nhẹ.

— "Cũng không hẳn. Chỉ là gia đình tớ có chút điều kiện."

Annie gật đầu, rồi mỉm cười.

— "Hồi trước tớ chưa từng nghĩ cậu là kiểu người như vậy."

— "Như vậy là sao?"

— "Kiểu... con nhà tài phiệt." — Annie trêu chọc.

Kai bật cười khẽ.

— "Tớ cũng không thấy mình giống thế lắm."

— "Vậy gia đình cậu làm gì?"

Kai tựa đầu vào ghế, ánh mắt chùng xuống đôi chút.

— "Ba mẹ tớ làm kinh doanh. Họ thường xuyên công tác nước ngoài, nên tớ hầu như ở nhà một mình."

Annie chớp mắt.

— "Vậy... cậu ở một mình suốt ư?"

— "Ừ." — Kai đáp đơn giản, như thể đó là chuyện bình thường. "Thỉnh thoảng người giúp việc sẽ đến dọn dẹp, nhưng hầu hết thời gian tớ chỉ có một mình."

Annie lặng người. Cô chợt nhớ lại những lần thấy Kai ở trường — luôn điềm tĩnh, luôn lạnh lùng, nhưng cũng có chút gì đó xa cách. Giờ thì cô đã hiểu vì sao.

— "Tớ tưởng... cậu sẽ quen với điều đó." — Cô nói khẽ.

Kai im lặng một lúc, rồi nhún vai.

— "Quen thì cũng quen. Nhưng đôi khi tớ vẫn nghĩ..."

Cậu dừng lại một chút, ánh mắt lơ đãng hướng ra ngoài cửa sổ.

— "...Có lẽ sẽ tốt hơn nếu gia đình tớ giống gia đình cậu."

Annie sững người.

— "Gia đình tớ?"

— "Ừ." — Kai gật đầu. "Hồi trước cậu có nhắc đến mà nhỉ? Cậu sống với dì của mình?"

Annie gật đầu chậm rãi.

— "Ừm. Tớ là người Nhật gốc Việt. Ba mẹ tớ cũng từng sống ở Kyoto lúc họ còn trẻ, nhưng sau khi lên cấp ba thì tớ chuyển đến sống với gia đình dì. Dì tớ rất tốt, cô ấy thương tớ như con ruột vậy."

Kai nhìn cô, ánh mắt ánh lên một tia gì đó không rõ ràng.

— "Nghe ấm áp nhỉ."

— "Ừ, cũng may mắn nữa." — Annie cười. "Gia đình dì tớ đông người lắm. Nhà lúc nào cũng ồn ào, nhưng lại rất vui. Mỗi bữa tối đều có người ngồi quây quần bên nhau, còn có thể kể chuyện trong ngày nữa."

Kai chống tay lên cằm, lắng nghe không rời mắt.

— "Tớ đoán cậu thích như vậy."

— "Ừ." — Annie gật đầu. "Cậu không thích sao?"

Kai chớp mắt, rồi thở nhẹ.

— "Có lẽ là có."

Annie không nói gì, nhưng trong lòng lại trỗi lên một cảm giác khó tả. Cô chưa từng nghĩ rằng Kai lại có một cuộc sống như vậy — bên ngoài thì hoàn hảo, nhưng bên trong lại trống trải đến lạ.

— "Vậy... Giáng Sinh năm nào cậu cũng ở một mình sao?" — Cô chợt hỏi.

Kai gật đầu.

— "Thường thì tớ chỉ ở nhà. Không có ai để đi cùng."

Annie cắn môi, lòng thoáng buồn.

— "Nhưng năm nay thì khác rồi, nhỉ?"

Kai hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ.

— "Ừ. Khác rồi."

Bên ngoài, ánh đèn đường lướt qua như những dải sao rơi. Chiếc xe lặng lẽ tiến về phía gần ngoại ô, nơi căn nhà của dì Annie đang đợi.

Một lát sau, xe dừng trước cổng. Annie tháo dây an toàn, quay sang nhìn Kai.

— "Cảm ơn cậu đã đưa tớ về."

Kai gật đầu.

— "Không có gì. Giáng Sinh vui vẻ nhé."

Annie mỉm cười, rồi mở cửa xe. Nhưng trước khi bước xuống, cô chợt quay lại, nhìn Kai một lúc.

— "Lần sau... nếu cậu không muốn ở nhà một mình nữa, thì cứ nói với tớ nhé."

Kai ngạc nhiên, nhưng rồi khóe môi cong lên nhẹ.

— "Được thôi."

Annie mỉm cười, rồi bước xuống xe.

Kai nhìn theo bóng cô khuất dần sau cánh cổng, rồi tựa đầu vào ghế, khẽ thở ra.

Đúng là... Giáng Sinh năm nay khác hẳn mọi năm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip