Chương 13:Vị ngọt đắng(Valentine)
Mùa đông vẫn chưa chịu rời khỏi Kyoto, nhưng không khí ở trường hôm nay dường như ấm áp hơn bình thường. Những tia nắng nhàn nhạt len lỏi qua khung cửa lớp, chiếu xuống sàn lớp học những vệt sáng dịu dàng. Trường học hôm nay náo nhiệt hơn hẳn, đâu đâu cũng thấy những chiếc hộp nhỏ xinh được gói trong giấy màu pastel, buộc nơ cẩn thận. Valentine đến rồi.
Annie đã chuẩn bị một hộp Meiji chocolate, loại sô-cô-la đen có vị ngọt vừa phải, không quá cầu kỳ nhưng lại mang ý nghĩa đặc biệt. Meiji là một trong những thương hiệu sô-cô-la lâu đời nhất của Nhật Bản, được nhiều người yêu thích vì hương vị đơn giản nhưng tinh tế.
Annie chọn Meiji vì nó phản ánh đúng những gì cô cảm nhận về tình cảm của mình dành cho Kai—không khoa trương, không hoa mỹ, chỉ đơn giản là sự quan tâm chân thành. Cô không làm handmade chocolate (honmei choco) như những cô gái khác, vì cô biết mình chưa thể đủ dũng cảm để đứng trước Kai và nói lên lòng mình.
Khi đặt thanh chocolate vào túi giấy, Annie chợt nhớ đến những bài báo viết về giri choco (義理チョコ)—sô-cô-la nghĩa vụ, thường được tặng cho đồng nghiệp hoặc bạn bè như một phép lịch sự. Cô cười nhẹ, cô cũng không rõ món quà này rốt cuộc mang ý nghĩa gì.
Annie bước vào lớp, tay nắm chặt túi giấy nhỏ đựng thanh chocolate Meiji mà cô đã chuẩn bị từ tối hôm qua. Chocolate Meiji không phải là loại chocolate cầu kỳ như chocolate tự làm giống bạn nữ khác. Nhưng đó là loại cô thích nhất—vị ngọt xen lẫn chút đắng nhẹ, đơn giản mà khó quên.
Cô đã nghĩ rất nhiều về việc tặng nó cho Kai. Nhưng khi bước chân vào lớp, nhìn thấy những cô gái khác đang lần lượt trao quà cho cậu, cô bỗng thấy chùn bước.
Rei đứng trước bàn Kai, trong tay là một hộp chocolate tự làm được gói đẹp đẽ. Cô cười tươi khi đưa món quà ra trước mặt cậu.
— "Tớ tặng cậu này, Kai."
Kai nhìn hộp chocolate trong tay Rei, lòng thoáng xao động. Cậu đã nhận không ít quà từ bạn bè hôm nay, nhưng khi Rei đưa nó cho cậu, vẫn có gì đó khác biệt.
Cậu và Rei quen nhau từ nhỏ, đã quá hiểu tính cách của nhau, nhưng hôm nay, trong giây phút này, Rei lại có vẻ hơi khác. Không phải sự tự tin thường thấy, mà có chút gì đó chờ đợi, dù cô ấy cố giấu đi.
Kai nhận lấy hộp chocolate, cảm giác hơi ấm từ tay Rei còn vương lại. Cậu mỉm cười, như một thói quen.
— "Cảm ơn cậu, Rei."
Rei cười nhẹ, mái tóc khẽ lay động trong ánh sáng. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương chocolate phảng phất trong không khí.
Kai bỗng nhớ lại những lần họ cùng nhau đi học về, những mùa hè Rei rủ cậu ra công viên chỉ để ngồi dưới bóng cây mà chẳng làm gì cả. Những ký ức ấy chưa bao giờ phai nhạt.
Cậu siết nhẹ hộp chocolate trong tay, cảm giác có chút gì đó thật gần gũi, thật thân quen.
Có lẽ, cậu cũng đã luôn coi Rei là một người đặc biệt hơn những người khác.
Chỉ một câu đáp lại đơn giản như thế nhưng Annie lại thấy tim mình trùng xuống. Cô biết Rei là lớp trưởng—tự tin và rực rỡ như nắng hạ. Món quà của Rei có thể chỉ đơn giản là nghĩa vụ của một lớp trưởng, nhưng khoảnh khắc ấy vẫn khiến Annie không khỏi suy nghĩ.
Kai có thích Rei không? Cô đã từng nghĩ mình hiểu rõ cậu, nhưng vào lúc này, tất cả chỉ là những phỏng đoán mơ hồ.
Annie chợt thấy tim mình hụt đi một nhịp. Cô biết mình nên quay mặt đi, nhưng lại đứng yên như thể đôi chân đã bám chặt vào sàn nhà.
---
・Cuộc đối thoại giữa Hikaru và mia
Buổi trưa, căn tin nhộn nhịp hơn bình thường. Học sinh tụ tập thành từng nhóm, bàn tán về những món quà mình nhận được. Annie ngồi xuống một góc khuất, ánh mắt vô thức nhìn ra bên ngoài sân trường, nơi cây cối vẫn còn trơ trọi vì mùa đông chưa qua hẳn.
Mia vừa mua đồ ăn xong, đặt khay xuống trước mặt Annie rồi chống cằm nhìn cô.
— "Cậu vẫn chưa tặng à?"
Annie giật mình, vội giấu túi giấy xuống dưới bàn.
— "Tớ không biết nữa... Có lẽ tớ không nên tặng."
Mia thở dài, cắn một miếng bánh mỳ rồi nhún vai.
— "Cậu sợ bị từ chối à?" Mia hỏi khẽ.
Annie gật đầu.
— "Không hẳn. Tớ sợ mình đang hy vọng quá nhiều... trong khi với cậu ấy, có lẽ tớ chỉ là một người bạn bình thường."
Mia không trả lời ngay. Cô cắn nhẹ chiếc bánh mì của mình, như đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi chợt khẽ nói:
— "Tớ nghĩ, cậu đã vượt qua giai đoạn thích đơn thuần rồi."
Annie ngước nhìn Mia.
— "Tớ không rõ nữa."
Một cơn gió lạnh len vào từ khe cửa, làm rèm cửa khẽ lay động. Và đúng lúc ấy, ánh mắt Annie bất chợt chạm phải một cái nhìn từ phía xa.
Hikaru—cậu bạn ngồi lớp bên, cũng đang ăn trưa trong căn tin—đang nhìn về phía cô. Ánh mắt cậu ấy không quá rõ ràng, nhưng không thể lẫn đi đâu được: nó dừng lại nơi Annie đang ngồi, rồi nhanh chóng quay đi khi cô phát hiện ra.
Mia bất chợt đứng dậy, cầm khay đồ ăn đi về phía Hikaru. Annie nhìn theo, hơi ngạc nhiên. Cô không biết hai người họ quen nhau từ khi nào.
Mia đặt khay xuống bàn Hikaru, lần này cô không ghẹo cậu nữa,chỉ ngồi đối diện cậu một cách tự nhiên.
— "Tớ biết cậu đang nhìn gì đấy."
Hikaru hơi sững lại nhưng nhanh chóng điều chỉnh nét mặt.
— "Tớ không hiểu cậu đang nói gì."
Mia chống cằm, cười khẽ.
— "Hikaru này, cậu thích Annie đúng không?"
Hikaru im lặng, không phản bác cũng không xác nhận. Mia chỉ nhún vai, như thể câu trả lời thế nào cũng không quan trọng.
— "Thật ra tớ đã nhận ra từ lâu rồi. Cậu luôn xuất hiện vào những lúc cô ấy buồn. Nhưng cậu chưa bao giờ nói ra điều đó."
Hikaru cười nhạt.
—"Nói ra thì có ích gì chứ?"
— "Cậu định cứ như vậy mãi à?"Mia hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.
Hikaru không trả lời. Cậu cầm hộp sữa trên bàn, lắc nhẹ như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
Mia không ép cậu trả lời ngay. Cô chỉ mỉm cười, đứng dậy, trước khi quay lưng đi còn nói một câu:
— "Dù sao thì hôm nay cũng là Valentine. Nếu cậu muốn làm gì đó, thì nên làm ngay trước khi quá muộn."
Annie rời khỏi căn tin, bước chậm rãi trên hành lang. Không khí vẫn còn se lạnh, dù mặt trời đã lên cao.
Cô bỗng thấy Mia đứng đợi mình gần đó.
— "Nói chuyện gì vậy?"Annie hỏi.
Mia lắc đầu, cười tủm tỉm.
— "Chuyện bí mật, cậu không cần biết đâu."
Annie không hỏi thêm, chỉ cười nhẹ. Cô không nhận ra rằng, ngay lúc này, Hikaru vẫn đang dõi theo bóng lưng cô từ xa
---
•Chiều muộn sau giờ ăn trưa — phía hành lang vắng gần thư viện]
Nắng đã dịu bớt, ánh sáng vàng nhạt hắt lên những tấm kính mờ. Ở một hành lang vắng, Kai đứng dựa lưng vào lan can, tay bỏ vào túi áo đồng phục, gió lướt nhẹ qua mái tóc rối.
Hikaru bước đến từ phía cầu thang, mang theo bóng dáng lặng lẽ thường thấy.
— "Cậu được nhận nhiều chocolate ghê nhỉ." — Hikaru lên tiếng trước, giọng không hẳn là trêu chọc, cũng chẳng hẳn là tò mò.
Kai liếc nhìn cậu, nhếch môi:
— "Cũng bình thường thôi. Mỗi năm đều thế."
Hikaru không đáp lại ngay. Cậu nhìn xuống sân trường, nơi một vài học sinh đang đi ngang qua, gió khẽ làm mái tóc ai đó tung lên
Một lúc sau, Hikaru cất giọng, nhẹ như thể chỉ đang nói vu vơ:
— "Có người mang theo chocolate cả buổi sáng nhưng vẫn chưa tặng."
Kai liếc sang, thoáng sững lại, nhưng vẫn giữ giọng thản nhiên:
— "Cậu biết nhiều thứ đấy."
Hikaru cười, rất khẽ.
— "Chẳng cần phải biết. Chỉ cần để ý."
Kai im lặng, mắt nhìn những chiếc lá khô cuối mùa đông đang xoay xoay dưới sân.Gió lùa qua cổ áo cậu, để lại cái lạnh nhè nhẹ bên gáy.
Kai chống tay lên lan can, ánh mắt như đuổi theo một suy nghĩ chưa kịp gọi tên
— "Không phải tớ không thấy... chỉ là, đôi khi chẳng biết nên làm gì."
— "Đôi khi, không làm gì cũng là một lựa chọn." — Hikaru nói, giọng gần như là một lời cảnh báo.
Kai quay sang nhìn Hikaru, ánh mắt đăm chiêu.
— "Mà cậu đang nói về ai vậy?"
— "Còn cậu, đang nghĩ về ai?"
Hikaru đáp lại bằng một câu hỏi, đôi mắt khẽ nheo lại trong nắng, như thể đã biết trước câu trả lời.
Kai không nói gì, nhưng ngón tay trong túi áo hơi siết lại. Trong đầu cậu thoáng hiện lên hình ảnh một cô gái ngồi ở góc căn tin, tay nắm chặt một chiếc túi giấy màu nâu.
Một sự im lặng kéo dài giữa họ, không nặng nề chỉ là những suy nghĩ mỗi người đang âm thầm trôi về phía riêng."
Cuối cùng, Hikaru quay bước, để lại một câu lửng lơ trước khi đi:
— "Chỉ sợ đến khi người ta thôi muốn tặng, cậu mới nhận ra mình đã bỏ lỡ."
Bước chân Hikaru tan vào hành lang vắng, để Kai đứng lại một mình, cùng bóng nắng xiên nghiêng và chút gì đó chưa gọi thành tên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip