Chương 2:Bí mật nhỏ

Một buổi sáng cuối tháng Tư, khi ánh nắng nhạt nhòa rải nhẹ qua khung cửa lớp, Annie ngồi lặng trong góc, tay đặt hờ lên cuốn sổ ghi chép, đầu bút chì dừng lại giữa một dòng chữ chưa kịp hoàn thành. Ngoài cửa sổ, những cánh hoa trắng li ti còn sót lại sau mùa xuân khẽ bay trong gió, như vương vấn điều gì chưa nói hết.

Trong lớp học, tiếng cười nói râm ran như nền nhạc quen thuộc của mỗi buổi sáng. Nhưng Annie chẳng mấy bận tâm. Cô vẫn dõi theo trang vở đang mở, lòng miên man nghĩ đến một điều gì đó chưa định hình rõ.

"Annie, cậu có thể cho tớ mượn sổ điểm danh một chút không?"

Giọng nói ấy vang lên nhẹ nhàng ngay bên cạnh khiến cô hơi giật mình. Annie ngẩng đầu, bắt gặp một ánh mắt sáng dưới làn tóc dài bồng bềnh. Rei—lớp trưởng. Cô ấy đứng đó, vẻ bình thản nhưng không hề xa cách, như thể ánh sáng từ cửa sổ buổi sớm đang khẽ ôm lấy dáng hình ấy.

"À... Ừm, đây." Annie bối rối đưa cuốn sổ ra.

"Cảm ơn nhé." Rei mỉm cười, lật nhanh vài trang rồi gật đầu nhẹ, đặt lại quyển sổ trên bàn Annie với một động tác nhẹ như gió thoảng.

Chỉ là một cuộc đối thoại ngắn, vậy mà Annie lại thấy tim mình khẽ dao động. Không hẳn vì lời nói, mà là bởi cách Rei hiện diện – tự nhiên như một cảnh đẹp lướt qua, khiến người ta bất giác muốn ngoái nhìn.

"Thấy cậu nhìn Rei mãi... thích lớp trưởng à?"

Annie quay phắt sang. Mia đang tựa cằm lên tay, môi khẽ cong lên tinh nghịch. Đôi mắt cô ấy như thể đã quan sát Annie từ nãy đến giờ.

"Cậu nghĩ đi đâu vậy!" Annie đỏ mặt, vội cúi xuống che giấu biểu cảm của mình.

Mia bật cười khe khẽ. "Tớ đùa thôi. Nhưng công nhận, Cô ấy khá nổi bật"

Annie không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Cô cũng nghĩ thế. Rei có một cách hiện diện rất khác biệt – không ồn ào, không phô trương, nhưng mỗi bước đi đều khiến người khác phải chú ý. Những đường nét dịu dàng và ánh mắt sâu thẳm ấy, dường như mang theo cả một câu chuyện mà không ai hay biết.

Vài ngày sau, Annie bắt đầu nhận ra những điều mà trước đây cô đã bỏ lỡ. Rei không chỉ là lớp trưởng. Cô ấy được nhiều người yêu quý – không phải vì cố gắng để được thích, mà bởi sự gần gũi toát ra tự nhiên từ tính cách. Khi cô ấy bước vào lớp, bầu không khí như dịu lại. Khi cô ấy nói, mọi người đều lắng nghe.

Annie thường không chủ động bắt chuyện với người lạ. Nhưng không hiểu sao, cô lại thấy mình để ý đến Rei nhiều hơn. Có lẽ một phần là vì tò mò. Mà cũng có lẽ là vì Rei giống như một câu đố dịu dàng mà cô muốn tìm hiểu thêm.

Giờ nghỉ trưa hôm ấy, Annie cầm cuốn sổ bước về phía bàn giáo viên, nơi Rei đang ngồi ghi chép điều gì đó.

"Mori chan, tớ có chút thắc mắc về phần bài tập nhóm hôm trước... Cậu có thể giải thích giúp tớ không?"

*mori*-tên họ

Rei ngẩng đầu lên, vẫn là ánh mắt ấy – điềm tĩnh mà sáng dịu. "Được chứ. Phần nào vậy?"

Annie chỉ vào một đoạn trong vở. Thực ra, cô đã hiểu phần đó từ hôm qua, nhưng vẫn tìm cớ để hỏi. Rei nghiêng người xem qua rồi giải thích ngắn gọn, giọng nói đều đều mà dễ nghe như thể đã quen với việc hướng dẫn người khác.

"Cảm ơn cậu nhé," Annie nói, rồi chần chừ một chút như thể đang tìm cách giữ cuộc trò chuyện. Nhưng trước khi cô kịp nói thêm điều gì, có tiếng gọi tên Rei từ cuối lớp. Rei quay lại, vẫy tay đáp rồi đứng lên.

"Xin lỗi nhé, để tớ quay lại sau."

"Không sao đâu."

Khi quay về chỗ ngồi, Annie bỗng thấy Mia đang nhìn mình, ánh mắt như đã nắm bắt được điều gì đó.

— "Tớ không nghĩ cậu sẽ chủ động bắt chuyện với Rei."

— "Tại... tớ thấy cậu ấy dễ gần mà." Annie chống chế, dù trong lòng lại không chắc đó là lý do thật.

Mia không nói gì, chỉ gật đầu và nở nụ cười như gió thoảng. Có lẽ cô ấy biết rõ hơn Annie tưởng.

Tối hôm đó, khi ngồi bên cửa sổ, Annie viết vài dòng vào cuốn sổ tay của mình:

"Có những người giống như một cảnh vật đẹp trong ký ức. Không hẳn là gần, cũng không hẳn là xa. Chỉ là khi nhớ lại, mình vẫn thấy lòng dịu đi một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip