Chương 3:Sự đố kỵ

Vài tuần sau đó mọi thứ dần được ổn định, thời gian đã vào cuối tháng 5."Trời nắng nhưng chưa gắt, gió lùa qua ô cửa sổ mở hé mang theo mùi lá mới. Sân trường bắt đầu vang tiếng ve râm ran như những bản nhạc lười biếng. cái nắng bắt đầu làm mấy tà áo đồng phục trở nên nhăn nhúm, còn mặt đám con trai thì bóng loáng như vừa bôi dầu.
Sân trường ngập tiếng ve — thứ âm thanh nghe hoài vẫn thấy hơi... phiền, dù người lớn hay bảo nó gợi nhớ tuổi học trò.

Trong lớp, mùi giấy vở cũ hòa với mùi máy lạnh .Mấy bạn bàn sau đang rì rầm về kết quả thi học sinh giỏi, như thể đó là món chè đậu đỏ vừa mới nấu xong,còn nóng hổi

Và dĩ nhiên, như một lẽ đương nhiên không cần lý giải, tên của Mia có mặt ở đó. Thậm chí còn được in đậm và gạch dưới bằng bút đỏ. 

— Cậu thấy chưa? Mia lại được giải rồi đó. Lần này là môn Lịch sử cơ đấy. 

— Ừm, hồi thi thử cô còn nói Mia làm bài giống như đang kể chuyện cơ mà. Không giỏi mới lạ.

Những lời bàn tán bay qua bay lại như mấy cánh hoa anh đào lạc lối trước cửa lớp. Annie chống cằm nhìn ra ngoài sân, trong lòng chẳng rõ là đang nghĩ gì. Chỉ thấy gió hạ mơn man qua tay áo, nhẹ hẫng mà cũng chẳng khiến người ta thấy dễ chịu hơn chút nào,lúc nghe tới mia thì cô mới ngẩng đầu lên

---

— Đúng là học sinh giỏi môn Lịch sử có khác. Mia lúc nào cũng học rất chăm.

— Nhưng mà... hình như có người không vui lắm đâu.

— Ý cậu là ai?

Giọng nói kia khẽ hạ xuống, như một làn gió lướt qua những trang giấy. Cô gái nọ nghiêng đầu, ra hiệu bằng ánh mắt về phía bàn đầu tiên gần cửa sổ.

— Còn ai vào đây nữa? Lớp trưởng của chúng ta chứ ai. Rei ấy.

Annie liếc nhìn về phía Rei. Cô ấy vẫn ngồi ngay ngắn ở vị trí quen thuộc, lưng thẳng tắp, tay cầm bút ghi ghi chép chép vào sổ công việc của lớp. Gương mặt chẳng để lộ điều gì, ngoại trừ đôi mắt, có gì đó thoáng lạnh đi khi lướt qua màn hình điện thoại.

*Rei cũng học giỏi môn Lịch sử. Trong lớp, thành tích của cô ấy luôn nằm trong top đầu. Lúc nhà trường chọn người đại diện đi thi học sinh giỏi, tên Rei cũng từng được cân nhắc. Nhưng cuối cùng, chỉ có một suất — và nó thuộc về Mia.*

Hôm ấy, giờ ra chơi trôi qua trong không khí yên tĩnh bất thường. Annie không ra khỏi lớp, cô chỉ ngồi đọc lại tài liệu môn Văn, mắt không tập trung. Mỗi khi tên Mia được nhắc tới, không khí như chùng xuống trong vài giây ngắn ngủi.

---

Tối đó, khi Annie nằm trên giường, tay vẫn lướt điện thoại như thói quen, cô chợt thấy một bài viết lướt ngang qua trang chủ,cô vô tình bấm thích nhưng rút lại ngay.

*"Có những người đúng là may mắn nhỉ. Cứ nghĩ mình giỏi lắm, nhưng thực ra chỉ là nhờ cơ hội rơi đúng vào tay thôi."*

Không đề cập tên, không gắn thẻ bất kỳ ai. Nhưng giữa một lớp học không quá đông, câu chữ mơ hồ ấy lại dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến một ai đó cụ thể

Và rồi cô nghĩ tới Rei. Cô lớp trưởng luôn tỏ ra điềm tĩnh, hoàn hảo và được yêu mến. Nhưng đằng sau sự hoàn hảo đó... liệu có chút gợn nào của lòng kiêu hãnh?

Dù sao thì... nếu mình đã từng gần chạm tới một điều gì đó, nhưng lại bị vượt qua bởi người khác — người lặng lẽ và ít nổi bật hơn mình — thì có chút cay đắng cũng không phải điều quá xa lạ.

Có lẽ nếu không để ý, người khác sẽ không nhận ra. Nhưng Annie nhận ra. Và có lẽ Mia cũng đã nhận ra từ lâu.

---

Sáng hôm sau, khi bước qua hành lang dẫn đến lớp học, Annie bắt gặp Mia đang đứng bên cửa sổ tầng hai, nơi có thể nhìn xuống sân trường. Cô ấy khoác chiếc cardigan mỏng màu be, tóc cột thấp, nụ cười nhàn nhạt hiện lên khi thấy Annie bước tới.

— Cậu biết chuyện tối qua không? — Annie hỏi nhỏ.

— Biết chứ. — Mia đáp, mắt vẫn nhìn ra khoảng sân ngập nắng. — Nhưng kệ thôi. Tớ chẳng quan tâm đến những chuyện trẻ con ấy đâu.

Câu trả lời nhẹ như gió, nhưng lại khiến lòng Annie trĩu xuống một nhịp.

— Nhưng cậu có buồn không?

Mia im lặng một lát, rồi quay sang nhìn Annie. Đôi mắt cô ấy không hề u ám, chỉ có một nét dịu dàng mỏi mệt rất khẽ.

— Nếu tớ buồn, chẳng phải người ta sẽ thấy vui hơn sao? 

Annie bối rối không biết nói gì, chỉ gật nhẹ. Mia bước vào lớp trước, để lại một khoảng lặng phía sau. 

Câu nói ấy cứ vang mãi trong đầu Annie suốt cả buổi sáng.

---

Mia luôn là người khiến người khác khó đoán. Không ồn ào, không tìm cách nổi bật, nhưng lại là kiểu người nếu rút khỏi một nơi nào đó, không khí sẽ khác đi rõ rệt. 

Thành tích học tập của Mia rất tốt, đặc biệt là ở các môn xã hội. Môn Lịch sử—nơi đa số học sinh chỉ học để qua môn—lại là điểm mạnh của cô. Nhưng không chỉ là sự chăm chỉ. Cách Mia kể về những nhân vật trong sách sử khiến người khác có cảm giác như cô đang kể chuyện, chứ không phải học bài. 

Annie từng nghe Mia nói, rằng "lịch sử không phải là chuyện của quá khứ, mà là những hồi chuông vẫn còn vang vọng trong hiện tại". Cô ấy có cách cảm nhận mọi thứ thật riêng, thật lặng lẽ, như tiếng mưa rơi đêm.

Và chính điều đó khiến Annie khó chịu hơn cả khi thấy bài đăng tối qua.

Không phải vì nó xúc phạm Mia một cách rõ ràng—mà bởi vì nó ném ra một sự mỉa mai gián tiếp, mơ hồ. Như một vệt mực loang ra trên trang giấy trắng, khó tẩy đi nhưng cũng khó chỉ đích danh.

---

Một tuần sau đó, không khí trong lớp vẫn bình thường như chưa từng có gì xảy ra. Rei vẫn đến sớm mỗi sáng, kiểm tra danh sách tổ trực nhật, hỏi han từng nhóm về tiến độ làm dự án học kỳ. Cô ấy luôn chu đáo, luôn gọn gàng, và luôn mỉm cười.

Nhưng Annie nhận ra, mỗi khi Mia bước vào lớp, nụ cười của Rei sẽ tắt nhanh hơn thường lệ.

Và có lần, khi Annie tình cờ đi ngang qua hành lang, cô thấy Rei đang nói chuyện với Sae. Họ đứng khuất sau cầu thang, giọng nói không quá lớn nhưng cũng chẳng cần nghe rõ từng chữ để hiểu: họ đang nói về Mia.

Annie lặng lẽ quay bước đi, không muốn nghe thêm gì nữa.

Cô biết, mọi lớp học đều có những dòng chảy ngầm. Có người nổi bật một cách rực rỡ, có người lặng lẽ mà vững vàng. Và rồi, có những mối quan hệ không cần cãi vã hay tranh chấp để trở nên phức tạp—chỉ cần một giải thưởng, một lời khen, một ánh nhìn lệch đi một chút là đủ để khiến mọi thứ thay đổi.

---

Một ngày nọ, khi Annie ngồi trong thư viện để đọc sách, kai tình cờ bước đến bàn đối diện. Cậu cúi đầu chào nhẹ rồi ngồi xuống, lấy một cuốn tiểu luận lịch sử ra đọc.

Không ai nói gì suốt một lúc lâu. Nhưng khi Annie chợt hỏi: 

— Cậu nghĩ người ta có thể đố kị với bạn mình không?

Kai hơi khựng lại. Cậu đẩy gọng kính lên sống mũi, nhìn Annie qua lớp thủy tinh trong vắt.

— Ừm... nếu coi là bạn thật sự, thì sẽ là ngưỡng mộ. Nhưng nếu chỉ là bạn trên danh nghĩa, thì đố kị cũng là chuyện thường tình. 

Annie gật đầu khẽ, không hỏi gì thêm. Cô chỉ mỉm cười, rồi cúi xuống, viết vài dòng vào cuốn sổ tay. 

*"Một bông hoa đẹp nở rộ giữa vườn, không cần cạnh tranh với ai. Nhưng luôn có những cái bóng dài, lặng lẽ đổ xuống mỗi khi ánh sáng chiếu tới."*

---

Annie không rõ liệu Rei có thực sự viết bài đăng đó hay không. Cô cũng không muốn đi tìm câu trả lời.

Vì có những điều... một khi biết được rồi, chỉ khiến người ta thấy tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip