Chương 5:Cơn mưa đầu mùa
Sáng nay, trời hơi lạnh chút. Những cơn gió đầu hạ lùa qua cửa sổ, làm lay động những tán hoa anh đào ngoài sân trường. Kai bước vào lớp, vẫn với dáng vẻ lười biếng quen thuộc, quăng cặp xuống bàn rồi chống tay lên cằm. Cậu không buồn mở sách vở, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài trời, đôi mắt như lạc vào một khoảng suy nghĩ vô định.
Dạo gần đây, cậu có một thói quen mới—thò tay vào ngăn bàn ngay khi ngồi xuống.
Và quả nhiên, hôm nay vẫn vậy.
Một chiếc túi giấy nhỏ nằm gọn gàng bên trong. Không cần mở ra, Kai cũng đoán được bên trong là gì: một chiếc bánh kẹp trứng và một hộp sữa. Vẫn còn hơi ấm.
Cậu bật cười khẽ, một nụ cười mà chính cậu cũng không ý thức được.
Ban đầu, cậu không để ý nhiều. Cứ tưởng ai đó để nhầm, nhưng khi ngày này qua ngày khác, bữa sáng vẫn xuất hiện đều đặn dưới ngăn bàn, Kai bắt đầu hiểu ra. Và rồi, một buổi sáng, khi ngước lên nhìn quanh lớp, cậu đã bắt gặp ánh mắt lén lút của Annie.
Cô gái ấy luôn ngồi ngay hàng ghế phía sau, mái tóc buộc hờ hững, dáng người nhỏ nhắn, lúc nào cũng yên lặng như một góc trời bình yên giữa lớp học ồn ào. Cậu không nhớ từ khi nào mình đã bắt đầu quen với hình ảnh ấy.
Chỉ trong thoáng chốc thôi, cô đã quay mặt đi, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng Kai đã nhận ra.
Vậy mà cô vẫn cứ tiếp tục như thế, như thể không hề mong cậu phát hiện ra mình.
Kai chống tay lên trán, khẽ thở dài.
Cô gái này rốt cuộc là kiểu người gì vậy?.
Và từ khoảnh khắc ấy khi đã nhận ra annie chính là người lặng lẽ để đồ ăn sáng dưới ngăn bàn mình,cậu bắt đầu để ý đến Annie nhiều hơn
Thế rồi cậu không nhắc gì về chuyện đó,cũng không tìm cách đáp lại.Chỉ là mỗi sáng khi đến lớp cậu lại vô thức đưa mắt về phía Annie.Khi đó Annie cũng nhìn về phía cậu nhưng quay đi thật nhanh như thể chưa chạm mắt,Nhưng kai biết cô có để ý đến anh.
Thời gian trôi qua, Kai nhận ra có một điều gì đó ở Annie khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Không phải sự ồn ào náo nhiệt như những người bạn xung quanh, cũng không phải vẻ thân thiện dễ gần của Rei—mà là một sự quan tâm âm thầm, lặng lẽ nhưng chân thành.
Mùa xuân chưa qua hẳn, nhưng những cơn mưa đầu mùa hạ đã bắt đầu ghé đến mà không hề báo trước. Sáng nay, trời trong xanh đến mức Annie chẳng buồn mang theo ô. Gió thổi nhẹ qua từng tán cây, mang theo hương hoa còn vương lại sau những ngày nở rộ.
Nhưng đến chiều, khi tiếng chuông tan học vừa vang lên, bầu trời bỗng sầm lại. Mây đen kéo đến nhanh đến mức chẳng ai kịp phản ứng. Cơn gió mát buổi sáng giờ trở thành những đợt gió lạnh tạt qua sân trường. Và rồi, những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống.
Từ hiên lớp học, Annie nhìn ra khoảng sân rộng đang dần ướt sũng. Mọi người lục tục lấy ô ra, từng nhóm từng nhóm rời khỏi trường. Một số bạn không mang ô thì tranh thủ đứng đợi hoặc gọi về nhà. Annie thì chỉ lặng lẽ đứng đó, do dự. Nhà cô không quá xa, nhưng nếu chạy về lúc này chắc chắn sẽ ướt như chuột lột.
Cô thở dài, đan hai tay vào nhau. Trong đầu Annie bắt đầu cân nhắc có nên liều lĩnh chạy về vì nhà cô cũng khá gần trường hay là đợi đến khi cơn mưa tạnh hẳn. Nhưng nhìn bầu trời đen kịt, có vẻ như cơn mưa này sẽ không sớm dừng lại.
Giữa lúc cô đang đắn đo, một giọng nói trầm ổn vang lên ngay bên cạnh.
"Cậu không mang ô à?
Annie giật mình, quay sang. Kai đứng đó, trên tay cầm một chiếc ô màu đen. Cậu không nói gì thêm, chỉ nghiêng ô về phía cô một chút. Cử chỉ ấy rất đơn giản, nhưng lại khiến Annie chần chừ mất vài giây.
Cô biết mình nên từ chối và chờ mưa tạnh, nhưng lại chẳng hiểu sao đôi chân cứ thế bước tới, nhẹ nhàng đứng vào khoảng không dưới chiếc ô. Kai cũng không nói gì thêm, chỉ hơi nghiêng ô về phía cô nhiều hơn một chút, rồi bước đi.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi tí tách, từng giọt nước lạnh lẽo chạm xuống mặt đất. Nhưng dưới tán ô nhỏ bé này, Annie lại có cảm giác rất khác—một sự ấm áp len lỏi đâu đó trong lòng.
Hai người bước đi chậm rãi trên con đường ướt mưa, không gian xung quanh vắng lặng hơn hẳn thường ngày. Chỉ có tiếng nước mưa tí tách rơi xuống mặt đường, hòa cùng tiếng bước chân nhè nhẹ. Annie liếc nhìn Kai một chút, thấy cậu vẫn điềm nhiên như mọi khi, ánh mắt dõi về phía trước.
Không khí giữa hai người có chút lặng lẽ, nhưng lại chẳng hề khó chịu. Annie bối rối, không biết nên nói gì để phá vỡ sự im lặng này. Cuối cùng, cô đành nói một câu vu vơ:
"Mưa bất chợt quá nhỉ..."
Kai hơi nghiêng đầu, rồi khẽ gật. "Ừ, nhưng cũng mát."
Annie khẽ cười. Thật ra, cô không thích những cơn mưa đột ngột thế này, nhưng khi đi dưới mưa cùng ai đó, cảm giác lại không còn tệ nữa.
Sau đó Annie vội bước lùi lại khi Kai bất ngờ giương ô lên che cho cô. Cô còn chưa kịp phản ứng thì một *tách* nhẹ vang lên—chiếc ô vừa bật mở. Nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn cả chính là màu sắc của nó.
Không phải chiếc ô đen như nãy cô thấy mà chở thành chiếc ô trong suốt. Những hạt mưa rơi xuống, đọng lại trên bề mặt nhẵn mịn rồi lăn nhẹ như những giọt thủy tinh nhỏ.
Annie ngẩng đầu, ngỡ ngàng nhìn xuyên qua lớp ô trong vắt. Bầu trời xám xịt trên cao, từng giọt nước chạm vào ô rồi trượt xuống, như thể cô đang đứng ngay giữa cơn mưa mà không hề bị ướt.
"Cậu... ô của cậu đặc biệt thật đấy,tớ nghĩ người nghĩ ra ý tưởng này quả thật rất tinh tế".Annie khẽ lắp bắp
Kai nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên. "Cũng bình thường thôi mà?"
Annie vẫn chưa hết ngạc nhiên. Cô chưa từng nghĩ có một chiếc ô như thế này—vừa thực tế, lại vừa đẹp một cách kỳ lạ. Nó khiến cơn mưa không còn quá ảm đạm, mà ngược lại, trở nên lung linh hơn trong mắt cô.
Một cơn gió thổi qua, Annie rùng mình nhẹ. Nhận ra điều đó, Kai im lặng một lát rồi hơi nghiêng ô thêm về phía cô, khiến vai áo bên kia của cậu hơi ướt. Annie chớp mắt, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
"Cậu không cần phải che cho tớ nhiều vậy đâu."
"Không sao."Kai đáp đơn giản, như thể đó là điều hiển nhiên.
Annie mím môi, không biết vì sao tim mình lại đập nhanh hơn một nhịp. Cô vội nhìn sang hướng khác, cố tìm một chủ đề khác để nói.
"Lúc nãy... tớ tưởng cậu về trước rồi chứ?"
"Tớ có chút việc nên nán lại."Kai nói, giọng trầm ổn như thường ngày. "May mà vẫn kịp thấy cậu còn đứng đó."
Annie hơi giật mình trước câu nói ấy. Có gì đó ấm áp trong lòng cô. Nhưng rồi, cô nhanh chóng xua đi suy nghĩ mơ hồ đó, chỉ khẽ mỉm cười.
"Cảm ơn cậu, nếu không có ô của cậu chắc tớ ướt hết mất."
Kai không đáp, chỉ khẽ nhún vai. Một lát sau, cậu đột nhiên lên tiếng:
"Lần sau nhớ mang ô."
Annie hơi ngẩn ra, rồi bật cười. "Được rồi, tớ sẽ cố nhớ."
Hai người tiếp tục bước đi, chiếc ô đen nhỏ bé che chắn họ khỏi cơn mưa đầu mùa. Annie không biết vì sao, nhưng cô mong con đường này có thể kéo dài thêm một chút nữa.
Tiếng mưa vẫn rơi đều, tí tách trên mặt đường, đọng lại thành những vũng nước nhỏ phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt. Annie lặng lẽ bước bên cạnh Kai, cảm giác ấm áp từ chiếc ô chung vẫn còn vương vấn.
Lẽ ra, cô ghét những cơn mưa bất chợt như thế này—những cơn mưa khiến áo cô ướt sũng, khiến đường về nhà trở nên dài hơn và lòng cô có chút trống trải. Nhưng hôm nay, dù ngoài trời vẫn mưa rả rích, cô lại cảm thấy... dễ chịu lạ thường.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo hương hoa dành dành thoang thoảng. Annie nhìn về phía trước, bỗng nhận ra rằng con đường mưa hôm nay không còn lạnh lẽo như trước nữa.
Mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng cô không còn là cơn mưa nặng nề ngày trước. Cơn mưa hôm nay... thật mát mẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip