Chương 6: Lễ hội mùa hè
Tiếng ve kêu râm ran dưới bầu trời mùa hè oi bức. Những tia nắng chiều dần dịu lại, báo hiệu một buổi tối đầy hứa hẹn.
Cả lớp Annie tổ chức một chuyến đi chơi nhân dịp nghỉ hè. Địa điểm là một ngôi đền cổ nằm ở vùng ngoại ô, nơi nổi tiếng với lễ hội mùa hè – Natsu Matsuri.
Dưới bầu trời mùa hè rực rỡ, lễ hội Natsu Matsuri bắt đầu khi mặt trời dần lặn sau những rặng cây. Những chiếc đèn lồng đỏ treo dọc theo lối đi dẫn vào đền, ánh sáng dịu dàng hắt lên những bộ yukata sặc sỡ. Hương thơm của các món ăn đường phố quyện vào không khí, tiếng chuông gió leng keng vang vọng trong gió nhẹ.
#1. Không khí lễ hội
Annie và Mia hòa vào dòng người nhộn nhịp. Đây là lần đầu tiên Annie mặc yukata, bộ trang phục màu hồng nhạt với họa tiết cánh hoa anh đào khiến cô cảm thấy hơi ngại ngùng. Mia thì ngược lại, rất tự nhiên trong bộ yukata màu đỏ cam rực rỡ, mái tóc buộc lên gọn gàng với một chiếc trâm cài bằng gỗ khắc hình hoa cúc.
"Cậu thấy thế nào?" Mia quay sang hỏi, nụ cười thoáng vẻ thích thú.
Annie chậm rãi bước đi, bàn tay vô thức đặt lên đai obi sau lưng. "Cảm giác hơi khác so với thường ngày... nhưng đẹp."
"Haha, lần đầu mặc yukata ai cũng vậy." Mia cười. "Nhưng nhìn cậu hợp lắm đấy. Trông cứ như một cô gái trong những bức tranh Ukiyo-e vậy."
Annie bật cười, nhưng ánh mắt vẫn lơ đãng quét qua các gian hàng xung quanh. Hai bên lối đi, những sạp bán đồ ăn tấp nập người qua lại. Khói tỏa ra từ bếp nướng yakitori, mùi thơm của bánh taiyaki nóng hổi khiến bụng cô khẽ kêu lên.
"Tớ muốn ăn takoyaki!" Mia phấn khích kéo tay Annie.
Hai người nhanh chóng ghé vào một quầy nhỏ, nơi một ông bác trung niên đang khéo léo lật từng viên bánh tròn trên khuôn nướng. Những viên takoyaki vàng ruộm, lớp vỏ giòn rụm, bên trong là nhân bạch tuộc nóng hổi, được phủ một lớp sốt okonomiyaki và rắc thêm rong biển cùng cá bào. Mia gắp một viên, thổi nhẹ rồi cho vào miệng, mắt sáng lên đầy thỏa mãn.
"Ngon quá!"
Annie cắn thử một miếng, cảm giác nóng hổi lan tỏa trên đầu lưỡi. Vị béo của sốt hòa quyện với vị thơm của bạch tuộc, khiến cô khẽ gật đầu.
Khi đang thưởng thức, ánh mắt Annie bất giác dừng lại ở phía trước—Kai và Rei cũng đang đứng gần đó, dường như vừa chơi xong một trò chơi. Linh cười rạng rỡ, trên tay cầm một con cá vàng nhỏ trong túi nước. Kai đứng bên cạnh, dáng vẻ có chút lơ đãng.
Annie không quay mặt đi, cũng không bước tới. Cô chỉ đứng yên, cảm nhận nhịp đập trong lòng chậm lại.
#2. Trò chơi và cuộc gặp gỡ bất ngờ
Sau khi ăn xong, Annie và Mia tiếp tục dạo quanh các gian hàng. Một quầy trò chơi bắn súng nước thu hút khá đông người. Mia hào hứng thử sức, nhưng không nhắm trúng mục tiêu.
"Annie, cậu thử xem!"
Annie cầm khẩu súng nước, cố gắng nhắm vào một con thú bông trên kệ. Ngón tay cô siết nhẹ cò súng, nhưng khi chuẩn bị bóp cò, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
"Cậu đang nhắm lệch đấy."
Annie giật mình quay lại. Kai đứng đó, dáng vẻ thản nhiên như thể cậu đã ở đây từ trước.
"Giữ chặt tay hơn một chút." Kai chạm nhẹ vào cổ tay cô, điều chỉnh tư thế cầm súng. "Thử lại xem."
Annie không biết vì sao mình lại nghe theo. Cô hít một hơi thật sâu, điều chỉnh theo hướng dẫn của Kai rồi bóp cò súng. Viên đạn nước bắn ra, chạm trúng món đồ chơi trên kệ.
Mia vỗ tay. "Trúng rồi! Annie giỏi quá!"
Annie chớp mắt, ngạc nhiên nhìn phần thưởng mà người chủ quầy đưa cho cô—một chiếc móc khóa hình pháo hoa.
Kai đứng thẳng lại, lùi một bước, nụ cười thoáng qua trên môi. "Không tệ."
Trước khi Annie kịp nói gì, Rei từ đâu bước tới, nhẹ nhàng nắm tay áo Kai. "Mọi người đang đợi, đi thôi?"
Kai quay sang nhìn Rei, sau đó khẽ gật đầu. Annie vẫn đứng tại chỗ, ngón tay vô thức siết chặt chiếc móc khóa trong lòng bàn tay.
#3. Pháo hoa trên bầu trời
Khi tiếng trống Taiko vang lên từ phía trung tâm lễ hội, mọi người bắt đầu đổ về phía bãi đất trống gần đền để chờ đón màn bắn pháo hoa. Annie và Mia cũng tìm một chỗ ngồi gần bậc thềm đá. Đèn lồng đã tắt bớt, chỉ còn ánh sáng từ những quầy hàng xa xa, và bầu trời đêm rộng lớn.
Tiếng nổ đầu tiên vang lên. Một chùm sáng rực rỡ nở bung trên nền trời, tỏa ra hàng nghìn tia lấp lánh như những cánh hoa anh đào trong đêm. Annie ngước nhìn, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
"Đẹp quá..." Cô lẩm bẩm.
Mia chống cằm, mắt vẫn hướng lên bầu trời. "Cứ như một giấc mơ ấy nhỉ?"
Annie mím môi, vô thức nhìn quanh. Ở một góc xa, cô bắt gặp bóng dáng quen thuộc của Kai và ánh sáng của lễ hội phản chiếu trong mắt cậu ấy.'
Lần này, Annie không quay đi ngay lập tức. Cô chỉ lặng lẽ quan sát.
Tuy nhiên, khi màn đêm buông xuống và pháo hoa sắp bắt đầu, dòng người ngày càng đông hơn. Annie bị đẩy đi giữa biển người, đến khi nhận ra thì Mia đã không còn ở bên cạnh.
Cô lạc mất Mia rồi.
Annie hoảng hốt nhìn quanh, cố tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Nhưng đúng lúc đó, một bàn tay nhẹ nhàng kéo lấy cổ tay cô.
Annie giật mình ngẩng lên—là Kai.
Dưới ánh sáng của những chiếc đèn lồng, đôi mắt cậu ấy hiện lên một tia dịu dàng. "Cậu đứng ngây ra làm gì vậy? Đông thế này mà đi một mình thì nguy hiểm lắm."
Annie chớp mắt, tim cô bỗng nhiên đập nhanh hơn một nhịp. Cô không nghĩ sẽ gặp Kai vào lúc này, càng không nghĩ rằng chính cậu ấy là người tìm thấy cô giữa dòng người tấp nập.
Kai vẫn nắm tay cô, không buông ra ngay. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay cậu truyền đến, làm Annie có chút bối rối.
"Đi thôi, pháo hoa sắp bắt đầu rồi." Kai nói, kéo cô rời khỏi đám đông đến một chỗ trống hơn.
Annie đứng cạnh cậu ấy, ngước nhìn bầu trời đêm. Những chùm pháo hoa rực rỡ bung nở trên cao, phản chiếu ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt Kai.
Lúc này đây, giữa tiếng reo hò của mọi người, giữa bầu trời lấp lánh ánh sáng... Annie chợt nhận ra, khoảng cách giữa cô và Kai thật gần, nhưng cũng thật xa.
Kai dường như định nói gì đó. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy—
"Kai! Cậu đứng đây làm gì thế?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Rei xuất hiện, gương mặt thoáng chút bất ngờ khi nhìn thấy Annie.
Kai quay sang, nhẹ nhàng buông tay Annie ra. "À... không có gì."
Rei cười rạng rỡ. "Pháo hoa đẹp quá ha? Đi xem gần hơn đi, tớ mới tìm được một chỗ rất đẹp!"
Kai quay lại, ánh mắt thoáng chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn bước về phía Rei. Annie nhìn theo, cảm giác như cơn gió mùa hè vừa lướt qua mà cô không kịp nắm giữ.
Annie không nói gì. Cô đứng lặng, nhìn bóng dáng Kai dần khuất trong dòng người.
Màn pháo hoa vẫn tiếp tục nở rộ trên bầu trời. Nhưng trong lòng Annie, có thứ gì đó chợt vụn vỡ.
Cô cúi xuống, mở lòng bàn tay. Chiếc móc khóa hình pháo hoa lặng lẽ nằm đó, lạnh lẽo trong đêm hè oi ả.
#4. Kết thúc lễ hội*
Sau khi lễ hội kết thúc, Annie và Mia cùng nhau rời khỏi đền. Con phố dần thưa người, chỉ còn những ánh đèn lồng le lói.
"Cậu cứ nhìn pháo hoa như thể mong chờ điều gì đó." Mia đột nhiên nói.
Annie cúi đầu, bàn tay khẽ siết lại.
"Nếu không có Rei, cậu nghĩ Kai có ở lại lâu hơn không?"
Mia im lặng một lúc, rồi đưa túi bông gòn ra trước mặt Annie.
"Ăn không?"
Annie bật cười, lắc đầu. Mia cũng cười, ánh mắt lấp lánh như hiểu rõ mọi điều.
"Tớ nghĩ... nếu một người thật sự muốn ở lại bên cậu, thì chẳng cần ai rời đi, họ cũng sẽ ở lại."
Lời nói của Mia rơi vào lòng Annie, như một cơn sóng nhẹ nhàng xô vào bờ cát.
Pháo hoa đã tàn, nhưng dư âm của nó vẫn còn trong tâm trí cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip