Chương 7:Buổi dã ngoại mùa hè
Kết thúc kỳ nghỉ hè, lớp học lại rộn ràng với những câu chuyện về biển xanh, kem đá và những buổi học thêm ngắn ngủi. Cô chủ nhiệm đề nghị tổ chức một buổi dã ngoại để "làm nóng lại tinh thần trước học kỳ hai," và không ai phản đối. Bởi lẽ, giữa tháng tám nồng nàn, không có gì tuyệt vời hơn một ngày được hít thở không khí vùng ngoại ô, tránh xa lớp học và bài kiểm tra.
Kế hoạch được chốt nhanh gọn: picnic ngoài trời ở một khu đất rộng gần vùng ngoại ô Kyoto, nơi có hoa hướng dương nở muộn trải dài ven đồi và vài khóm mâm xôi mọc tự nhiên theo lối mòn nhỏ. Mỗi người sẽ mang một món ăn, chia sẻ theo nhóm. Mọi thứ đều đơn giản, đúng kiểu học sinh – nhưng đâu đó trong Annie vẫn có chút mong chờ... Có lẽ vì Kai cũng đi.
Mia ngồi kế bên, vừa gấp khăn ăn vừa liếc Annie cười khẽ:
"Cậu đừng mong đợi quá nhiều đấy nhé, kiểu gì tớ cũng không để cậu ngồi lẻ đâu."
Annie mỉm cười, nhìn ra khung cửa sổ đầy nắng, lòng khẽ chạm vào một nhịp đập không
tên.
___
•Ở buổi picnic
Kyoto vào cuối mùa hè vẫn giữ được chút nắng vàng dịu êm, nhưng những cơn gió nhè nhẹ đã bắt đầu mang theo hương vị đầu thu mơn man trên từng cánh hoa, ngọn cỏ. Cánh đồng hoa hướng dương trải dài rực rỡ như một tấm thảm vàng khổng lồ, xoay mình đón nắng. Xen lẫn đâu đó là những bụi hoa mâm xôi, quả chín đỏ au ẩn hiện dưới tán lá xanh, như những nốt nhạc dịu dàng điểm xuyết cho khung cảnh thơ mộng.
Âm thanh của cuộc sống học trò rộn ràng vang lên nơi bãi cỏ rộng ven suối – tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười vang, cả tiếng bật nắp chai nước ngọt và tiếng gói bánh kêu sột soạt. Cả lớp đang tận hưởng buổi picnic đầu năm học kỳ hai – một trong những hoạt động ngoại khóa được mong chờ nhất.
Annie đứng bên bờ suối, lặng lẽ nhìn dòng nước trong vắt trôi qua những hòn đá cuội, cảm nhận làn gió mát rượi luồn qua mái tóc. Cô thích những khoảnh khắc như thế này – yên bình, không ồn ào, không ai để ý đến. Nhưng lần này, không phải chỉ mình cô tận hưởng vẻ đẹp ấy.
"Annie, tớ cần một trợ lý , cậu có rảnh không?" – giọng Kai vang lên phía sau khiến cô hơi giật mình. Cậu đang cặm cụi trải tấm chăn picnic và lôi ra một hộp đồ ăn to bự.
Annie quay lại, hơi bối rối khi thấy Kai đã bày sẵn một nửa "bàn tiệc" rồi. Một hộp cơm cuộn trứng, vài xiên yakitori nướng, onigiri hình mặt cười, cùng một túi trái cây cắt sẵn mát lạnh – dưa hấu, nho và vài quả mâm xôi đỏ mọng. Dáng vẻ Kai khi cẩn thận sắp xếp từng món, thỉnh thoảng liếc sang cô, khiến tim Annie đập hơi lệch nhịp.
"Ờ... tớ làm gì được?" – cô lúng túng bước lại gần, mắt liếc những bạn khác đang ngồi rôm rả chia nhóm chơi trò chơi hoặc tranh nhau chụp hình với hướng dương.
"Giữ que nướng cho tớ thôi, nhẹ tênh." – Kai đưa cô một xiên bánh mì, nụ cười nghiêng nghiêng. "Tớ làm mẫu trước, cậu bắt chước là được."
Annie ngồi xuống cạnh Kai, hai tay ôm que nướng cẩn thận. Mùi bánh mì và bơ lan toả, quyện với hương gió hoa và tiếng cười đùa xung quanh, tạo nên một khoảng trời mùa hè nhỏ bé mà dịu dàng.
Ở góc khác, Mia ngồi dưới bóng cây, vừa dọc sách vừa liếc về phía hai người. Cô bật cười khẽ khi thấy Annie vụng về suýt làm rơi que bánh vào than.
"Cẩn thận đấy," Kai nhắc, tay vươn sang giữ lấy cổ tay Annie theo phản xạ.
Annie giật mình, mặt đỏ lên như quả mâm xôi chín. "Tớ... tớ không quen mấy việc thế này."
"Không sao, có tớ mà." – Kai nhẹ nhàng nói, ánh mắt không rời khỏi gương mặt bối rối của cô.
Lúc ấy, gió chợt thổi mạnh, tấm thảm trải bay phấp phới, làm vài chiếc cốc giấy nghiêng đổ. Bọn bạn phía xa la oai oái rồi phá lên cười. Một nhóm khác thì gọi nhau chơi trò bịt mắt bắt dê, và tên Kai cũng bị réo inh ỏi:
"Kai! Bắt cặp chơi đi chứ, không được trốn với gái nhé!"
Kai chỉ cười, đáp: "Tớ bận nướng bánh rồiiiii."
Cả nhóm cười ồ, vài người huýt sáo trêu chọc, còn Annie thì chỉ biết cúi gằm, vừa mắc cỡ vừa vui.
Bữa ăn dã ngoại bắt đầu mấy cậu kia đã đói meo khi vừa dựng trại xong.tiếng ve cuối mùa và ánh nắng vàng rót xuống từ đỉnh đầu. Những món ăn tuy đơn giản nhưng được chia sẻ bằng tiếng cười, bằng những câu bâng đùa của tuổi học trò và những ánh nhìn dịu dàng của ai đó. Mọi người đã chuẩn bị xong hết và bắt đầu ngồi xuống
Kai cẩn thận mở chiếc hộp lớn màu pastel, bên trong được chia thành từng ngăn nhỏ, như một bento khổng lồ được chuẩn bị tỉ mỉ. Từng món ăn được gói trong giấy sáp hoặc đựng trong các khuôn hoa xinh xắn, khiến Annie không khỏi tròn mắt.
"Cậu tự làm hết á?" – Annie thốt lên, vừa ngạc nhiên vừa ngưỡng mộ.
"Có vài món mẹ tớ giúp, nhưng tớ chọn hết nguyên liệu đó." Kai mỉm cười khi nhẹ nhàng gỡ từng lớp bọc ra. "Đây, đầu tiên là tamagoyaki – trứng cuộn kiểu Kansai. Ở Kyoto, trứng thường được nêm nhạt và cuộn nhiều lớp hơn Tokyo một chút."
Miếng trứng vàng óng, mềm mại, được xếp đều đặn trong một ngăn riêng, tỏa ra mùi thơm nhẹ lẫn với hương nước tương và dashi.
"Còn đây là onigiri – cơm nắm rong biển. Có loại nhân mận muối umeboshi, loại nhân cá hồi nướng, và loại đặc biệt... tớ tự nghĩ ra: trộn mơ ngâm Kyoto với mè rang." Kai cười đầy bí mật khi Annie ngập ngừng chọn một viên tròn nhỏ.
Cạnh đó là những xiên yakitori – thịt gà nướng tẩm sốt tare ngọt dịu, bên cạnh vài xiên tsukune – thịt viên nướng thơm mùi gừng và hành lá. Kai còn mang theo cả vài phần karaage – gà rán kiểu Nhật giòn rụm được bọc trong giấy sáp trắng.
"Trái cây thì có nho Kyoho, dưa lưới và... quả mâm xôi tớ hái gần đây." Kai chỉ vào khay gỗ nhỏ đựng trái cây, những quả mâm xôi đỏ sậm, căng mọng như những viên ngọc lấp lánh dưới nắng. Mùi thơm của chúng thoang thoảng, có chút chua nhẹ pha lẫn mùi đất dịu mát – thứ hương vị rất riêng của những ngày cuối hè Kyoto.
"Cậu chuẩn bị như đi thi ấy," Annie thì thầm, tim đập lỡ nhịp khi thấy Kai cẩn thận đặt đôi đũa tre cạnh chỗ cô ngồi.
"Vì đây là buổi picnic đầu tiên của kỳ mới với lại đây cũng là lần đầu cậu đi dã ngoại với lớp mà... tớ muốn nó thật đáng nhớ." Kai đáp nhẹ, không nhìn thẳng vào cô nhưng khóe môi vẫn cong lên, như thể cậu vừa trốn đi một lời thật lòng.
Tiếng ve đã dịu hơn, gió từ cánh đồng hướng dương thổi vào mang theo mùi cỏ non và cả hương ấm nồng từ các món ăn. Những bạn khác lần lượt dọn món của nhóm mình: có hộp cơm kimbap, sandwich trái cây, yakisoba (mì xào) cuộn trong giấy bạc, thậm chí cả hộp đá bào mini với syrup dâu đỏ tươi. Không khí rộn ràng như một hội chợ nhỏ.
Annie ngồi xuống bên Kai, đôi tay cô vô thức gắp miếng trứng cuộn mềm mại cho vào miệng. Vị ngọt nhẹ lan ra đầu lưỡi, như thể mọi lo lắng cũng tan đi cùng cái mềm mại ấy.
"Ngon không?" Kai hỏi.
"Ừm... giống như nắng mùa hè vậy. Ấm mà dễ chịu." Cô đáp khẽ, đôi mắt khẽ liếc sang Kai đang bận rót trà lúa mạch mát lạnh vào ly giấy.
Ở Kyoto, người ta hay dùng **mugicha** – trà lúa mạch rang, để giải nhiệt mùa hè. Vị trà thoang thoảng mùi khói và có hậu ngọt, uống vào mang lại cảm giác mát lạnh như suối chảy qua tim.
"Cậu không thích làm trung tâm lắm, đúng không?" Annie chợt hỏi, khi cả hai ngồi hơi tách nhóm, giữa không gian vẫn rôm rả mà yên tĩnh vừa đủ.
Kai hơi khựng lại, rồi gật đầu. "Ừ. Nhưng nếu có ai đó chịu ngồi bên cạnh thì... cũng không thấy cô đơn."
Câu nói ấy nhẹ như gió, nhưng trong khoảnh khắc ấy, trái tim Annie lại nghe như vang vọng rất lâu
---
Sau bữa ăn, một số bạn kéo nhau ra đồng hoa hướng dương phía xa để chụp ảnh và chơi trò "đuổi bóng dưới nắng". Vài nhóm nhỏ hơn trải chăn chơi bài Uno hoặc vẽ ký họa cảnh vật. Không khí ngập tiếng cười, ánh nắng vàng nghiêng qua từng tà áo, từng chiếc mũ lưỡi trai ngả bóng trên cỏ xanh.
Annie lặng lẽ gom những hộp đựng thức ăn lại, định đi rửa thì Kai đã đứng dậy cầm sẵn một chai nước và khăn lau.
"Cậu đi với tớ nhé, bên kia có vòi nước." Kai khẽ nói, giọng đủ nghe. Annie gật đầu, tay ôm lấy đống hộp nhẹ nhàng bước theo cậu.
Vòi nước gần một gốc cây cổ thụ, xa khỏi tiếng ồn ảo của nhóm bạn. Nước mát rượi chảy ào xuống lòng bàn tay, từng giọt văng lên không khí mang theo cảm giác sạch sẽ đến lạ. Annie cẩn thận rửa từng chiếc hộp, nhưng tay cô hơi trượt — chiếc hộp đựng trứng cuộn bất ngờ tuột khỏi tay, rơi *bộp* xuống đất làm văng nước tung tóe.
"Á!" – Cô thốt lên, ướt cả tay áo và một bên váy.
"Để tớ!" – Kai nhanh tay nhặt hộp lên, lắc đầu nhẹ rồi lấy khăn ra lau vạt váy Annie. Cử chỉ ấy vừa bất ngờ vừa khiến Annie cứng đờ người trong vài giây. Mùi của Kai — mùi xà phòng thoang thoảng, hòa quyện cùng hương trà lúa mạch còn vương lại từ bữa ăn — khiến tim cô đập sai nhịp.
"Cậu không sao chứ? Ướt hết rồi..." Kai nhìn cô, ánh mắt lo lắng.
"Không sao đâu... Tớ hậu đậu quá..." – Annie lí nhí, mặt bắt đầu nóng ran.
"Không sao, chỉ là chút nước thôi mà. Nhưng váy ướt thế này thì..." Kai cởi chiếc áo khoác mỏng ngoài vai mình rồi nhẹ nhàng khoác lên vai Annie.
"Khoác tạm cái này nhé. Chút nữa trời sẽ mát hơn đấy."
Annie siết nhẹ phần vải quanh vai. Cô không quen được ai chăm chút như thế. Trong đầu cô chỉ vang lên tiếng đập thình thịch hỗn loạn. Tấm áo khoác mỏng của Kai — vốn chẳng có gì đặc biệt — giờ lại như nặng trĩu những cảm xúc chưa gọi tên.
Khi họ trở lại, Mia đang ngồi bên chỗ mấy bạn gái, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch pha chút thấu hiểu. Cô chẳng nói gì, chỉ khẽ nháy mắt với Annie, như thể muốn trêu chọc nhưng cũng ngầm ủng hộ.
Lát sau, mọi người cùng chơi trò "đi tìm kho báu" nhỏ do lớp phó tổ chức vì lớp trưởng không đi. Annie bắt cặp với Kai, và mỗi tờ gợi ý đều dẫn đến những nơi nhỏ xinh quanh bãi đất: bụi hoa mâm xôi, bậc đá cạnh suối, gốc cây có treo chuông gió. Họ vừa đi vừa cười, nhiều khi chỉ là vì một manh mối sai sót, hay vì Annie đoán nhầm gợi ý đến ba lần liền.
"Cậu luôn tự ti về sự vụng về của mình nhỉ?" – Kai hỏi khi cả hai ngồi nghỉ bên chiếc cầu gỗ bắc qua suối.
"Ừm... tớ chỉ không muốn làm phiền người khác." – Annie đáp nhỏ.
Kai lặng thinh một lát, rồi nghiêng người về phía cô, đủ gần để cô nghe thấy giọng cậu trong làn gió.
"Nhưng tớ thấy... vụng về như cậu thì đáng yêu mà."
Câu nói đơn giản đến mức Annie tưởng mình nghe nhầm. Nhưng khi cô quay sang nhìn, Kai đã quay mặt đi, mắt hướng về cánh đồng đang nhuộm sắc vàng cuối ngày.
Gió chiều thổi nhè nhẹ, lá cây xào xạc như thì thầm điều gì đó chỉ hai người mới nghe được.
---
Khi mặt trời dần khuất sau dãy núi thấp, nhuộm vàng cả cánh đồng hoa, buổi picnic cũng khép lại trong tiếng cười và những tấm hình chụp vội. Annie ngồi thu dọn lại những mảnh giấy manh mối, tay vẫn còn giữ chiếc áo khoác mỏng của Kai trên vai.
"Ngày hôm nay... vui nhỉ?" – Cô khẽ nói, mắt nhìn theo nhóm bạn đang lững thững trở về xe.
Kai gật đầu, ánh mắt lướt nhẹ qua gương mặt cô rồi dừng lại ở tấm áo anh khoác. "Ừ, nhờ cậu mà vui hơn đấy."
Không ai nói gì thêm. Gió chiều thổi qua làm mấy cánh hoa mâm xôi bay lất phất như những lời chưa kịp nói. Trong sự lặng im ấy, có một điều gì đó vừa dịu dàng vừa khiến tim khẽ rung lên.
Và Annie biết... có lẽ một thứ cảm xúc mới đang âm thầm nảy mầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip