Chuương 14: Khi những cánh hoa rơi
(Tháng 3 – Kỳ nghỉ xuân năm nhất)
・Quán cà phê nhỏ giữa lòng Kyoto
Chiều muộn hôm ấy, mặt trời rọi xuống những con phố cổ của Kyoto một thứ ánh sáng ấm áp nhưng không còn gay gắt. Những bóng người lướt qua mặt kính cửa sổ của % Arabica Kyoto Higashiyama, nơi Annie vừa kết thúc ca làm của mình.
Quán cà phê này nằm ở khu Higashiyama, không xa chùa Kiyomizu-dera. Đây là một cửa hàng nhỏ nhưng lúc nào cũng đông khách, đặc biệt là khách du lịch nước ngoài. Quầy bar tối giản với chiếc máy pha cà phê La Marzocco bóng loáng, những hạt cà phê được xay tươi tại chỗ, và hương thơm nồng nàn bao trùm không gian.
Kỳ nghỉ xuân năm ngoái, cô vẫn là một đứa trẻ không dám ngẩng đầu với ai. Còn bây giờ, cô đang dần học cách lắng nghe thế giới – và chính mình.
Năm nay Annie đã làm thêm ở đây suốt kỳ nghỉ xuân, chủ yếu là đứng quầy thu ngân và mang đồ uống cho khách. Công việc không quá nặng, nhưng mỗi ngày phải giao tiếp với nhiều người khiến cô cảm thấy vừa thú vị vừa có chút mệt mỏi.
— "Cảm ơn quý khách. Hẹn gặp lại ạ!"
Cô cúi đầu chào một nhóm khách du lịch Hàn Quốc vừa rời đi, rồi nhanh chóng quay lại dọn dẹp quầy. Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng:
— "Nhìn cậu có vẻ thành thạo hơn lúc mới vào nhỉ."
Annie quay lại, bất ngờ thấy Mia đang tựa vào quầy bên cạnh, tay cầm ly latte như thể đã đứng đó khá lâu. Không ai rõ cô đến từ lúc nào. Hôm nay, Mia vẫn mặc chiếc áo khoác dạ mỏng màu kem, tóc sau lưng, với dáng vẻ thờ ơ thường thấy, có chút bất cần nhưng vẫn thu hút.
— "Cũng tạm thôi." Annie nhún vai. "Tớ nghĩ mình chưa quen bắt chuyện với người lạ."
— "Chính vì không hợp nên mới càng nên thử. Đó là cách để mình vượt khỏi cái vỏ của mình mà." Mia cười khẽ, đặt ly latte xuống bàn. "Ít nhất cậu cũng quen dần với việc nhìn thẳng vào mắt người khác khi nói chuyện rồi."
Annie hơi khựng lại, nhưng không phản bác. Đúng là trước đây, cô thường có thói quen cúi đầu hoặc né tránh ánh mắt người khác khi trò chuyện. Nhưng làm việc ở quán cà phê đã buộc cô phải thay đổi ít nhiều.
Mia chống cằm, nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý.
— "Cậu biết không? Có một câu nói rất hay: 'Hãy thử đặt mình vào một thế giới khác để xem bản thân có thể thay đổi được bao nhiêu.' Có khi làm thêm ở đây lại là một bước ngoặt của cậu đấy."
— "Cậu cứ nói quá." Annie bật cười, nhưng trong lòng lại có chút suy nghĩ.
Quản lý quán bước ra từ quầy pha chế, nhìn Annie và Mia rồi gật đầu ra hiệu.
— "Annie, tan ca rồi đúng không? Cảm ơn em hôm nay đã làm việc tốt nhé."
Annie cúi đầu cảm ơn, rồi nhanh chóng cởi tạp dề, lấy túi xách của mình. Mia đứng dậy, cầm theo ly latte chưa uống hết.
— "Đi thôi, tớ với cậu đi ngắm hoa anh đào"
Annie gật đầu. Họ sánh bước dưới hàng cây rợp bóng, tiếng gió khe khẽ như những lời thì thầm mỏng manh.
・Trên chuyến tàu đến Con đường Triết gia
Chiếc tàu điện Kyoto trườn qua những con phố cổ, đưa hành khách đến gần hơn với mùa xuân nở rộ. Trong toa tàu, những ô cửa kính phản chiếu hình ảnh của hai cô gái ngồi cạnh nhau—Mia đang cầm một lon cà phê nóng mua từ máy bán hàng tự động, còn Annie lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Qua lớp kính trong veo, thế giới bên ngoài như một bức tranh thủy mặc khổng lồ. Những mái nhà gỗ truyền thống san sát, con đường nhỏ lát đá, dòng sông lấp lánh dưới nắng chiều. Và rồi, khi tàu đi ngang qua khu vực gần *Nanzen-ji*, những tán hoa anh đào bắt đầu xuất hiện, rực rỡ như những đám mây màu hồng nhạt trôi lơ lửng giữa bầu trời xanh.
— "Hoa anh đào năm nay nở cũng sớm ha"Mia đột nhiên lên tiếng.
Annie gật nhẹ. Mùa xuân luôn đến với Kyoto theo cách dịu dàng nhất.
Chuyến tàu dừng lại ở trạm gần Ginkaku-ji (Ngân Các Tự). Từ đây, chỉ cần đi bộ một đoạn là đến Con đường Triết gia—nơi ngắm hoa anh đào đẹp nhất trong mùa xuân Kyoto.
—
•Dạo quanh dưới con đường hoa
Ngay khi đặt chân lên con đường nhỏ ven kênh, Annie cảm thấy như mình vừa bước vào một thế giới khác.
Con đường Triết gia (Philosopher's Path) trải dài khoảng hai cây số, uốn lượn theo một con kênh nhỏ. Hai bên bờ kênh, hàng trăm cây anh đào đang vào độ rực rỡ nhất, từng cành cây vươn ra tạo thành một mái vòm tự nhiên che phủ lối đi. Khi gió thổi qua, vô số cánh hoa phớt hồng khẽ rơi xuống mặt nước, trôi lững lờ theo dòng chảy chậm rãi.
Không khí tràn ngập mùi hương nhẹ nhàng của hoa anh đào hòa cùng hơi nước mát lành từ con kênh. Tiếng bước chân chạm lên con đường lát đá, tiếng trò chuyện rì rầm của du khách, tiếng lũ chim sẻ nhảy nhót trên cành cây—tất cả hòa thành một bản nhạc xuân êm đềm.
Mia bước chậm lại, hít một hơi sâu rồi thở ra đầy mãn nguyện.
— "Năm nào tớ cũng đến đây, nhưng cảm xúc thì vẫn vẹn nguyên như lúc đầu."
Annie nhìn theo dòng nước trong vắt dưới chân cầu đá nhỏ, khẽ đáp:
— "Tớ cũng thấy vậy. Mỗi năm, cảnh sắc vẫn thế,chỉ có lòng người là đổi thay"
Họ tìm một băng ghế gỗ dưới gốc cây để ngồi xuống.Ánh nắng hắt nhẹ lên mái tóc đen, những cánh hoa anh đào bay lặng lẽ ngang tầm mắt. Annie cảm thấy lòng mình dịu lại – như thể cảnh vật đang thì thầm điều gì đó với cô.. Xung quanh, không ít đôi tình nhân đang chụp ảnh kỷ niệm, vài cụ già thong thả tản bộ, những nghệ sĩ đường phố phác thảo tranh vẽ phong cảnh.
Mia nhấp một ngụm cà phê, chợt hỏi:
— "Cậu có nghe tin chưa? Rei đã trở thành hội trưởng hội học sinh đấy."
Annie hơi bất ngờ, nhưng không quá ngạc nhiên.
—"Rei à...?"
— "Ừ, công bố hôm qua. Cả trường đều bàn tán về chuyện này. Không ai ngạc nhiên cả—Rei xinh đẹp, học giỏi, có tố chất lãnh đạo, lại được thầy cô tin tưởng. Cô ấy cũng xứng thôi, chỉ là tớ vẫn thấy cô ấy khó đoán – không biết thực sự là người thế nào "Mia cười khẽ, ánh mắt thấp thoáng sự trêu chọc.
"Cậu có thấy chút áp lực nào không?"
— "Áp lực?" Annie nghiêng đầu.
— "Ý tớ là, cậu từng có khoảng thời gian hay để ý đến Rei mà." Mia nhún vai. "Bây giờ nhìn cô ấy ngày càng tỏa sáng, cậu có cảm thấy có chút lạ không"
Annie im lặng một lúc, rồi lắc đầu.
— "Tớ nghĩ... cô ấy thật sự giỏi. Việc Rei làm hội trưởng cũng là hợp lý mà."
Mia nhìn cô chăm chú, khóe môi cong lên một chút.
— "Chẳng phải cậu hay nhạy cảm sao,hôm nay thấy cậu bình tĩnh và lý trí nhỉ"
Anne mỉm cười nhạt.
— "Còn cậu thì lúc nào cũng thích chọc tớ."
— "Tớ chỉ muốn cậu thẳng thắn với cảm xúc trong lòng mình thôi." Mia đặt lon cà phê xuống, nghiêng đầu suy nghĩ. "Dù sao thì... năm hai có lẽ sẽ có nhiều sự thay đổi,và chẳng bình yên mãi như lúc này."
— "Sao cậu lại nói vậy?"
Mia nháy mắt:
— "Trực giác của tớ."
Cơn gió xuân thổi qua, kéo theo một trận mưa cánh hoa. Annie ngẩng đầu, ngắm nhìn những cánh hoa đang rơi .Một cánh hoa rơi xuống tay cô, rồi bị cơn gió bất chợt cuốn đi,biến mất giữa khoảng trời.Annie khựng lại.Cô không biết tim mình tại sao chợt se lại-chỉ là một cánh hoa thôi, nhưng lại không giữ kịp.
Gió vẫn thổi,hương hoa vẫn dịu dàng.Nhưng cô biết điều gì đó đang thay đổi
"Annie này... cậu từng nghĩ đến việc tha thứ cho một ai đó mà không cần lời xin lỗi chưa?" Mia chợt lên tiếng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip