Tóm tắt những thứ quan trọng : Quang Anh sinh năm 1834 , Duy sinh năm 1836 . Hai đứa tỏ tình năm 1847 , vào năm này thì Vua Thiệu Trị qua đời và năm này Pháp nổ phát súng đầu tiên vào Đà Nẵng , 10 năm sau (1858 ) Pháp bắt đầu xâm lược nước ta nên có thể sau này hai cháu sẽ bị Pháp giết cũng nên .
" Bẩm ông cậu Quang Anh đến tìm ạ " Ông Dục nghe vậy liền ra hiệu cho người ra mở cửa rồi lui đi .
" Thưa cha con có chuyện muốn thưa . Con sẽ không ra làm quan mà sẽ mở phường dệt vải dệt nhiễu " Quang Anh kính cẩn nói nhưng trong đôi mắt xinh đẹp kia có tia chán ghét khó mà nhìn ra .
" Hồ đồ , xưa nay phường buôn bán chẳng phải ngữ gì tốt lành gì . Ông con , cậu con đều làm quan mà con lại theo cái nghiệp đó thanh danh nhà này vất đi đâu" Ông Dục đập mạnh tay xuống bàn Duy ở ngoài cứa còn nghe thấy tiếng chát chúa .
" Con không làm quan không phải vì thể diện nhà này sao thưa cha ? Sẽ ra sao nếu để thiên hạ biết rằng Phu nhân Thùy Anh - người đáng lẽ phải được tôn trọng được ngồi cùng ghế với vị chủ gia đình lại bị chính chồng mình đưa đến Phủ Thường Tín xa xôi khi đang mang thai lại đi nói với người ngoài là phu nhân muốn đến Phủ Hoài Đức . Sẽ ra sao nếu thiên hạ biết quan phụ mẫu của họ quản việc nhà không xong để tiểu thiếp lộng hành đầu độc cả cậu con trai độc đinh nhỉ . Phu nhân Minh Ngọc có phải là tay quá dài rồi không?. Con biết cha chỉ có mỗi mình con nên con không muốn đến lúc cha đã từ quan về dưỡng già mà vẫn bị người đời lôi ra để chửi ." Quang Anh nhẹ nhàng đặt hai tờ giấy lên bàn kèm 2 bã thuốc đặt lên bàn. Một sự ám chỉ quá rõ ràng , đã làm quan nhiều năm ông Dục không cần nhìn cũng hiểu tờ giấy đó có nghĩa gì .
" Sao con lại khẳng định là nàng ấy làm"
" Con nghĩ cha muốn biết tường tận tại sao đợt trước con lại ốm nặng như vậy thì cha có thể đưa cho mẹ con điều tra nhưng mà cha để mẹ con điều tra đồng nghĩa người đứng sau sẽ chết thảm hơn hoặc con nghĩ ông ngoại sẽ khiến cả nhà bà ta chết thảm . Cha tin con hoặc còn thương phu nhân Minh Ngọc thì nên tìm người cha tin tưởng nhất Phủ này điều tra .Con trai bất hiếu chẳng thể ra làm quan để cho cha nở mày nở mặt chỉ xin hứa với cha dù có là mở phường buôn bán cũng sẽ làm nó nổi danh nhất xứ này " Quang Anh cúi đầu chào cha mình rồi đi cùng Duy về phòng . Người ông ta tin tưởng nhất phủ này , cậu nghĩ chẳng có ai đâu .
"Cậu khóc sao . Sao không trực tiếp đưa Phu nhân chứ " Duy nhẹ nhàng lau vệt nước mắt còn đọng trên khuôn mặt Quang Anh . Diễn kiểu gì mà rơi lệ luôn rồi
" Xem họ nghi ngờ , ghen ghét , hãm hại nhau không phải thú vị hơn sao? Tiện thì ta cũng dùng 2 tờ giấy đó vừa đấm vừa xoa ông ta để không phải làm quan sao đó thôi . Em ở ngoài cửa nghe có cảm động không . Ta hi sinh vì thể diện nhà này nên không ra làm quan đấy . Biết sao được ta mà làm quan thì sao có thể nói chuyện yêu đương với em đây " Cửa gỗ phòng vừa đóng lại Quang Anh ra bỏ vẻ mặt kinh bỉ kia đi xà vào lòng Duy làm nũng đòi hôn . Duy sao nỡ từ chối đôi môi xinh đẹp kia được phải hôn thật lâu mới thả ra chứ .
" Đi với ta sang phòng mẹ nào , ta dẫn em đi cảng Hội An " Quang Anh đang định đứng dậy thì bị Duy kéo vào lòng .
" Cậu định xinh đẹp như thế này mà đi gặp bà sao? Tại sao lại đi Hội An vào ngay lúc này chứ " Duy đặt Quang Anh lên đùi mình giúp Quang Anh vuốt lại mái tóc chỉnh lại tà áo dài .
" Tất nhiên là để đi trốn cảnh nhà này gà bay chó sủa rồi . Em nghĩ làm sao mà ta không nói cho mẹ ta chuyện này được . Ráng lên tý phải diễn nét ta bị hãm hại thật giỏi vào thì mẹ ta mới thương " Quang Anh thoải mái ngồi dẹo qua dẹo lại trong lòng Duy dù mới được hắn chỉnh lại tà áo dài tươm tất .
" Cậu định thưởng em cái gì nào ? Đừng nghịch nữa gà sắp lên chuồng rồi bà sắp đi ngủ luôn rồi cậu ơi . " Nói vậy chứ hai người còn tíu tít trong phòng một lúc rồi mới sang phòng Phu nhân Thùy Anh . Bà đang viết lách gì thấy cục cưng nhỏ bước vào là buông bút liền .
" Mẹ ,nay con vừa đến thưa với cha việc sẽ không ra làm quan . Con muốn đi theo mẹ cơ " Quang Anh lắc lắc cánh tay bà .
" Không làm quan không phải việc gì không tốt . Hiến Tổ Chương Hoàng Đế vừa qua đời không lâu , vua Tự Đức mới lên ngôi còn non trẻ. Ra làm quan giai đoạn này quá là thị phi đi nhưng ta chỉ đang thắc mắc sao con thuyết phục được cha con mà thôi " Chỉ chờ bà hỏi đến câu đó Quang Anh liền ra hiệu cho Duy bày ra la liệt đồ nghề đã mang theo sẵn .
" Bẩm bà cậu Quang Anh vốn là bị người ta đầu độc nên thời gian trước mới ốm nặng không thế bước ra khỏi giường . Đây là hai bã thuốc mà đợt trước cậu hay uống, bên phải là đơn thuốc do lang y Việt tự tay bốc và kê đơn rõ ràng trước khi rời đi còn bên trái là bã thuốc và đơn thuốc do nhà bếp sắc cho cậu uống thời gian con không ở bên chăm sóc cậu . Màu sắc và mùi nó gần giống như nhau nhưng trước khi đi Lang y đã để lại một hộp trầm khi kết hợp với một loại dược tính sẽ làm nó có một mùi hắc rất đau đầu . Đây là thư lương y đã viết vì thời gian vội vàng nên con chưa kịp sắc hai loại cho bà xem nhưng còn đã mang một mảnh trầm đến cho bà xem . Là con vô dụng không bảo vệ được cậu xin bà trách phạt " .
" Được rồi ta chắc chắn sẽ tìm ra được ai đứng sau chuyện này. Thời gian trôi nhanh quá chúng ta về đây gần một năm con cũng đã 14 tuổi rồi chẳng trách có vài kẻ nóng lòng muốn hại con" Bà Thùy Anh vuốt ve mái tóc Quang Anh trầm ngâm suy tính . Vốn dĩ bà chưa định ra tay quét sạch đám ong bướm kia nhưng mà chúng nó lại chạm đến cục cưng nhỏ của bà , mô phật tạo nghiệp rồi .
" Con cũng muốn xin mẹ đồng ý cho con đi Hội An. Con đã đi nghe ngóng thì Cảng Hội An là một cảng tấp nập dù tình hình buôn với các nước bên ngoài không được tốt nhưng so với nhiều nơi nó vẫn tấp nập và nó cũng gần kinh đô Phú Xuân. Dệt vải từ tơ tằm quá nhiều lái buôn làm nhưng mà dệt Nhiễu thì lại ít nơi biết đến. Đây không phải là một nơi quá tốt để phát triển song song cả hai loại vải này sao mẹ? Chúng ta mang tiếng là mở xưởng buôn bán những sản phẩm từ vải Nhiễu nhưng thứ đắt hàng nhất vẫn chỉ là vải từ tơ tằm . Đi mà mẹ ,mẹ sẽ ủng hộ con đúng không " Quang Anh vừa phân tích vừa cố gắng làm nũng để mẹ mình mềm lòng.
" Con chưa thưa với cha con đúng không? Mà thôi con càng lớn càng giống bác con ngày ấy quá thông minh quyết đoán, ta thừa biết là ta không đồng ý thì con cũng sẽ tìm ra cách để đi thôi . Sẵn dịp con đi ta sẽ dọn dẹp lại cái phủ này từ trên xuống dưới một lần vậy . Chuẩn bị đồ đi việc nói chuyện với cha con ta sẽ nói hộ đi bao lâu ,cần những gì đem theo bao nhiêu người con cứ nói với quản gia Dương còn lại thứ con cần nhớ chỉ là phải giữ an toàn cho mình thôi " Quang Anh cười vui vẻ chào mẹ mình rồi về phòng , trước khi đi còn hôn mẹ mình một cái làm bà vui vẻ búng yêu môt cái .
" Từ đây đi Hội An chẳng phải chục ngày đường là ít , ta không gấp nên cứ từ từ mà đi thôi . Ta có nhiều thứ thú vị cho chuyến đi này lắm đấy" Quang Anh hào hứng nói với Duy khi đang thu dọn quần áo .
" Em lại có dự cảm không lành lắm đâu cậu ạ . Cậu mang những thứ này làm gì vậy chứ" Duy nhìn vào những thứ mà cậu chủ nhỏ đưa mình để mang theo là đã có dự cảm không lành lắm rồi nhưng mà giờ Duy phải dỗ cậu bé đang dỗi này trước khi cậu ấy đuổi Duy ra khỏi phòng đã .
END chap 8
Ủa cháu Quang Anh mang cái chi mà cháu Duy chê dữ vãi .Lịch up chap sẽ thay đổi là fic được ra vào tối CN nếu tuần đó tôi không ốm và t7 được về 5h . Còn không thì là không có chap đâu. Người già chậm chạp mong mọi người thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip