chương 10
Sáng hôm sau, khi ánh nắng còn chưa rọi đến khung cửa, Lâm Kha đã khẽ mở mắt. Cố Ngôn vẫn ngồi bên cạnh, không biết đã tỉnh từ lúc nào. Trong tay anh là kịch bản được đánh dấu tỉ mỉ bằng bút đỏ, đang lật từng trang rất khẽ, sợ làm cậu thức giấc.
“Cậu dậy rồi à?” Anh nghiêng đầu nhìn.
“Ừm.” Lâm Kha ngồi dậy, nhíu mày hơi động đến chỗ đau ở lưng. Cố Ngôn lập tức đặt kịch bản xuống, bước tới điều chỉnh gối sau lưng, sau đó lấy thuốc được kê sẵn, rót nước ấm đưa tới.
“Uống thuốc đi rồi ăn sáng.”
Bữa sáng hôm đó là cháo trắng với ít đồ ăn nhẹ, hoàn toàn phù hợp với chế độ bác sĩ dặn. Khi y tá mang vào, Cố Ngôn nhận lấy khay, ngồi xuống mép giường, không nói lời nào, cứ thế cẩn thận đút từng muỗng.
Lâm Kha định giành lấy, nhưng ánh mắt của người kia rất kiên quyết, không quá mạnh mẽ, cũng không cho cậu từ chối.
Sau bữa, anh lại đứng dậy đỡ cậu ra ngoài hành lang đi bộ một lát cho giãn gân cốt, bước đi luôn giữ chậm theo nhịp chân Lâm Kha, tay không rời lưng cậu nửa bước. Khi thấy Lâm Kha mệt, anh dừng ngay, đỡ cậu trở về nằm nghỉ.
Buổi trưa, Cố Ngôn nhận một cuộc gọi từ đạo diễn tổ phim, tạm thời rời khỏi phòng vài phút. Lúc quay lại, anh đem theo một chiếc đệm cổ mới tinh và lọ xịt hương dịu ngủ, đặt lên bàn, giọng vẫn điềm đạm như thường:
“Cái đệm hôm qua cậu nằm không ổn lắm, tôi đổi cái này.”
Lâm Kha im lặng nhìn một lúc, không nói gì. Cậu biết rõ – đệm này là loại giới hạn chỉ bán online, không dễ mua trong thời gian ngắn.
Chiều đến, khi y tá chuẩn bị thay băng ở vết bầm, Cố Ngôn tránh ra ngoài một lát. Nhưng chưa đầy năm phút, anh đã trở lại, mang theo một chiếc túi nhỏ, trong đó có thuốc giảm đau, băng cá nhân, thuốc mỡ – toàn bộ đều là loại tốt nhất, rõ ràng đã hỏi kỹ bác sĩ.
Y tá cười nói: “Bạn đồng nghiệp này tận tâm thật đấy.”
Cố Ngôn chỉ mỉm cười, không đáp. Anh không giải thích gì cả – chẳng cần phải giải thích.
Tối đến, sau khi chắc chắn Lâm Kha đã ngủ say, anh mới khẽ kéo chăn lên cao, chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, tắt bớt đèn. Đêm khuya yên ắng, ánh đèn hành lang hắt qua khe cửa, phủ lên gương mặt anh một lớp ánh sáng dịu mỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip