chương 12
Những ngày tiếp theo, tiến độ quay phim dần tăng tốc. Lịch trình dày đặc, cảnh quay phức tạp hơn, nhất là các phân đoạn cao trào giữa hai nhân vật chính – vừa phải bộc lộ cảm xúc, vừa đảm bảo tiết tấu và diễn xuất.
Ở phim trường, Cố Ngôn và Lâm Kha vẫn giữ khoảng cách “vừa đủ”. Không quá thân mật, không lạnh nhạt. Khi máy quay bật, họ nhập vai như hóa thân thành nhân vật; khi cắt cảnh, cả hai lại trở về hình ảnh đồng nghiệp chuyên nghiệp, ít nói, tập trung đọc kịch bản.
Tuy nhiên, một số người trong đoàn vẫn nhận ra vài chi tiết nhỏ lặp đi lặp lại:
Lâm Kha luôn được đưa nước đúng loại, đúng nhiệt độ. Dù trợ lý của cậu không hề xuất hiện.
Trong phòng nghỉ, áo khoác của cậu lúc nào cũng được treo ngay ghế, khăn quàng luôn đặt bên cạnh – không bao giờ thiếu.
Lúc quay dưới trời nắng, chỉ cần cậu bước ra khỏi máy quay, đã có sẵn người đưa ô che nắng. Người đó không ai khác, là Cố Ngôn.
Không ai hỏi, cũng không ai dám bàn tán công khai. Nhưng không khí giữa hai người đã sớm trở thành đề tài thầm thì trong các góc đoàn phim.
Một lần, cảnh quay kéo dài suốt bốn tiếng, khi đạo diễn yêu cầu thêm một lần quay lại nữa, Cố Ngôn không nói gì, chỉ nhìn sang Lâm Kha đang hơi nhíu mày vì mệt. Không ai nghe thấy gì, nhưng Cố Ngôn lại nói điều gì đó rất khẽ, khiến Lâm Kha thoáng dừng lại, sau đó tiếp tục diễn.
Diễn xong, cậu đứng không vững, tay còn run. Cố Ngôn lập tức đi tới, đưa khăn và nước ấm, động tác thuần thục như đã làm trăm lần.
Một người trong tổ ánh sáng đứng bên lẩm bẩm:
“Cái này... là đồng nghiệp chăm nhau bình thường thật à?”
Người bên cạnh bật cười, không trả lời.
—
Đến giờ nghỉ, Lâm Kha vẫn ngồi trong góc quen thuộc, tay lật kịch bản, thi thoảng ghi chú bằng bút. Cố Ngôn từ phòng phục trang trở lại, đưa một hộp nhỏ đặt xuống bàn trước mặt cậu:
“Trà thảo mộc, trợ lý em gái tôi gửi. Cậu thử xem, dễ ngủ.”
Lâm Kha nhìn hộp trà vài giây, khẽ “cảm ơn” một tiếng rồi nhận lấy. Không thắc mắc, không hỏi han thêm.
Cố Ngôn ngồi xuống bên cạnh, tiếp tục giở kịch bản, cùng trao đổi lời thoại cảnh ngày mai. Như thường lệ, giọng anh đều đặn, câu từ rõ ràng, không có gì bất thường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip