chương 13

Cảnh quay cuối cùng diễn ra trong một buổi chiều muộn, trời vừa ngớt mưa, ánh sáng mờ nhạt phản chiếu lên lớp kính lớn dựng bối cảnh.

Toàn bộ đoàn phim nín thở chờ cú máy cuối cùng. Lâm Kha đứng giữa khung hình, áo choàng đẫm nước, gương mặt lạnh lùng nhập vai, ánh mắt chất chứa cảm xúc được dồn nén nhiều tháng liền. Sau lưng là cả một thế giới giả tưởng, trước mặt là ống kính máy quay và vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm.

“Máy chạy!”

“Diễn!”

Cảnh diễn kéo dài hơn ba phút, không hề cắt. Không một ai trong đoàn lên tiếng hay di chuyển thừa. Không khí trong phim trường căng như dây đàn.

Cho đến khi câu thoại cuối cùng dứt ra, đạo diễn giơ tay hô lớn:

“Cắt! Tốt lắm! Xong rồi! Đóng máy!”

Cả phim trường như vỡ òa. Tiếng vỗ tay vang dậy, có người hét lên, có người chạy đến ôm đồng nghiệp. Nhân viên hậu trường ôm nhau cười không ra hơi. Người trong tổ đạo cụ thì ngồi bệt xuống sàn, thở phào nhẹ nhõm.

Cố Ngôn từ phía sau máy quay bước đến. Anh dừng lại cạnh Lâm Kha, hơi nghiêng đầu, ánh mắt khẽ quét qua gương mặt vẫn còn đẫm mồ hôi của cậu.

Anh khẽ nói: “Làm tốt lắm.”

Lâm Kha gật đầu, đáp: “Cảm ơn. Anh cũng vậy.”

Hai người không nói thêm, nhưng giữa họ không có lấy một khoảng lặng gượng gạo. Chỉ là một kết thúc trọn vẹn — như cách hai người đã cùng nhau hoàn thành cả bộ phim.

---

Tối hôm đó, tiệc đóng máy được tổ chức tại một nhà hàng cao cấp gần phim trường.

Không gian tiệc lộng lẫy, âm nhạc nhẹ nhàng, bàn dài trải khăn trắng muốt, rượu đỏ, champagne và món ăn thịnh soạn được dọn lên không ngừng. Gần như toàn bộ đoàn phim đều có mặt, ai nấy đều rạng rỡ như vừa được giải thoát sau hành trình dài đầy áp lực.

Cố Ngôn và Lâm Kha được xếp ngồi cạnh nhau ở bàn trung tâm – không ai thấy lạ, cũng không ai dám phản đối. Dù ngoài mặt luôn bị đồn “không ưa nhau”, nhưng không ai có thể phủ nhận: hai người là trụ cột của bộ phim này.

Ngay từ khi vừa ngồi vào bàn, mấy người trong đoàn đã rục rịch chuốc rượu Lâm Kha.

“Lâm Kha! Cảnh kết của cậu đỉnh thật! Nào, uống với anh một ly!”

“Phải đó, hôm nay không uống là không nể mặt mọi người đấy!”

Cố Ngôn chưa để họ kịp ép thêm, đã bình tĩnh mở lời:

“Cậu ấy còn phải lái xe. Tôi uống thay.”

Không khí trên bàn khựng lại một giây rồi cười vang, tưởng là anh nói đùa, nhưng anh đã thực sự nâng ly, dứt khoát uống hết.

Sau đó có người mời rượu Cố Ngôn, anh chỉ cụng ly, không uống nhiều, nhưng vẫn duy trì nụ cười xã giao. Thỉnh thoảng, anh gắp thức ăn cho Lâm Kha, gắp xong còn nói khẽ: “Cái này cậu ăn được, không cay.”

Một hành động nhỏ, nhưng đủ khiến vài người trong đoàn lặng đi đôi chút. Đặc biệt là trợ lý của tổ chế tác, vừa gắp đồ vừa lén nhìn ánh mắt hai người.

Không khí tiệc cứ thế náo nhiệt kéo dài đến khuya. Mọi người dần rời bàn, chỉ còn lại vài người ngồi ở góc uống thêm vài ly cuối. Cố Ngôn và Lâm Kha cũng chuẩn bị ra về.

Ngoài cửa, vài tay săn ảnh đã chực sẵn. Khi hai người cùng bước ra, đèn flash lóe lên liên tục. Một phóng viên nghiệp dư nhanh tay chụp được khoảnh khắc Cố Ngôn tự nhiên đưa áo khoác cho Lâm Kha — khoảnh khắc không kịch bản, không đạo diễn, không ánh sáng dựng sẵn.

Sáng hôm sau, ảnh đó tràn ngập mạng xã hội.

【#TiệcĐóngMáy】【#CốNgônGắpĐồĂnChoLâmKha】
【#CặpĐốiThủMộtThời】【#CPChínhThứcRaKhơi】
【#BếVàoBệnhViệnGiờLạiUốngRượuChungBàn】

Fan CP reo hò ăn mừng. Fan hai nhà lại tiếp tục khẩu chiến vì “ai nâng ai”, “ai chủ động hơn”.

Nhưng giữa những ồn ào ấy, trong đoạn clip mờ mờ được đăng kèm, người ta vẫn thấy rõ — trong cả buổi tiệc, Cố Ngôn vẫn âm thầm ngăn rượu, gắp đồ ăn, thi thoảng nghiêng người hỏi nhỏ Lâm Kha đã ăn đủ chưa, có cần gì không.

Không lời nào thừa. Không hành động nào phô trương. Chỉ là một người lặng lẽ để tâm đến một người — suốt cả buổi tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip