chương 2 Lặng lẽ dẫn đường
Từ sau buổi casting năm ấy, cái tên “Lâm Kha” đã âm thầm được ghi nhớ trong danh sách riêng của Cố Ngôn.
Vài tháng sau, Lâm Kha bất ngờ được nhận một vai phụ trong bộ phim truyền hình đang được chú ý. Cậu cho rằng đó là may mắn, không hề biết rằng cái tên mình từng bị gạch đã được thêm lại vào danh sách qua một cú điện thoại ngắn từ phía người khác.
Những cơ hội lần lượt đến. Một vai phụ nổi bật, một quảng cáo nhỏ, một chương trình truyền hình. Không ai nghĩ một diễn viên từng chỉ đứng bên rìa khung hình có thể tiến nhanh đến vậy, nhưng Lâm Kha làm được. Cậu nghiêm túc, kiên trì, không tranh giành hay bon chen, chỉ yên lặng làm việc, tập trung đóng phim.
Cố Ngôn không bao giờ xuất hiện bên cạnh. Anh chỉ cần một thông tin nhỏ, một lời nhắc đúng lúc, là đủ để mọi việc diễn ra đúng hướng. Mọi sự sắp xếp đều không để lại dấu vết.
Tại lễ trao giải cuối năm, Lâm Kha và Cố Ngôn lần đầu được sắp ngồi cạnh nhau. Ống kính lia tới, ánh đèn flash chớp liên tục. Tin đồn về việc hai người là đối thủ lại được khơi lên, khán giả hứng thú bàn tán.
Cố Ngôn nghiêng đầu, thấp giọng: “Kịch bản phim mới đọc tới đâu rồi?”
Lâm Kha quay sang, hơi bất ngờ. Cậu đáp: “Vẫn đang đọc.”
“Có chỗ nào không hiểu thì hỏi,” Cố Ngôn nói, mắt vẫn nhìn thẳng lên sân khấu.
Lâm Kha khẽ gật đầu. Cậu nghĩ chỉ là khách sáo theo phép lịch sự.
Cậu không biết, chỉ vì một lần trả lời phỏng vấn rằng “vai diễn lần này khá khó”, nên kịch bản của cậu đã được chỉnh sửa lại đôi chút – vừa đủ để vẫn giữ chiều sâu, nhưng không còn quá nặng nề.
Chỉnh sửa đó, cũng như rất nhiều điều trước đó, đều không có tên ai đứng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip