chương 3 Không phải trùng hợp
Sau lễ trao giải, tin tức Cố Ngôn và Lâm Kha hợp tác trong một bộ phim điện ảnh cấp quốc gia ngay lập tức trở thành tiêu điểm. Phim do đạo diễn hàng đầu chỉ đạo, đầu tư lớn, dàn diễn viên quy tụ toàn tên tuổi nổi bật. Trong đó, Cố Ngôn đóng vai chính - điều không ai ngạc nhiên, nhưng cái tên Lâm Kha xuất hiện ở vị trí nam thứ đã khiến nhiều người nghi hoặc.
Fan hai nhà bùng nổ.
[Fan Cố Ngôn]: "Dựa vào cái gì mà một người mới nổi được đứng ngang hàng với ảnh đế?"
[Fan Lâm Kha]: "Thì cũng phải có thực lực mới được mời. Ai nói là đứng ngang? Nam thứ đấy, đâu có đụng tới ngôi vị của ai."
[Fan Cố Ngôn]: "Lại chơi trò giành đất diễn, tranh phiên vị đây mà."
[Fan Lâm Kha]: "Ai tranh? Tranh nổi chắc? Còn không phải đoàn phim sắp xếp?"
Càng gần đến ngày khai máy, tranh cãi càng gay gắt. Cuộc chiến phiên vị (thứ tự tên trên poster, mức độ quan trọng trong phim) và đất diễn (số cảnh quay, thời lượng lên hình) trở thành chủ đề nóng trên mạng. Đến khi danh sách chính thức được công bố, tên hai người được đặt ngang hàng trong poster phụ, phía dưới tiêu đề phim - không trước, không sau, càng khiến fan hai bên bất mãn.
Lâm Kha không bận tâm. Cậu biết rõ mình ở vị trí nào, nhận vai gì. Cố Ngôn cũng không lên tiếng, thậm chí từ chối một buổi họp báo riêng để tránh làm tình hình căng thêm.
Đoàn phim bắt đầu quay. Phòng nghỉ của Lâm Kha được sắp xếp cạnh phòng của Cố Ngôn. Nhân viên giải thích là "tiện cho trao đổi kịch bản", nhưng không ai rõ là ai quyết định việc đó.
Lịch quay dày đặc. Có hôm quay đêm đến ba giờ sáng, trợ lý của Lâm Kha bị cảm không đi theo được, cậu phải tự thu dọn đạo cụ. Đang loay hoay thì một chiếc áo khoác vắt lên vai từ phía sau.
"Gió lạnh, đừng để cảm."
Lâm Kha quay lại, là Cố Ngôn. Người kia nói xong liền rời đi, không đợi cậu phản ứng.
Sau đó, bàn hóa trang của Lâm Kha mỗi ngày đều có một cốc trà ấm - đúng loại cậu hay uống. Không ai nói là ai mang đến, chỉ nói là "của bên trợ lý nào đó". Những bữa trưa bận rộn vẫn luôn có cơm hộp được đặt sẵn, đồ ăn đúng khẩu vị. Lâm Kha nghĩ chỉ là may mắn, không để tâm.
Cậu không biết, không phải mọi sự thuận lợi đều là ngẫu nhiên. Có người vẫn luôn đứng sau sắp xếp từng việc nhỏ, từng chi tiết, từng lần trùng hợp - chỉ để con đường cậu đi bằng phẳng hơn một chút, nhẹ nhàng hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip