chương 34
"Em dọn đến sống cùng anh đi."
Câu nói được thốt ra một cách tự nhiên như thể chỉ là chuyện ăn cơm, uống nước hằng ngày. Lâm Kha hơi khựng lại trong chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu: "Dạ."
---
Hôm sau, trời vừa sáng, Cố Ngôn đã đến trước cửa nhà Lâm Kha. Anh không mang theo trợ lý, chỉ đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai, tay cầm cà phê nóng. Vừa bước vào, anh xắn tay áo, không nói lời nào, bắt đầu dọn đồ giúp.
Tủ sách được anh phân loại theo thể loại. Quần áo được anh gấp gọn, bỏ vào vali riêng. Những món đồ nhỏ như đồng hồ, nước hoa, máy cạo râu, anh cẩn thận bọc vải mềm cho vào hộp.
"Em ngồi nghỉ đi, đừng chen vào." Cố Ngôn nhẹ nhàng nói.
Dọn xong, Cố Ngôn trực tiếp kéo vali ra thang máy, rồi bỏ vào cốp xe. Sau khi xác nhận không còn sót gì, anh mới lên xe, nghiêng đầu sang nhìn Lâm Kha: "Về nhà thôi."
---
Căn hộ của Cố Ngôn nằm trên tầng cao, ánh sáng đầy đủ, trang trí tối giản nhưng không lạnh lẽo. Vừa bước vào cửa, Lâm Kha đã thấy dép đi trong nhà chuẩn size, ly nước đặt sẵn trên bàn trà, cả khăn lông mềm cũng được xếp gọn một bên.
"Phòng ngủ bên trái, phòng em. Anh đã dọn dẹp sạch sẽ rồi."
Trong bếp, Cố Ngôn đeo tạp dề, nấu một bữa cơm đầy đủ: canh bí đỏ, trứng đúc thịt, thịt kho trứng và rau muống luộc. Anh nếm từng món, đến khi vừa miệng mới gắp ra đĩa.
Lâm Kha vừa ngồi xuống, Cố Ngôn đã rót nước, lấy đũa, rồi tiện tay gắp rau bỏ vào chén cậu: "Em ăn rau đi, dạo này toàn ăn ngoài."
---
Sau bữa ăn, anh cũng không để Lâm Kha động vào chén bát. Khi cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn ướt, Cố Ngôn đã đưa khăn khô: "Ngồi xuống. Ướt thế này dễ cảm."
Anh đứng sau, chậm rãi lau tóc cho cậu, động tác cẩn thận và dịu dàng đến mức gần như quen thuộc.
"Lần sau về muộn thì gọi anh. Anh xuống đón."
"Anh không thích em chen lấn bắt taxi buổi khuya một mình."
---
Từng hành động đều đơn giản. Nhưng nếu gom lại, chính là từng mảnh ghép rõ ràng cho thấy một người đang âm thầm đặt người kia vào tim mà cưng chiều, nâng niu đến từng chi tiết nhỏ nhất.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip