chương 4 Lặng lẽ thầm lặng

Cố Ngôn đến phim trường sớm hơn mọi người một tiếng. Anh đi dọc qua khu hậu trường, dừng lại một chút ở bàn trang điểm quen thuộc - nơi đó đã có sẵn ly trà gừng anh đặt người chuẩn bị từ sớm. Vị trà này anh từng thử qua vài lần, điều chỉnh từng chút một cho đến khi vừa miệng.

Lọ thuốc ho nhỏ, anh nhờ trợ lý của mình để lại mà không nói tên. Cố Ngôn biết Lâm Kha sẽ không hỏi tới. Cậu chưa bao giờ quen nhận sự quan tâm, và anh thì chưa từng đòi hỏi được công nhận.

Trước đây, khi Lâm Kha còn là diễn viên quần chúng, chỉ đứng sau khung hình, Cố Ngôn đã để ý đến cậu. Không phải vì cậu quá đặc biệt giữa hàng trăm người, mà vì ánh mắt kia - khi nhìn lên sân khấu, vừa bình tĩnh vừa đầy khát vọng.

Anh nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Kha là ở một buổi casting cách đây nhiều năm. Khi ấy anh đang thử vai chính, vừa rời phòng là trông thấy một cậu thanh niên đứng bên ngoài, vẻ ngoài bình thường nhưng ánh mắt lại cực kỳ chăm chú. Lúc đó Cố Ngôn chỉ liếc một cái, nhưng ánh nhìn đó, anh chưa từng quên.

Từ ngày đó, anh bắt đầu để ý đến sự xuất hiện của Lâm Kha trong các bảng phân vai. Những vai phụ nhỏ, cảnh diễn vài giây, nhưng cậu luôn nghiêm túc, không bao giờ qua loa. Một lần tình cờ thấy tên Lâm Kha bị gạch khỏi danh sách vì "thiếu sức hút", Cố Ngôn gọi một cú điện thoại ngắn. Không ai biết, cũng không ai cần biết.

Sau đó, đường đi của Lâm Kha dần thuận hơn một chút - nhưng vẫn không dễ dàng. Cố Ngôn chỉ đứng phía sau, không can thiệp quá tay. Anh biết rõ Lâm Kha cần gì: không phải cơ hội miễn cưỡng, mà là một sân khấu công bằng để thể hiện thực lực thật sự.

Mỗi lần thấy cậu diễn, anh đều xem. Dù có ở tổ quay khác, cũng sẽ cho người theo dõi tiến độ, hoặc xin bản thô để xem lại.

Trên mạng, fan hai nhà tranh cãi không dứt. Nhưng Cố Ngôn chưa từng bận tâm. Anh để tên mình và tên Lâm Kha xuất hiện cùng trên poster là do yêu cầu riêng, cũng là yêu cầu duy nhất anh đưa ra với đạo diễn phim.

Đối với người khác, đó là sự nể tình, là thỏa hiệp. Nhưng chỉ Cố Ngôn biết, đó là cách anh tự mình kéo người kia đến gần hơn một chút, dù ngoài mặt vẫn duy trì khoảng cách hoàn hảo.

Không ai biết anh từng vì một cơn ho nhẹ của Lâm Kha mà nhờ người đi khắp trường quay mua thuốc. Không ai biết anh đợi đến nửa đêm chỉ để chắc rằng máy sưởi trong phòng cậu được bật đúng giờ. Không ai biết, cũng không cần biết.

Cố Ngôn chưa từng đợi được cậu quay lại nhìn anh một lần. Nhưng anh vẫn luôn ở đó - đúng vị trí, đúng lúc, không xa, cũng không gần.

Anh chỉ muốn: khi Lâm Kha quay đầu, sẽ không phải thấy con đường trống trơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip