chương 8
Cảnh quay hành động chiều hôm đó được thực hiện ngoài trời, thời tiết oi ả, thiết bị dựng cảnh cũng nhiều. Lâm Kha đảm nhận cảnh treo dây cáp, đu nhảy từ tầng cao xuống. Tổ đạo cụ kiểm tra kỹ, nhưng ngay trước lúc quay, móc khóa dây an toàn bị lệch khớp - chỉ một thoáng không chuẩn, sự cố xảy ra.
Tiếng hô hoán vang lên hỗn loạn giữa trường quay.
Cố Ngôn đang đứng gần màn hình giám sát lập tức lao ra, không cần suy nghĩ. Trong giây lát, Lâm Kha tiếp đất lệch chân, lưng va mạnh vào thanh gỗ chống cảnh trí. Người vẫn tỉnh táo, nhưng sắc mặt trắng bệch.
"Mau gọi xe!" Có người hét lên.
Nhưng trước khi nhân viên y tế tới, Cố Ngôn đã nhanh chóng cúi xuống, vén tóc ướt mồ hôi trên trán Lâm Kha, khẽ hỏi:
"Có đau đầu không? Có choáng không?"
Lâm Kha cau mày, giọng khàn khàn: "Chắc chỉ trật chân, lưng hơi đau..."
Cố Ngôn luồn tay bế cậu lên, động tác dứt khoát. Những ánh mắt xung quanh sững lại, không ai dám ngăn cản. Anh vừa đi vừa gọi trợ lý lấy xe.
Bệnh viện kiểm tra, may mắn không có chấn thương nghiêm trọng - chỉ trật mắt cá chân và vết bầm lưng, cần theo dõi vài ngày. Được đưa vào phòng bệnh riêng, Lâm Kha nằm im nghỉ ngơi, mắt nhắm hờ. Cố Ngôn ngồi bên cạnh, không nói gì, chỉ thỉnh thoảng thay nước ấm đắp lên khăn chườm, nhẹ tay đặt lên trán cậu.
Giữa đêm, điều dưỡng vào kiểm tra, thấy Cố Ngôn vẫn thức.
"Anh bạn nghỉ chút đi, mai còn quay."
Anh chỉ khẽ lắc đầu: "Tôi ở đây canh, lát nữa đổi người cũng được."
Nói vậy, nhưng suốt đêm đó, anh không rời khỏi phòng. Chốc chốc lại đứng lên chỉnh góc chăn cho Lâm Kha, kiểm tra nhiệt độ nước, giữ cho phòng yên tĩnh tuyệt đối.
Sáng hôm sau, khi Lâm Kha tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên thấy được là bóng người bên cạnh đang ngồi dựa vào ghế, mệt mỏi nhưng vẫn thẳng lưng, hai tay đan lại.
"Cậu... chưa về à?" Giọng Lâm Kha khàn hẳn.
Cố Ngôn rót nước đưa tới, điềm tĩnh đáp:
"Chưa, ở lại trông cậu."
Lâm Kha hơi nhíu mày, định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu:
"Cảm ơn."
Cố Ngôn không nói gì thêm. Anh chỉ cúi xuống, sắp lại gối sau lưng cho Lâm Kha, chỉnh góc ánh sáng đỡ chói, rồi lặng lẽ thu dọn các giấy tờ bác sĩ để lại.
Những việc ấy, anh làm rất tự nhiên. Giống như đêm qua bế cậu đi, giống như từ trước đến giờ vẫn luôn lặng lẽ bên cạnh. Không để ai biết, cũng không cần ai biết.
Chỉ cần người kia không sao - vậy là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip