Chương 1: Cơ hội đến như một phép màu.
Căn hộ nhỏ của Jung Ha Rin nằm trong một con ngõ yên tĩnh, mang đậm màu sắc thời gian ở Mapo-gu, quận nằm ở phía bắc sông Hàn, nơi chỉ cách trung tâm Seoul một chuyến tàu điện ngầm. Mapo-gu không phải là khu giàu có như Gangnam, cũng không quá xa hoa như Jongno, nhưng nó là một nơi lý tưởng cho những người trẻ đang chật vật theo đuổi ước mơ ở Seoul- giống như Ha Rin.
Bên ngoài, ánh đèn đường hắt xuống những con hẻm nhỏ, nơi có những quán ăn gia đình ấm cúng, những quán cà phê nhỏ mang phong cách hoài cổ, và những cửa hàng tiện lợi sáng đèn suốt đêm. Bầu không khí không quá sầm uất nhưng vẫn mang hơi thở của thành phố- một sự cân bằng hoàn hảo giữa nhộn nhịp và yên bình.
Bên trong căn hộ, không gian chỉ vỏn vẹn hơn hai mươi mét vuông, đủ để đặt một chiếc giường đơn, một bàn làm việc, một chiếc tủ quần áo nhỏ và một bếp nhỏ sát cửa sổ. Nhưng điều đặc biệt nhất, thứ đầu tiên đập vào mắt bất kỳ ai bước vào, chính là bộ sưu tập đồ sộ về Kim Yoo Sung- một nam diễn viên trẻ đang lên của điện ảnh Hàn Quốc.
Ánh đèn ấm áp từ chiếc đèn bàn chiếu lên kệ sách, nơi Ha Rin cẩn thận xếp từng album, photobook, và đĩa phim của chàng diễn viên. Trên tường, những chiếc poster được dán ngay ngắn, từng chiếc lightstick phiên bản giới hạn được trưng bày cẩn thận. Một chiếc standee kích thước thật đứng lặng lẽ trong góc, như thể thần tượng của cô đang hiện diện trong chính căn phòng này.
Dù tiền cát-xê và đồng lương ít ỏi từ những công việc làm thêm chẳng đáng bao nhiêu, Ha Rin sẽ luôn tìm cách để săn được mọi mặt hàng limited của Yoo Sung. Cô thậm chí còn sẵn sàng chấp nhận ăn mì gói cả tuần, chỉ để có đủ tiền đặt trước album mới nhất. Có lần, cô từng xếp hàng từ rạng sáng giữa mùa đông lạnh giá chỉ để giành được chiếc áo hoodie bản giới hạn mà anh từng mặc trong một sự kiện.
Ha Rin không chỉ là một fan, cô là một fan có tâm và có tầm.
Nhưng hiện tại, cô không có thời gian để nhìn ngắm bộ sưu tập của mình.
Trên màn hình laptop, danh sách tuyển chọn diễn viên của các đoàn làm phim hiện lên. Ha Rin lướt qua từng dòng chữ, ánh mắt đầy hy vọng tìm kiếm một cơ hội mới. Hai năm kể từ khi tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Seoul- nơi mà thần tượng của cô từng theo học- Ha Rin vẫn chỉ là một diễn viên vô danh, loay hoay với những vai phụ mờ nhạt chẳng ai nhớ đến.
Ngành công nghiệp giải trí của Hàn Quốc vốn là một môi trường làm việc khắc nghiệt, nó cũng nổi tiếng với sự đào thải nếu các nghệ sĩ không nỗ lực để giữ lấy vị trí của mình.
Ha Rin biết rõ điều đó, chính vì vậy mà cô từ chối để bản thân chìm xuống với những người đã bị loại bỏ.
Nếu để mà nói điều cô ấy tự hào nhất ở bản thân, thì chắc chắn Ha Rin rất tự tin về độ lì lợm của mình.
Bỗng nhiên, một tiếng động bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Cửa bật mở, theo sau là giọng nói tràn đầy năng lượng của Yoon Seul, người quản lý kiêm chị em thân thiết của Ha Rin:
“Ha Rin! Tin tốt đây!”
Ha Rin lười biếng ngẩng lên, giọng uể oải:
“Siêu thị đại hạ giá hả chị? Hôm nay em không có tâm trạng ra ngoài đâu.”
“Không phải cái đó!” Yoon Seul bực mình đánh vào vai cô, rồi giơ điện thoại sát mặt cô. “Nhìn này!”
Ha Rin liếc qua màn hình, chỉ thấy trang chủ của một dự án phim mới.
“Hả? Chỉ là thông báo tuyển chọn diễn viên thôi mà, có gì đặc biệt chứ?”
Yoon Seul nhướn mày, nhấn mạnh từng chữ một:
“Kim. Yoo. Sung.”
Ha Rin chết sững. Hả?
Cái gì cơ?!
Như có dòng điện chạy dọc sống lưng, cô bật dậy đến mức suýt làm rơi laptop.
“Khoan đã… chị đang nói gì thế?!”
Yoon Seul cười hớn hở, giơ cao điện thoại hơn để Ha Rin nhìn rõ dòng tin tức trên màn hình:
“Bộ phim mới sắp ra mắt của Yoo Sung. Và đoán xem?” Chị đắc ý nhấn mạnh từng chữ. “Em. Đã. Trúng. Tuyển.”
Ha Rin tròn mắt.
Cô trúng tuyển? Vào phim của Yoo Sung?!
Khoan đã, chuyện này… từ khi nào?
Ha Rin vội vàng sắp xếp lại ký ức.
Hình như vào mấy tháng trước, cô có đăng ký thử vai cho một teaser quảng bá của một dự án phim mới. Khi đó, đoàn phim chưa tiết lộ gì về dàn diễn viên chính thức. Vì đây là một dự án lớn, nên là hôm đó số lượng người đến thử vai rất đông, hầu hết đều là những gương mặt có chút tiếng tăm. Ha Rin khi ấy cũng không hy vọng quá nhiều rằng bản thân sẽ trúng tuyển, nên cô đã sớm quên bẵng đi chuyện này.
Nhưng không ngờ, lần này cô lại đậu.
Và quan trọng hơn hết- nam chính của bộ phim chính là Yoo Sung!
Ha Rin há hốc mồm.
“Không… không thể nào…” Cô run rẩy nhìn Yoon Seul. “Lúc em thử vai, đâu có thông tin gì về dàn diễn viên đâu!”
“Đúng rồi, nhưng giờ thì có rồi!” Yoon Seul bật cười thích thú trước phản ứng của cô. “Họ vừa công bố chính thức đấy! Yoo Sung là nam chính, và em sẽ góp mặt trong teaser quảng bá của bộ phim.”
Ha Rin tròn mắt, cảm giác như sắp ngất đến nơi.
Cô- Jung Ha Rin- fan cứng tám năm của Kim Yoo Sung, sắp được đóng chung với thần tượng?!
Nếu đây là một giấc mơ, thì cô sẽ không bao giờ muốn tỉnh lại!
Ha Rin phấn khích chạy vòng quanh phòng, suýt nữa vấp phải đống đồ dưới sàn. Cô nhanh chóng túm lấy một album của Yoo Sung, ôm vào lòng như một báu vật. Cả những poster, lightstick và standee cũng trở nên lấp lánh hơn trong mắt cô.
Yoon Seul khoanh tay, nhìn cô nhảy nhót khắp phòng, bật cười. Nhưng rồi, giọng chị trầm xuống, nghiêm túc hơn:
“Nhưng này, Ha Rin.”
“Hở?”
“Chị biết em là fan của Yoo Sung, nhưng lần này, em không phải chỉ là một fangirl nữa.”
Ha Rin khựng lại.
“Em là một diễn viên. Một người đang thực sự bước vào ngành giải trí.” Yoon Seul nhìn cô bằng ánh mắt chân thành. “Dự án này là cơ hội lớn. Không chỉ vì Yoo Sung, mà còn vì chính em.”
Ha Rin lặng người.
Đúng vậy.
Cô bước vào con đường này vì muốn trở thành diễn viên. Vì muốn đứng trên sân khấu, trước ống kính, giống như Yoo Sung. Vì muốn cùng anh ấy đóng chung một bộ phim thực sự, chứ không phải chỉ là một đoạn teaser ngắn ngủi.
Lần này, cô không phải là một fan hâm mộ.
Mà là một đồng nghiệp.
Ha Rin hít một hơi thật sâu, rồi gật đầu đầy quyết tâm.
“Em biết rồi, chị Seul.”
Nhưng ngay sau đó, cô lại ôm chặt album của Yoo Sung, thì thầm đầy sung sướng:
“Nhưng mà… em sắp được gặp Yoo Sung thật rồi đó… Aaaaaaa!”
Yoon Seul: “…”
Cuối cùng, chị lắc đầu rồi cười bất lực: “Mà này, chị nghĩ chúng ta nên tổ chức một bữa Bulgogi thật hoành tráng để chúc mừng em đã có 1 bước tiến mới, em nghĩ sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip