Khởi Đầu
Căn phòng phủ Tsukihara hôm ấy đầy mùi thuốc và mùi máu. Trời đang chuyển mùa nhưng trong lòng ông Makito—tộc trưởng uy nghiêm của gia tộc chưa bao giờ thấy lo lắng như lúc này
Phu nhân Hayagi nằm trên chiếc giường, da mặt nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt đến mức tưởng như chỉ cần gió khẽ thổi qua là sẽ tan biến. Trong tay bà là một bọc chăn nhỏ, bé gái vừa mới chào đời đó là con gái của họ
Makito ngồi bên giường, bàn tay nắm chặt lấy tay vợ mình. Người đàn ông cứng rắn cả đời, giờ đây ánh mắt ngấn lệ, môi mím chặt vì không biết làm gì để níu giữ sự sống đang dần tan đi trước mắt
Hayagi khẽ mở mắt, cố đưa ánh nhìn về phía chồng. Giọng bà yếu ớt nhưng đầy yêu thương:
- Makito, đừng khóc... Chàng từng nói... nước mắt là thứ chỉ dành cho người yếu đuối mà...
Makito siết tay bà mạnh hơn, nghẹn ngào không thốt nổi thành lời
Hayagi đưa ánh mắt dịu dàng xuống đứa bé đang rúc trong chăn nhỏ. Cô bé không khóc, chỉ yên lặng, bàn tay bé xíu bấu lấy vạt áo mẹ như cảm nhận được điều gì đó
- Con bé đẹp quá phải không? Da trắng như tuyết... đôi mắt... chắc sau này sẽ sở hữu Shingetsugan của gia tộc mình
Makito run rẩy gật đầu:
- Con bé… là món quà cuối cùng nàng để lại cho ta sao?
Phu nhân mỉm cười yếu ớt, rồi gắng sức quay đầu nhìn thẳng vào mắt người chồng mình yêu suốt đời
- Makito... hãy đặt tên con là Yukari. Mong con về sau sẽ hạnh phúc trong thế giới này... Dù cho mẹ chẳng thể bên cạnh con được nữa....
Một giọt nước mắt lăn xuống má bà, lần đầu tiên và cũng là cuối cùng:
- Thiếp xin chàng... hãy nuôi dạy con bé thật mạnh mẽ… để dù không có mẹ, nó vẫn là niềm kiêu hãnh của gia tộc Tsukihara
Makito không thể kiềm được nữa, ông ghì chặt bàn tay bà vào trán mình, khóc nấc
- Ta hứa sẽ bảo vệ con và sẽ không bao giờ để nó sống cô đơn… Hayagi. Xin nàng đừng bỏ ta và con ở lại....
Phu nhân không đáp mà chỉ mỉm cười rất khẽ. Hơi thở bà chậm dần, chậm dần rồi tan vào buổi tối tĩnh lặng
Sau ngày phu nhân mất, phủ Tsukihara dường như trầm lặng hẳn. Makito dù đau khổ tột cùng nhưng với cương vị là tộc trưởng, ông buộc phải vùi mình vào công vụ, gánh vác trọng trách gia tộc và xử lý vô số chính vụ kéo dài liên miên
Ông yêu thương con gái mình là Yukari hơn bất cứ thứ gì nhưng lại chẳng thể nào ở bên cô bé như một người cha bình thường. Mỗi lần lặng lẽ nhìn con từ xa, dáng nhỏ bé chơi một mình trong vườn, ông lại thấy ngực đau thắt. Nhưng ông biết, mình không có quyền yếu đuối
~ Trôi 4 năm sau ~
Yukari lớn lên trong sự chăm sóc của các người hầu trong phủ. Họ đều rất yêu quý cô bé vì cô ngoan ngoãn, lễ phép và thông minh. Nhưng tình yêu của người hầu dẫu ấm áp, cũng không thể thay thế hơi ấm của một người mẹ
Một ngày nọ, khi mới hơn bốn tuổi, cô nhóc ngồi trên bậc thềm hiên phủ, ngước đôi mắt to tròn lên hỏi bà quản gia:
- Bà ơi, mẹ của cháu đâu rồi? Mẹ đi lâu quá sao vẫn chưa về
Bà quản gia khựng lại, tay run run đặt khay trà xuống bàn. Cả căn phòng chìm vào im lặng. Câu hỏi ấy… là vết dao đâm thẳng vào những người từng chứng kiến ngày định mệnh ấy
Bà ôm lấy Yukari vào lòng, giọng nghèn nghẹn:
- Phu nhân Hayagi là một người rất đẹp, rất tốt. Phu nhân giờ đang ở một nơi xa. Nơi mà người luôn dõi theo tiểu thư từng ngày
- Xa là bao xa ạ? Cháu phải đi bao lâu mới gặp được mẹ
Bà mím môi không biết trả lời sao. Cuối cùng chỉ ôm cô bé vào lòng, nước mắt âm thầm rơi
Những năm tháng ấy, Yukari học cách lớn lên trong lặng lẽ. Cô không khóc, không quậy phá. Dù thiếu thốn tình thương của cha và mẹ, cô vẫn nỗ lực trở nên ngoan ngoãn, để không ai phải lo lắng.
Có những đêm, Yukari ngủ một mình. Đôi mắt nhìn lên trần nhà, bản thân vẫn luôn tự hỏi hư không
- Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu?
•
•
•
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, Yukari đang ngồi xếp những con hạc giấy với một người hầu trẻ. Cô bé chợt ngẩng đầu, giọng nhỏ nhẹ nhưng nghiêm túc như một người lớn:
- Chị ơi! Mẹ của em là người như thế nào vậy?
Người hầu khựng lại. Câu hỏi ấy, không ai trong phủ chưa từng nghe nhưng không ai trả lời một cách trọn vẹn. Chị người hầu nuốt nước bọt, cố nặn ra một nụ cười:
- Phu nhân Hayagi là một người rất đẹp. Tóc dài và mềm như tơ, ánh mắt dịu dàng và giọng nói thì ấm áp như ánh nắng. Ai trong phủ cũng yêu quý người
Yukari gật đầu, ánh mắt trong veo ánh lên một tia sáng
- Thế… mẹ đang ở đâu? Sao mẹ không về thăm em lần nào?
Câu hỏi ngây thơ ấy như một mũi kim đâm vào tim người nghe. Chị ta lặng người không biết nên nói gì. Đã bốn năm trôi qua, cô bé vẫn luôn mong chờ mẹ mình sẽ về trong từng giấc ngủ, trong từng cái nhìn ra cổng phủ
Sau một lúc im lặng, người hầu ấy vươn tay, nhẹ nhàng vuốt tóc Yukari
- Mẹ của em giờ đang ở một nơi rất xa. Nơi mà chỉ những vì sao mới biết đường đến. Nhưng mẹ luôn dõi theo em, mỗi ngày, mỗi đêm… Và chắc chắn, người rất tự hào vì em đã lớn lên thật ngoan
Yukari nhìn ra ngoài bầu trời, mỉm cười buồn buồn. Cô không khóc, nhưng đôi mắt tím nhạt ấy như chứa cả bầu trời đầy sương
- Vậy… khi em lớn hơn nữa em có thể đi tìm mẹ không?
-Nếu em thật lòng muốn… mẹ sẽ luôn chờ em....
~ 1 năm sau ~
Năm đó, Yukari đã tròn 5 tuổi. Ông Tsukihara Makito, cha cô vẫn là một người đàn ông uy nghiêm, bận bịu giữa trăm việc của gia tộc, giữa những cuộc họp kín và nhiệm vụ trong hay ngoài làng. Dù sống cùng, nhưng sự xuất hiện của ông trước mắt cô bé là điều hiếm hoi như trăng rằm
Một hôm, cơn sốt nhẹ khiến Yukari thiếp đi giữa buổi trưa. Người hầu hốt hoảng bế cô về phòng, còn người khác thì chạy đến phòng cha cô báo tin. Ngạc nhiên thay, ông Makito không chần chừ lấy một khắc, đặt bút xuống văn thư đang viết dở, bước thật nhanh đến bên con gái nhỏ đang mơ màng gọi tên "mẹ"
Cô bé nằm trên giường, gò má ửng hồng vì sốt, trên trán là chiếc khăn chườm hạ sốt, đôi môi khẽ run, mi mắt long lanh nước
- Mẹ ơi… Mẹ ơi...
Trái tim người cha như thắt lại. Đã bao lâu rồi, ông chưa từng nhìn thẳng vào khuôn mặt đứa con mà vợ ông đã đánh đổi cả mạng sống để mang đến thế gian?
Makito chậm rãi ngồi xuống cạnh giường, bàn tay thô ráp đưa ra… rồi rút lại. Nhưng lần này, ông không thể quay đi nữa
Ông cúi người, lần đầu tiên ôm con gái mình vào lòng
Yukari tỉnh dậy giữa hơi ấm xa lạ mà cô chưa từng cảm nhận. Cô dụi mắt, nhìn thấy người đàn ông mà cô luôn gọi là "cha" nhưng chưa từng gần gũi. Cô bé hoảng hốt, toan bật dậy thì Makito giữ lấy vai cô, giọng khàn đặc:
- Yukari, cha xin lỗi vì đã để con lớn lên một mình quá lâu
Cô bé sững lại, đôi mắt mở to. Những lời này… là thật sao?
Makito ôm chặt cô bé, lần đầu tiên thả lỏng trái tim
- Con là điều cuối cùng mẹ con để lại cho cha… và là điều quý giá nhất trên đời này
Yukari dù không hiểu hết nhưng cô cảm nhận được một điều đó chính là cái ôm này không lạnh, không xa cách, và không mơ hồ đâu
Cô bấu nhẹ lấy tay cha, thì thầm:
- Cha… con muốn ôm cả cha và mẹ
Makito chỉ siết chặt vòng tay hơn, ánh mắt nhìn ra cửa sổ nắng chiếu rọi qua tán cây xanh
____________________________
Đây là tác phẩm đầu tay của mình, có gì sai sót mong các bạn thông cảm bỏ qua nhé. Các nhân vật và chi tiết như trên tớ đều tự sáng tạo nên. Về sau sẽ khai thác về nhân vật chính thêm.
Mong các cậu bình chọn nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip